Căn Bản Anh Không Hề Nhớ


Cậu là Jeon Jungkook:cậu làm hôn thê rồi kết hôn với các anh cũng được 3năm rồi.Lúc đầu là do ba mẹ ép buộc nên cậu phải kết hôn,không lâu xong cậu phát hiện mình đã yêu các anh đến nhường nào nhưng họ nào để tâm.Họ luôn lấy lí do đi gặp đối tác khi cậu hỏi,luôn về muộn khiến cậu chờ đợi lo lắng,nhưng cậu biết họ đã ngoại tình với bạn cấp 3 của cậu- chungeui.Cậu đau lòng cố gắng gạt bỏ tình cảm ko đáng có ấy tuy nhiên đều vô dụng cả,cậu thức đêm đợi họ về như một thói quen,nấu cơm chờ họ dù cậu biết họ sẽ ko đụng tới,dường như tất cả đều đã biến thành thói quen đối với cậu.

Và hôm nay-ngày sinh nhật của cậu,ba và mẹ cậu đã gợi ý muốn tổ chức một bữa tiệc nhưng cậu từ chối vì lí do muốn ăn một sinh nhật nhỏ ấm áp với các anh.10h đêm,khi màn sương buông trước sân các ngôi nhà thì cái hình bóng nhỏ bé cô đơn lẻ loi ngồi trước cửa của một căn biệt thự nguy nga,cậu ngồi đấy không một chiếc áo khoác,không mũ,không khăn cậu chờ đợi các anh trở về và cùng ăn sinh nhật với cậu.Đôi môi cậu tái nhợt,chiếc răng thỏ cắn chặt vào nhau vì lạnh.

~két..~-tiếng mở cổng kêu lên

Các anh đã về rồi,đôi mắt cậu bừng sáng như vì sao nhưng lại sững sờ rồi buồn bã.Ai?là ai đang đi cùng các anh?Họ nói chuyện vui vẻ quá,các anh chưa bao giờ cười ấm áp vậy với cậu.Hóa ra là chungeui,họ lướt qua cậu,coi cậu là vô hình,trái tim cậu như có muôn vàn lưỡi dao sắc khứa vào.Đau,đau lắm nhưng ai hiểu cho nỗi đau của cậu?lúc đi qua cậu chungeui còn gắng nói to với  các anh:

-các anh à!eui mún được ngủ cùng với các anh,như vậy có được không?

-được chứ bảo bối,em mún gì cũng được!-các anh đồng thanh trả lời,và jin còn cúi người bế ả lên.

-nhưng còn Jungkook cậu ấy là vợ các anh mà?_ả tỏ vẻ ngây thơ hỏi 

-ui dào vợ gì cái con người ở ấy,tụi anh chỉ yêu mình em thôi không mún yêu cái thằng đồng tính luyến ái ấy đâu bảo bối.Thôi mình vô nhà ngoài này lạnh lắm!-nói rồi các anh bế ả lên phòng chung của các anh và cậu.Cậu đứng đấy chôn chân tại chỗ,tay đặt lên ngực trai tự hỏi mình đã làm gì sai mà tại sao phải chịu đựng những thứ này nó chẳng khác gì sát muối lên vết thương của cậu.Cậu gượng cười vào bếp dọn chỗ thức ăn kia,đã hai ngày cậu chả có gì vào bụng,tinh thần cậu khiến cậu chả muốn nuốt thứ gì.Lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng dưới gầm cầu thang,cậu nằm co ro trên chiếc giường vừa xa lạ mà vừa gần gũi.Kể từ một năm trước cậu đã phải ngủ ở nơi đây vì các anh ko cho cậu ngủ trên phòng kia,họ mắng chửi,xỉ nhục,đánh đập cậu nhưng cậu vẫn cam chịu ai bảo cậu yêu các anh quá nhìu.Chiếc giường này mùa hè thì cũng ko đáng nói mà mùa đông thì lạnh biết bao,giường ko chăn,ko gối,ko ga trải chỉ một miếng vải trải lên trên,đây ắt là do các anh sắp đặt.Cậu ôm lấy đầu gối gục đầu mà khóc,cậu bít chặt tai tránh những tiếng gầm mãn dục của các anh,tiếng rên rỉ ghê tởm của ả.Cứ thế cả đêm cậu chả ngủ tí nào.

SÁNG HÔM SAU

vì Taehuyng nói hơi chóng mặt nên đã đến bệnh viện khám từ sớm cậu ở nhà dọn dẹp đống lộn xộn hôm qua các anh gây ra,còn các anh đã đưa chungeui đi chơi công viên rồi.Taehuyng về nhà với khuôn mặt thẫn thờ,anh gọi mọi người tập chung ở phòng khách.

-mày có chuyện j mà gọi tụi tao riết vậy?-hopeie hỏi

-tao...tao....bị...đục thủy tinh thế!bác sĩ nói tao còn trẻ nên có thể phẫu thuật nhưng...mắt tao...khó tìm đc người thích hợp để hiến...nên tao..có thể bị mù vĩnh viễn-taehuyng trả lời

-hu hu oppa à-ả ra vẻ đau khổ

-yên tâm tụi tao sẽ lục soát tìm người hiến mắt cho mày!-yoongi nói

Thế là tất cả giải tán,Jungkook tìm đến bệnh viện nơi Taehuyng khám.Cậu đến quầy tiếp tân và hỏi y tá:

-chào chị cho e hỏi bệnh nhân kim taehuyng bị bệnh về mắt có người hiến mắt chưa ạ?

-phiền e chờ một chút-chị ý tá trả lời

-vâng

-chưa có ai hết nếu em muốn hiến mắt thì xét nghiệm trước đã đi thẳng đến cưới hành lang quẹo trái là tới rồi-chị y tá tốt bụng giúp đỡ

-vâng cảm ơn chị

Jungkook đi đến phòng xét nghiệm và..:

-Giác mạc của cậu rất tốt cậu chắc muốn hiến?Chỉ có điều căn bệnh tim của cậu có thể kéo dài trong vòng 2năm đấy!-vị bác sĩ già hỏi

-Vâng tôi đã nghĩ kĩ rồi ạ.Vậy khi đồng ý hiến giác mạc tôi có thể được bảo đảm thông tin cá nhân không

-Tất nhiên là không vấn đề gì,nhưng trước hết cậu hãy điền vào tờ giấy này.

-Vâng!nhưng bao giờ tôi có thể làm phẫu thuật hiến mắt?-cậu bình tĩnh trả lời.

-ngày mai có thể tiến hành luôn!

-cảm ơn bác sĩ ạ chào bác sĩ!

Xong việc cậu trở về nhà,cậu ghé qua tiệm vàng bạc để bán vòng cổ,đồng hồ,..nhiều đồ vật có giá trị.Cậu bắt gặp các anh và chungeui đang đi mua nhẫn với nhau,trông họ thật hạnh phúc.Trái tim cậu một lần nữa bị siết chặt giọt nước mắt lặng lẽ rơi và cậu nhận số tiền âm thầm bước đi.Cậu đến trại mồ côi quyên góp hết số tiền vào đó cậu cùng chơi đùa với trẻ con và còn được chúng tặng cho những viên kẹo đủ màu sắc.Cậu yêu trẻ con lắm , cậu từng nghĩ sẽ có một đứa con với các anh tuy chỉ là ước mơ nhưng cậu biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.Cơn đau tim lại ập đến bắt ngờ,cậu vội vã tạm biệt các sư cô và tụi nhỏ trở về.Cậu chạy vào bếp làm đồ ăn nhưng...

-Taehuyng oppa à anh có điện thoại nek

-ừ cảm ơn e bảo bối

TAEHUYNG NGHE MÁY 

-Đã có người chịu đồng ý hiến tim mai là có thể làm phẫu thuật

-Được rồi cảm ơn bác sĩ ạ!!

-không có gì người cậu phải cảm ơn là người đã hiến mắt cho cậu

-vâng nếu gặp được tôi nhất định hậu tạ cậu ấy chào bác sĩ

TÚT.. TÚT...

-Tụi mày đều nghe rõ rồi chứ?có người đồng ý hiến mắt rồi kìa!!ha ha tao vui quá ăn mừng thôi."anh gắt"JUNGKOOK đâu dọn đồ ăn lên..

-dịp vui thế này hay mình ra ngoài ăn đi oppa!!

-được đi thôi tụi mày bữa này tao sẽ bao hết

Rồi các anh từng người rời ra khỏi nhà đi ăn mặc cậu ở đó khóc.Cậu lủi thủi don đồ ăn vào cậu gắng nuốt hai ba thìa cơm nhưng chẳng có ích gì chỉ vì cậu nghĩ ăn nhiều rồi mắt cậu sẽ tốt.Cậu lặng lẽ trở về căn phòng tồi tàn mà các anh ban tặng cậu,đây rồi cuốn nhật kí này đã lưu giứ hết nỗi oan ức của cậu.

trích một trong số đó

thứ..ngày..tháng...năm..

-hôn nay mình đã bị các anh đánh vì họ nghĩ mình làm đứt tay của chungeui nhưng thật sự mình không làm thế.Do chungeui tự lấy con dao lam cắt ngón tay mà mình nằm trong trạm y tế nhưng chả ai quan tâm,ba mẹ chắc đang làm lụng vất vả lắm mình sẽ không làm phiền họ đâu

thứ...ngày..tháng..năm

-thật mệt mình vừa đi khám về bác sĩ nói mình bị bệnh tim rất nặng chỉ còn được ba năm nữa thôi.Thật tiếc mình muốn ở bên các anh suốt đời cơ

thứ..ngày.. tháng.. năm..

-hôm nay là ngày kết hôn của mình,...đêm tân hôn...các anh...đã rất tốt..họ...chỉ đi chơi chung với chungeui một xíu thôi,chungeui là bạn thân của họ chắc chung phòng sẽ không sao đâu....

Cậu chìm vào giấc ngủ cuối cùng của mình khi cậu còn thở.Và..sáng hôm sau:

Cậu ra khỏi nhà từ sớm để tránh mặt các anh,còn các anh thì giờ mới dậy

-oppa em đói-chungeui làm nũng

-ừ bảo bối mệt hả đợi e chút.JEON JUNGKOOK CẬU RA ĐÂY LÀM ĐỒ ĂN CHO CHÚNG TÔI

Nếu như thường cậu sẽ vội chạy ra nhưng hôm nay cậu đâu còn ở nhà,chả có ai trả lời các anh.Jimin tức giận

-cậu ta lười biếng đợi Taehuyng phẫu thuật xong xem tôi xử cậu ra sao

Các anh dẫn ả đi ăn sáng rồi mới đến bệnh viện.Lúc tae huyng vào phòng mổ thì có người hiến mắt đã nằm sẵn bên kia,anh chợt nhận ra hình bóng đó rất quen thuộc nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là anh  phải được hiến mắt.Cậu nắm đó khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh,giọt nước mắt đọng trên khóe mắt,kí ức năm nào chợt ùa về.Ngày chungeui chưa xuất hiện,các anh yêu thương cưng chiều cậu rất nhiều,họ yêu thương cậu như món bảo bối giá trị thật vui làm sao,rồi thì chungeui xuất hiện,cậu như trở nên thành người khác trong mắt các anh.Cậu bỗng trở thành người xấu,các anh coi cậu như người hầu như thuộc hạ của mình mà hành hạ tùy ý sai bảo.Nếu chungeui là nắng luôn đem đến tiếng cười cho các anh,luôn thỏa mãn dục vọng cho các anh được các anh cưng chiều thì cậu như mưa,một cơn mưa rào mùa hạ giúp các anh trút bỏ hết giận giữ buồn phiền,cậu đến bên các anh rất nhanh khi các anh thấy cần nắng-một ánh nắng chói chang gay gắt như trưa hè thì cậu lập tức phải đi mất rời xa các anh.Con người luôn yêu nắng hơn mưa,họ yêu nắng tha thiết cần nắng,nắng không có mưa mà vẫn cứ rực rỡ.Cậu tự than thân trách phận sao lại là mưa?Bây giờ cậu chỉ giải thích rằng có lẽ trước khi chết thì những kí ức đáng nhớ sẽ ùa về đúng không?Cơ hội sống sót của người được hiến là 90% còn của người hiến là 10%,không hề công bằng nhưng vì anh,vì nụ cười của các anh cậu nguyện hi sinh tất cả.Và khoảng trống trên trần tối giần cậu cảm nhận được cái nhìn tò mò của anh...cậu cười không phải nụ cười tự giễu bản thân như mọi khi mà chính là nụ cười mãn nguyện.Cuối cùng những ân huệ mà lúc trước khi các anh chăm sóc bảo vệ cậu.Từ đó trong phòng chỉ còn các tiếng gấp rút của bác sĩ.

-chuyển mắt đi.

-mau thêm máu cho người hiến.

-chuẩn bị ép tim.

-không kịp nữa rồi hãy chuyển bệnh nhân hiến đi đi                                                                                                 Bác sĩ bước ra ngoài và nói:

-ai là người thân bệnh nhân Kim Taehuyng?

-là chúng tôi!Taehuyng sao rồi-các anh đứng dậy hỏi

-đã tốt rồi chỉ 30" sau thuốc mê sẽ hết tác dụng hiện tại có thể vào thăm!vậy chôhỉ ai là người thân của người đã hiến mắt??-bác sĩ nói với các anh ròi quáy ra gọi nhưng không có ai trả lời.          -có chuyện gì với người đó?-yoongi hỏi

-bị mắc bệnh tim nặng và suy nhược cơ thể nên đã tử vong.Cậu ấy hình như không có người thân và cũng bị bênh nên chỉ sống được đến ngày kia.

-thì ra là vậy thôi chúng tôi muốn gặp thi  thể cậu ta sau vậy.Cảm ơn bác sĩ-các anh nói rồi trở về phòng.Vốn dĩ các anh còn lo Taehuyng sảy ra chuyện vì trong lúc ca phẫu thuật đang tiến hành thì tim các anh bỗng nhói lên.Taehuyng tỉnh lại và nói với mọi người:

-người hiến mắt cho tao đâu?

-chết rồi!-jimin lạnh nhạt

-đi thăm đi dù gì cũng là ân nhân của tao!

-ừ tao đưa mày đi lên xe lăn đi mày còn yếu lắm!-namjoon ân cần

Họ đến căn nhà chứa xác,họ bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc.Jin chạy vội lại gần và vén chiếc khăn trắng lên ,đôi tay anh run run bờ môi nhấp nháy câu nói"không không phải sự thật đâu"các anh và ả sững người.Cái con ngời nắm đó trông mới yên bình làm sao,khuôn mặt ngây thơ như em bé và quan trọng là người đó không còn thở.Các anh làm thủ tục nhận người thân và đưa thi thể cậu về nhà.Ngày tang cậu cả ngôi biệt thự giàu có chìm vào trong cái màu trắng của sự tang thương,khách đến dự đong lắm nhưng ai cũng khóc,không phải là những giọt nước mắt giả dối mà xuất phát từ trái tim của họ.Những người trong coi nhi viện mà cậu giúp đõe cũng đến,đám trẻ khóc bên thi thể cậu làm cho không khí càng nặng nề hơn,các anh còn nghĩ ngoài bố mẹ các anh và cậu sẽ chẳng có ai nào ngờ thật đông.Không giấu nổi sự tò mò các anh liền đi tới hỏi một vị sư cô tại sao biết cậu thì vị sư cô đó trả lời:

-Jungkook thực sự là một đứa trẻ rất tốt chỉ đáng tiếc lại ra đi sơm vậy ngày nào nó cũng tới làm thêm ở quán ăn trước cổng viện côi nhi rồi lại đưa tiền luong cho viện trưởng nhờ chăm sóc bọn trẻ.

'Cái gì cơ?'làm thêm sao?mỗi tháng các anh đều đưa 1tr cho cậu mà tại sao có thể?

Các anh ai cũng sốc đến nỗi không nói lên lời nhưng sốc nhất vẫn là Taehuyng,các anh nhìn nhau rồi cũng bước vào phòng cậu?tự hỏi tại sao mình ác đến vậy căn phòng như vầy ở thì không thấy khó chịu sao?Tae tiến đến giường cậu,ngồi xuống và bỗng nhăn mặt,anh cảm thấy từ lưng có gì đó dười gối và anh khom người lấy ra.Di vật mà cậu để lại!!một cuốn sổ nhật kí và rất nhiều bức thư phải nói nó giống một thùng thư,trên mỗi phong thư đều có tên người nhận và các anh cũng có.Các anh bước xuống nhà và đưa thư cho mỗi người đọc thư xong ai cũng bật khóc và trích một số lá thư:

+hunmin à!em là con trai mà nhớ lời anh nói phải ăn thật nhiều để mau lớn thực hiện ước mơ làm bác sĩ của em đó!em ráng giữ gìn sức khỏe và nghe lời sư cô nha

+choisuk à!bé gái ngoan là không được khóc nhè anh nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm nên hãy làm bé ngoan ăn ít kem và mặc nhiều áo ấm nhe!

+sư cô changui à!em rất ngưỡng mộ cô vì cô có thể chăm sóc bọn trẻ.Cảm ơn cô đã lắng nghe nỗi tâm sự của em cảm ơn cô đã ủng hộ và giúp đỡ em.chúc cô mau khỏe nhe vết thương ở chân cô hơi sưng nên cô háy đi bệnh viện khám nhé!

+hwang huynh à!huynh nói huynh thích một cô gái em rất mừng nên khi nào huynh kết hôn hãy báo với e nhé!cảm ơn huynh gia sư tình yêu!

+bác kim à bác là một người  hàng xóm rất tốt bụng,bác đã dạy con nấu ăn và nhiều cách làm việc nhà!!cảm ơn bác nhiều lắm!!

+các anh à!em phải đi rồi cảm ơn các anh nhiều vì quãng thời gian qua ~~em xin lỗi vì làm cho các anh thất vọng khi lỡ làm chungeui khóc!Có phải các anh đã quên rồi không?những lúc ta cùng nắm tay nhau và dạo bộ trên phố,lúc cùng nhau đi ăn kem,lúc anh bị người của băng đảng khác rượt giết ai là ai đã đỡ lấy cái viện đạn ngàn nỗi hận thù cho các anh!căn bản anh không hề nhớ về nó.Em thấy được trong đôi mắt các anh sự ấm áp dàng cho chungeui và sự hận thù,căm phẫn dành cho em nhưng em cũng đã quen rồi giờ em không thể ở bên các anh nên các anh phải giữ gìn sức khỏe không được uống nhiều rượu nha! yêu các anh dù biết là rất đau nhưng e ko thể ngừng lại,em hứa nếu có kiếp sau em sẽ trọn đời trọn kiếp mãi yêu các anh.Mà  số tiền hàng tháng các anh đưa e đã gửi vào tài khoản này'cái thẻ ATM'em tích góp được kha khá vì em không muốn ỷ lại vào các anh,em ko mong các anh sẽ tin em nhưng em thực sự ko làm hại chngeui!cảm ơn các anh nhiều lắm

+mẹ,ba yêu quý của con!con xin lỗi vì chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ.kiếp sau nếu được làm người một lần thì con vẫn mong sẽ được làm con của ba mẹ.Con xin lỗi vì con bất tài chưa gì đã bệnh tật nhưng con se ko buồn đâu vì con có thể hok cách tự kiếm tiền...yêu ba và mẹ

+ba mẹ chồng à!cho con gọi thế một lần thôi nha vì con có lẽ sẽ không được gọi thế một lần nào nữa cảm ơn ba mẹ đã thương yêu đùm bọc che chở cho con,ba mẹ nhớ giũ gìn sức khỏe nhé!ba mẹ từng nói muốn đi du lịch vậy con cũng tích được một số tiền nhỏ và đặt vé máy bay cho ba mẹ sang thăm Mĩ rồi thương ba mẹ:jungkook

còn vô vàn lá thư nữa...lá thư này do cậu viết trong tối nào đó rảnh,cậu muốn nhắn nhủ những người xung quanh cậu không cần buồn khi cậu ra đi.Các anh mơ hồ và đọc nhật kí của jungkook,các anh gọi người đến bắt ả nhốt vào nhà giam của bang và nhìn ra cậu.Giờ phút chia li này cậu sẽ xa các anh mãi các anh đứng trân nhớ những ngày các anh đánh đập đới xử tàn nhẫn vơi cậu vậy mà cậu cũng không suy nghĩ mà vẫn cứ quan tâm lo lắng chăm sóc.Người ta đặt xác cậu vào một quan tài bằng kính trong suốt,đặt nhẹ những bông hoa hồng trắng vào con người nằm yên bình ấy.Từng người từng người cầu chúc cho cậu những câu chúc an lành và tốt đẹp.Từng nhát đất được đẩy xuống,họ đang vùi cậu những nhát đất đầy chậm rái như lưu luyến khuôn mặt và cái con người ấy.Mẹ cậu khóc kiệt sức và xỉu đi.Ba mẹ các anh thì giận giữ đi lại phía các anh mama kim nói:

-mấy đứa các con tại sao lại để jungkook ra cớ sự này.Chẳng phải trước kia ta đã cảnh cáo các con rồi hay sao?

-mẹ con xin lỗi...con..con-các anh lúng túng.Phải họ có cái gì mà biện hộ đây?

-TẤT CẢ CÁC CON XEM ĐI CÁC CON ĐÃ BAO GIỜ LÀM GÌ CHO NÓ?CÁC CON ĐÃ CHO JUNGKOOK ĐƯỢC NHỮNG GÌ?NGOÀI SỰ DỐI TRÁ,SỰ KHINH MIỆT,SỰ HẮT HỦI?CÁC CON ĐÃ LÀM GÌ HẢ?YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC NÓ NHƯ MỘT NGƯỜI CHỒNG ĐÚNG NGHĨA?KHÔNG KHÔNG TẤT CẢ CÁC CON CHẲNG LÀM GÌ CHO NÓ,CÁC CON ĐÁNH ĐẬP,GIÀY VÒ NÓ,ĐẠP LÊN LÒNG TỰ TÔN CỦA NÓ,CÁC CON CHẲNG KHÁC GÌ SÁT NHÂN HẾT.CHÚNG TA ĐỀU NỢ JUNGKOOK MỘT LỜI XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ NÓ VỀ LÀM VỢ CÁC CON-mama jung tức giận hét lên còn liền tục đánh vào ngực của hopeie.Các bama quay lưng lặng lẽ nhìn Jungkook đang được chôn cất,lòng các anh đau đớn vô cùng.Taehuyng chạy lại vừa khóc và vừa ôm chặt lấy đầu của Jungkook và nói:

-không được kookie à em mau tỉnh lại đi mà họ sắp chia rẽ chúng ta rồi kìa.Anh biết sai rồi anh sẽ không bỏ em cô đơn nữa đâu.Kookie à em hãy mau tỉnh lại đi mà.Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh cầu xin em hãy tỉnh đi mà!!

Cuối cùng dưới sự ương bướng của Taehuyng thì Jungkook không được chôn,cậu được đặt ở trong một chiếc quan tài và có đá lạnh bên dưới bảo quản xác cậu nguyên vẹn.

10năm sau

tập đoàn các anh đã thực sự lớn mạnh nhưng các anh dù có được nhiều cô gái đẹp để ý cũng chẳng thế quên đi hình bóng cậu,các anh vẫn cùng trò chuyện bên xác cậu,kể cậu nghe và rồi tự giễu cợt bản thân.......

-yêu một người mà không biết giữ chặt thì lúc xa nhau cũng chớ hối tiếc.Hãy yêu hết mình để lỡ rồi cũng chẳng cần khóc nóc van nài nhau.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con đầu lòng của Cơ nhá,cì là đứa đầu tiên nên viết không được hay và truyện nó hơi xàm nhưng mọi người đừng đáp đá nha(^>^)"iu mọi người nhiều.yêu nhiều lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top