Một ngoại truyện nhỏ xíu ạ


Cũng đã được mấy năm rồi,từ cái ngày mà Jungkook mất tinh thần các anh suy sụp ra sao.Và các anh không ngừng nhớ đến giây phút vui vẻ bên cậu.Hôm nay có ít việc nên các anh về nhà sớm,về căn phòng nơi có người con trai đã mất nhưng y như ngủ.Trong đầu các ảnh hiện lên hình ảnh ngày còn yêu thương cậu:

Thật vui,thật hạnh phúc làm sao.Ôi quên mất rồi cái vụ của ả chungeui (không phải do các anh quên tại tác giả não cá vàng nên quên chân thành xin lỗi ạ*cúi đầu*).Tròng mắt các anh hằn lên tia máu,nếu không phải do ả thì các anh sẽ không hiểu lầm Jungkook,có khi còn có thể cứu cậu,họ sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo.Khẽ cúi đầu thì thầm với xác của Jungkook,yoongi nói:

-bảo bối à em cứ nghỉ ngơi nhé bọn anh đi rồi xong việc sẽ quay lại với em ngay,yêu em!

Các anh cứ lần lượt rời ra khỏi căn biệt thự và đến quán bar-quán bar này thuộc một trong các địa bàn lớn  của bang họ.Tiến vào căn phòng giam sâu hun hút với một khí thế không thể dọa người thêm,ngữ điệu lạnh của Jin nhàn nhạt vang lên nhưng vẫn lộ ra sự hận thù bất diệt:

-con điếm chungeui đâu??

-dạ là ở trong phòng giam"sư tử số 301"ạ!-mặc dù hơn tuổi các anh nhiều và cũng cao to hơn nhưng tên thuộc hạ vẫn kính cẩn trả lời.'cho tác giả nói sơ qua về bang các anh nhá,vì các phòng giam của bang các anh rất nhiều nên chúng được phân biệt theo gia cấp từ ác độc củae con người đến ác như sự giận giữ của ác quỷ.Chúng phân theo bởi tên các con vật hoặc cây cối dại.Nếu là dùng dược giết sẽ là tên các loài cây,còn ko thì nặng hơn các anh sẽ tự kết liễu người đó.Xong ạ!'Các anh vào căn phòng đó,với những người thích sạch sẽ như các anh thì đây như một bãi chiến trường.Mảnh vỡ thủy tinh,cốc chén ,bát đĩa đều bị đập phá,những mảnh áo váy bị xé nát,vết máu vương vãi khắp nơi.Ôi cái mùi tanh và hôi hám quyện hòa vào vơi nhau thật kinh tởm.Góc nhà giam một cơ thể là của con người nhưng nhìn chả khác nào thú vật bị bắt nhốt.Nó xồ ra ôm chặt chân các anh khiến họ thực sự tức giận,thực sự khinh bỉ nó,chả hiểu sao trước đây các anh có thể coi nó là bảo bối mà yêu chiều ngược đãi Jungkook.Nó cất giọng khàn khàn nhưng chả che nổi cái chất nhão nhoẹt vốn có:

-các anh giờ mới đến cứu em sao?đã mấy năm rồi em ở đây đau khổ lắm bọn họ ngày nào cũng..cũng..tiêm thuốc thần kinh cho em..các anh mau cứu em ra khỏi đây đi,mau cứu bảo bối đi mà...có phải..tang..Jungkook..đã xong..các anh..sẽ lấy...em..chứ?!

Các anh nhếch mép khinh bỉ,rồi cùng đồng loạt đá ả văng xa,chungeui hét lên đau đớn.Namjoon lạnh lùng nói:

-mau treo nó lên giá cho phạm nhân.

-Sao mày chơi sớm thế hả?cho tao chung với tao không thể đứng im nhìn bảo bối chết oan uổng được!-jimin thường ngày lạnh lùng, ít nó,i bao nhiêu giời lại giảo hoạt,tàn ác bấy nhiêu.Ả được treo lên cây cột,hai tay bị trói và đang ngất.Bọn thuộc hạ của các anh tạt muối cho ả chắc hắn rất đau đây nhưng so với những con đau tim mà Jungkook phải âm thầm chịu đựng thì quả thật nó ko bắng 1/10.Nghĩ đến cậu các anh lại giận tại sao cậu bị bệnh mà không nói cho các anh,tại sao phải âm thầm chịu đựng mà hiến đi đôi mắt cho Taehuyng?tại sao cậu lại ra đi quá sớm mà không chờ đến một ngày như hôm nay để chứng kiến các anh trả thù cho cậu?

-phi tiêu?axit?màu và muối?súng?độc? chọn-yoongi tổng tài nói

-tao tiêu-Taehuyng nói

-tao súng-jimin

-tao là axit-jin

-tao lấy màu+muối-namjoon

-cho tao độc!còn mày dùng gì hả yoongi?-hopeie hỏi

-tao tự có cách

đầu tiên là Tae,anh đã phi hai tiêu ngay vào hai mắt của ả,máu mắt chảy ra,ả gầm lên đau đớn.Tae vuốt ve hai mắt mình một cách cẩn thận nâng niu nói:'kook à em xem hai mắt ả đã đủ bù cho trái tim em chưa?Tiếp là jimin,anh dùng súng nên có thể vừa ngồi vừa bắn từ khoảng cách xa.Bằng...viên đạn găm vào chân ả,ả cắn môi cố nín khóc.Jimin vuốt khẩu súng nói:bảo bối à em xem em yêu anh như vậy chắc không muốn anh bế ả đâu nên anh bắn vô chân nó để bắt nó bò đến bên em cầu xin sự tha thứ.Jin vốn rất 'hiền'nha,chỉ 'nhẹ'tạt nguyên hai chai axít vô người ả thôi.Từng miếng da ả cứ dần như bị cháy,nó bong ra thật gớm ghiếc.Màu và muối của namjoon lúc này là hiệu quả nhất,anh từ từ nhộm khuôn mặt ả từ từ trở thành một phiên bản khác cúa thị nở,xong màu thì a tạt bình muối sát nên vết thương ả,ả đau hơn cả cái chết bình thường.Độc tố loại mạnh của hopeie thật sự rất tốt,có tác dụng rất nhanh khiến cho ả cuòi ngây dại rồi lại kêu :lạnh..lạnh quá..nóng quá ai đó cứu tôi.Đây rồi màn biểu diễn được mong chờ nãy giờ.Yoongi bước lên quá swag luôn,tay đút túi ao và...anh cười nhếch mép:

-game over rồi cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra

-đừng..m..à..em..x..i..n..an..h

-lúc jungkook cầu xin cô cô có tha cho em ấy?-yoongi tức giận rống lên.Mấy người ngồi kia lo thay cho ả...Anh móc từ túi áo ra cái chất màu trắng là bột,không sai nó là ma túy anh chuẩn bị sẵn cho ả nhưng ma túy chỉ có 5/10 thôi còn lại là cây bạch diễm linh cơ(tg chém) anh ép mồm ả đổ thuốc vào rồi quay về chôc ngồi.ả giãy dụa nhưng tóc ả đột nhiên bạc trắng,gia thì nhăn nheo,thật thê thảm quá ả quá nhục nhã cắn lưỡi tự tử luôn(><).Các anh thỏa mãn trở về nhà và lại trò chuyện với cậu.Câu chuyện ngày qua ngày của họ thật yên bình........



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top