Chap 5

Sau khi đi khỏi chỗ đó thì cậu phóng xe đến một cánh đồng hoa để thư giãn. Ngồi dưới gốc cây, hương hoa xộc vào cánh mũi xinh đẹp làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đây là nơi để cậu giải tỏa hết những chuyện buồn, cậu thường xuyên đến đây như một thói quen vậy. Cảnh tượng bình yên, yên tĩnh không một tiếng động, ngọn gió phảng phất xung quanh, hương hoa nhè nhẹ hòa vào không khí tạo cho những người đến đây thoải mái và là một nơi lý tưởng để thư giãn. Ngồi một lúc dưới gốc cây cậu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra và đã xảy ra. Cậu không hề muốn làm anh buồn nhưng cậu lại không thể đến bên anh vì trong đầu và trong tim cậu vẫn còn in hình bóng của những người kia. Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao tình cảm trong cậu vẫn nhiều như vậy? Cậu không thể gạt bỏ một cách dễ dàng được. Nếu vậy cậu sẽ khiến cho họ đau khổ như lúc họ làm với cậu vậy! Ngồi thêm một lúc rồi cậu đứng lên phóng xe về nhà. Lúc cậu về thì cả nhà đã đi ngủ rồi! Sau khi tắm rửa xong cậu thả mình trên chiếc giường kingsize màu trắng rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nhìn được một lúc cậu lại ra ban công ngồi nhìn ánh trăng sáng. Cuộc đời cậu không biết có thể soi sáng được không vì giờ nó như là một màu đen bí ẩn vậy.

Hôm sau cậu đi học, anh có đi học nhưng dường như anh luôn tránh mặt cậu vậy! Cho nên đến cuối giờ học cậu kéo anh lại nói chuyện.
- Hôm nay sao anh cứ tránh mặt em vậy? - cậu nói

- Không muốn gặp

- Lý do? - cậu hỏi nhưng anh lại không trả lời

- Anh không muốn trả lời thì thôi! Nghe em nói này, em từ chối anh không phải là đến với anh là một điều xấu mà em đang muốn tốt cho cả hai người. Kể cả nếu bây giờ em đến bên anh mà em không có tình cảm với anh thì anh nghĩ tình cảm này có thể kéo dài không? Em sợ một lúc nào đó em sẽ rời bỏ anh, em đã trải qua nên em hiểu rất rõ, vì vậy em không muốn làm điều tương tự với anh. Em rất cảm động vì anh dành nhiều tình cảm cho em như vậy nhưng có lẽ người xứng đáng nhận lại tình cảm đó từ anh là một người thật sự yêu anh, một người tốt hơn em và có thể ở bên anh mãi mãi. Thật sự em chỉ coi anh như một người anh trai thôi, không hơn không kém và dường như em chưa từng nghĩ đến chuyện có tình cảm với anh. Anh có tình cảm với em, em biết nhưng chúng ta cũng không thể tiến tới với nhau được. Thứ nhất em và anh không hợp, thứ hai em không có nhiều tình cảm đối với anh và thứ ba em sợ sẽ làm tổn thương anh vì con người em quá máu lạnh nên em làm tổn thương một người rất dễ nhưng em không muốn anh là người đó. Việc này cũng chỉ để tốt cho anh thôi và chúng ta nên mãi là bạn bè thôi. Được không? - cậu nói nhưng thật sự có một số chỗ cậu đã nói dối về phần cậu không hề có tình cảm với anh. Có, cậu có tình cảm với anh chứ nhưng cứ nên mãi ở mức bạn bè này thôi

- Nếu em đã nói vậy thì được rồi, chúng ta là bạn bè mãi mãi - anh nhìn cậu rồi nói

- Thế có phải tốt hơn không! - cậu cười nhẹ với anh

- Em mà ở bên người khác không hạnh phúc là lúc đấy anh bắt em về nhà anh không thả luôn đấy - anh cười lại với cậu

- Em biết rồi anh cũng phải thật hạnh phúc đấy! - cậu nói rồi anh chở cậu đến trụ sở chính có chút việc

- Dạo này chúng ta rất hay bị săm soi đấy - cô nói

- Họ vẫn chưa biết em là ai đúng không? - anh nói

- Ừm chỉ có mọi người và những người ở trong bang biết thôi - cậu gật đầu

- Nhưng nếu bây giờ họ biết em là ai thì chắc chắn em sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất để họ loại bỏ và dẫn đầu thế giới ngầm. Vị trí này đánh mất rất dễ nhưng giành lại rất khó vù vậy em càng phải chú tâm hơn - cậu nói tiếp

- Em che cái hình xăm ở bả vai đi nếu không họ biết sẽ lớn chuyện đấy - mỗi người trong bang Wings sẽ có một hình xăm nhỏ là hình đôi cánh màu đen, nhiều người thì xăm ở nhiều chỗ khác còn cậu thì xăm ở phần bả vai vì phần này ít bị chú ý
Hôm sau cậu vẫn đi học bình thường nhưng cậu luôn phòng vệ một cách thầm lặng mà không tỏ ra người vì rất dễ lộ. Học xong cậu lại đến bang để bàn chuyện. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ bầu lại người đứng đầu thế giới ngầm bằng cách đánh nhau. Tất cả các bang nghe danh cậu đã lâu nhưng chưa được một lần gặp mặt, kể cả các anh cũng không biết. Cậu phải giấu mặt đi vì một khi khuôn mặt của cậu bị hé lộ thì cậu sẽ là mục tiêu cảu mọi cuộc tấn công của các bang khác.
- Còn mấy ngày nữa? - cậu hỏi

- 5 ngày nữa là nữa thôi thì cuộc thi sẽ diễn ra - Chanyeol nói

- Phải cố lên đó - cô nói với ánh mắt hy vọng

- Em biết rồi - cậu nói rồi mọi người giải tán về nhà 
Vậy là trong năm ngày tiếp theo cậu đều tập luyện thể lực và tập võ, các tuyệt chiêu dùng dao, súng, gậy..... Và cuối cùng cũng đến ngày trận đấu diễn ra. Cậu có nói là đi du lịch với bạn bè một vài ngày nên bố mẹ cậu liền tin ngay mà không nói gì cả. Trận đấu bắt đầu từ lúc xế chiều nên cậu chuẩn bị từ sáng rồi. Dao, súng đều được trang bị bên người, hai khẩu súng ở hai bên hông, một chiếc dao ở cổ chân và một chiếc ở cạp quần. Cậu mặc bộ đồ như bình thường và một chiếc mũ và một chiếc khẩu trang để che đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần của mình để không bị lộ thân phận. Sắp đến giờ đấu thì cậu mở cửa bước vào mặc dù mọi người không nhìn thấy mặt nhưng vẫn cảm thấy sát khí và uy lực từ con người nhỏ bé kia. Họ cũng đã biết trước thực lực của cậu như thế nào nên để cậu đấu trận cuối cùng với một người mạnh nhất mà đã vượt qua những người còn lại. Không có gì để nói, các anh vẫn đứng đầu trong các bang kia và bây giờ các anh phải chọn một người mạnh nhất để đấu với cậu. Và người được các anh cử ra là Kim Taehyung.
- Lần đầu được tranh đấu - đây là lần đầu Taehyung đấu với cậu, cậu không nói gì cũng không phản ứng mà chủ gật đầu

- Bắt đầu - anh ra hiệu
Đấu một hồi rất ổn nhưng về sau cậu vẫn khỏe còn V ( Au : gọi thế cho nhanh nhé ) đã có dấu hiệu hơi mệt thôi. Nói thật nhìn người cậu nhỏ nhưng V không hiểu con người nhỏ bé không lộ mặt đó ăn gì mà khỏe thế không biết, đánh từ nãy đến giờ cũng 30' rồi chứ cũng có ít đâu mà không thấy một sự mệt mỏi nào. Thật sự cậu cũng mệt chứ nhưng cậu không để lộ sự mệt mỏi ra ngoài thôi, vì không khí trong trận đấu càng ngày càng nóng lên nhưng cậu vẫn không thể bỏ khẩu trang và mũ ra được. Sau 15' phút tiếp theo thì cậu dùng một bên chân và vật ngã V, vì đang mệt nên muốn chống cự cũng không nổi. Một bên đầu gối cậu tù trên ngực đối phương, tay thì cầm dao kè vào cổ đối phương, chỉ cần một lần lướt chiếc dao ấy thật nhẹ nhàng cũng có thể đứt được ( đây là con dao cậu rất hay chuyên dụng trong các nhiệm vụ vì vậy nó được bảo toàn rất tốt, vô cùng sắc bén, có tính sát thương vô cùng cao và là một trong những vũ khí mà cậu thích ). Ai nhìn cảnh này cũng sẽ nghĩ anh thật sự sẽ chết dưới tay cậu nhưng cạu cũng có quyền thả anh ra vì cuộc đấu này không nhất thiết là phải giết đối thủ mà chủ cần dồn về bước đường cùng, không chống cự được nữa là thắng. Và cậu làm được điều đó rồi, giờ thì mạng sống của anh tùy thuộc vào cậu. Ai cũng nghĩ cậu sẽ giết anh nhưng cậu lại đứng dậy và cất con dao đi, mọi người đều vinh danh cậu người đứng đầu, còn anh thì mệt mỏi sau khi đấu một trận đấu quyết liệt. Vài trong xe cậu bỏ hết vũ khí, khẩu trang, mũ ra.
- Em đấu tốt lắm - cô nói rồi nhìn cậu qua gương

- Cảm ơn chị - cậu nói rồi tu hết một chai nước lạnh mà anh đưa cho cậu

- Này từ khi cậu lên làm người đứng đầu thì chị cũng hết có hội lên cái ghế cậu ngồi rồi đấy - cô nói rồi cười, trước khi cậu bắt đầu sự nghiệp trong thế giới ngầm thì cô cũng giành được cái ghế này mấy lần, không ít nhưng cô cũng chẳng có ý tranh giành với cậu

- Ngồi trên cái ghế này cũng không phải dễ mà nó cũng chẳng vui gì, chỉ là em cần có địa vị trong cái xã hội này thì còn giải quyết được nhiều việc chứ em cũng chẳng muốn tốn công vào mấy cái vô ích thế này - cậu nói

- Đi hóng gió chứ nhỉ - cô nói rồi lái xe đến một bãi biển, đẹp lắm, gió thì lồng lộng làm mái tóc mềm mại của cô tung bay trong gió, những người còn lại cũng lái xe đằng sau

- Lúc nào tâm tư của em cũng thoái mái thế này thì tốt biết bao - cậu nói

- Cố lên. Cố sống thật vui vào, không phải buồn về chuyện gì cả. Trên đời này không thiếu người thích em đâu - cô nói rồi nhìn về phía anh
Cậu không nói gì chỉ cười thôi. Cô không phải không biết chuyện cậu từ chối anh nhưng cô chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với cậu, nhiều là đằng khác. Không ít lần anh tìm đến cô để hỏi về cậu và nhờ cô làm quân sư tình cảm. Cô thì đơn giản lắm, ai thương cậu thật lòng thì cô cũng không ngại giúp đỡ đâu! Nhưng có lẽ anh không được may mắn lắm.
Sau khi hóng gió xong cậu lái xe ghé qua bệnh viện, trong lúc đấu V đã bắn trúng một phát vào phần bụng phải của cậu nhưng không ai để ý cả. Vào đến bệnh viện, cậu đi đến quầy y tá.
- Cho tôi hỏi có bác sĩ Kim Yugyeom ở đây không? - cậu hỏi

- Wow, lâu lắm mới thấy bạn tôi đó nha! - cậu bước vào phòng khám, ở cửa có chữ " Kim Yugyeom " thì có một thanh niên bằng tuổi cậu ngồi ở bàn làm việc

- Chào! - cậu không nói nhiều chỉ nói vậy thôi

- Lạnh lùng quá đó nha! Tôi chưa thấy cậu đến đây lầm nào để chữa bệnh cả, đa số toàn vào thăm tôi - Yugyeom nói rồi đi đến chỗ cậu

- Cậu bị làm sao vậy? - đến đây cậu dở áo lên cho Yugyeom xem

- Súng sao, cũng có người bắn được cậu cơ đấy - Yugyeom cười

- Nhanh lên, nhiều lời quá - cậu cau mày

- Biết rồi
Sau 15' thì đã làm xong, lấy đạn rồi băng bó.
- Tránh hoạt động mạnh đi, mỗi khi tắm xong thì sát trùng rồi băng bó vào - Yugyeom nói

- Ừm

- Cậu bị thương vì trận đấu hôm nay đúng không? - Yugyeom nói mà vẫn chăm chú làm việc

- Ừm - cậu nhắm mắt rồi tựa đầu ra đằng sau

- Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Bó tay với cậu luôn rồi đấy - Yugyeom nói rồi đi ra ngoài, lúc đó cậu mở mắt ra, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ mông lung.

- Kim Yugyeom : 17 tuổi, là bác sĩ giỏi thứ hai châu Á. Vì đã học hết tất cả các kiến thức, từ cơ bản đến nâng cao, từ phổ thông đến đại học, đi du học ở nước người lại giúp Yugyeom thông minh hơn nên về Hàn Quốc không muốn đi học nữa mà đi làm luôn. Cậu cũng học chương trình như Yugyeom, cũng học hết rồi nhưng vẫn muốn đến trường chơi với bạn thôi. Yugyeom có mái tóc kiểu đầu nấm màu đen làm nổi bật tông da trắng của Yugyeom, đôi mắt to, long lanh, thân hình đẹp, nói chung là hòan hảo, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Tính tình của Yugyeom điềm tĩnh, lịch sự, hòa đồng lại vui vẻ nhưng khi nổi nóng thì vô cùng đáng sợ. IQ cao có bộ não siêu phàm.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts