Chương 7 - Sự kiện huấn luyện

Tem~ Mấy mẹ follow Thạc ik a:v~ follow mới tag được a:<

@hanthienARMY

LinhVirus

_AnSuu_

Juu_Ye_Lyn

_NgaoNgaoteam_

---------------------------------------------------------

Và cứ thế, một đêm trôi qua thật bình thản, đến sáng mặt trời đá bay mặt trăng thì trong một căn biệt thự đã có người dậy từ sớm.

"Ohaiyo, mày dậy rồi à? Sớm vậy?" Luhan từ trên cầu thang đi xuống, bộ đồng phục màu xanh biển nhạt trông rất nổi bật.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn Luhan, thành thật mà nói, cậu không hay cười một chút nào, lâu lâu thì nhạt nhẽo một chút thôi, chưa ai trên đời này thấy được nụ cười thật sự từ trong tâm của cậu.

"Xuống đây ăn sáng đi" Jungkook ngẩng đầu nói với con người đang lơ tơ mơ trên cầu thang. Quay sang nói với người đàn ông "Bác quản gia, phiền bác đi gọi 3 người kia dậy"

"Vâng thiếu gia" Quản gia cúi đầu rồi hương phía cầu thang đi lên.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao? Mới sáng đã cười rồi , lại còn dậy sớm nữa" Luhan đi đến phía bàn ăn đầy ắp đồ ăn thơm ngon kia mà tỉnh cả ngủ. Chỉ là thắc mắc một chút thôi.

"À, không có gì đâu, tâm trạng buổi sáng khá tốt" Jungkook lại mỉm cười, đặt tờ báo trên tay xuống bàn.

"Huh? Có tin tức gì sao?" Luhan cầm lấy một miếng bánh mì vừa nhai vừa hỏi, mắt hướng tới tờ báo vừa được đặt xuống.

"Chỉ là kinh tế một chút, dù sao để quản lý Jeon Gia với JJK thì học chút cũng không sao" Cậu cười cười đáp trả, tay luân động trên mặt đĩa với miếng bít tết.

Tờ báo buổi sáng ấy chỉ được phát vào sáng sớm tinh mơ, nội dung trang vừa lật đó là...

'Căn nhà hoang phía đông cảng Seoul vừa bị nổ tung, rất nhiều xác chết đã tử vong lại đây. Thủ phạm chưa tìm được... Hiện trường xuất hiện một bông hoa hồng đỏ trước cửa nhà kho một bông đã bị cháy hiện trường vụ án ... '

...

Sau khi ăn xong bữa sáng, Jungkook tuỳ tiện nhắc nhở quản gia vài câu rồi tóm lậu khẩy súng đút vào túi quần. Quản gia khá ngạc nhiên nhưng rồi trầm tĩnh lại gật đầu.

"Jungkook, đi thôi. Đừng để bị muộn, chúng ta có vài việc phải làm" Sehun khéo nhắc nhở cậu, tiện tay chỉnh lại phanh xe moto.

"Ừ, được rồi" Jungkook gật đầu với quản gia, leo lên chiếc xe màu đen được chuẩn bị sẵn rồi đi tới phía 4 chiếc xe màu trắng đang đợi ở cổng.

...

5 chiếc xe moto phóng nhanh qua từng căn đường, để lại làn khói bụi và tiếng gào thét của gió.

5 chiếc moto phóng vào trong ngôi trường SOPA dưới ánh nhìn của rất nhiều học sinh.

Số học sinh này nhưng thay lại im lặng không nói bất kỳ thứ gì cả, như thể im lặng vì sợ sệt vậy.

Đám Jungkook vừa mới để xe vào gara, đi ra giữa sân trường tính lên lớp thì ...

Tiếng hét khủng khiếp như lợn rống muốn chọc thủng màng nhĩ vang lên

"Các oppa đến rồi kìa!! " hs1

...

(Lừi vít)

"A-Jungkook à!" Harin đang đứng giữa các anh thì nhận thấy sự hiện diện của cậu, nhanh chân chạy tới chỗ đám
Jungkook, không quên kéo theo các anh.

Jungkook quay đầu lại nhìn, bất giác cau mày khó chịu, hỏi "Chưa tử*?"

*chưa tử: ý là chết ấy, chỉ là giảm nhẹ thôi.*

Harin ngây người trước câu hỏi của cậu "Tử? Là gì? Chuyện gì vậy?"

Jungkook thu hồi tầm mắt, không nhạt không mặn nói "không có gì"

Baekhyun nhìn Harin bằng ánh mắt chán ghét, nhanh chóng nhắc khéo cậu "Kookie, chúng ta còn có việc, đừng đứng đây đôi co"

"Được" lạnh lùng thả một câu rồi sải bước theo Bakhyun.

Jimin từ hôm qua chân vẫn còn đau nên vịn vào người Taehyung mà đi, thấy Jungkook cho ăn bơ thì cau mày khó chịu, dở giọng ra khiêu khích "Này Jeon Jungkook, cậu đừng tưởng cậu là ai nữa được không? Đừng tỏ vẻ nguy hiểm với chúng tôi. Tôi dùng một tay là có thể tiễn cậu đi ngay"

Nghe thấy vậy, Luhan quay đầu nhìn Jimin đầy khinh bỉ "Vết thương ở chân còn chưa khỏi, muốn một lỗ thủng lên đầu?"

"Eh?" Các anh.

"Sao cậu ta lại biết mình/Jimin bị thương? Lộ liễu đến thế sao?" _ Các anh pov.

"Vết thương? Jiminie anh không sao chứ? Cần em đưa anh đến viện không? Sao lại thương được?" Harin thấy thế thì đóng giả con gái ngoan hiền hỏi thăm tận tình.

"Còn cô nữa Wang Harin, trèo cao ngã đau" Luhan lườm ả một cái muốn cháy mặt rồi bước theo đám bạn đã đi được nửa cái sân.

Để mặc mọi người ngây ngô không hiểu gì.

"Jeon Jungkook, thằng chó... Mày phải CHẾT!" _ Harin pov.

Từ nãy đến giờ có 1 người vẫn nhìn theo bóng dáng cậu, mắt lâu lâu lại đảo về mảnh băng quấn quanh cánh tay dù đã bị ống tay áo che lấp.

...

Phòng hiệu trưởng.

Có 6 con người nào đó đang ngồi trên ghế sofa thoải mái ăn bánh uống trà tận hưởng.

"Chà chà, trà này đúng là hảo hảo" Sehun nhấp một ngụm thì mắt sáng lên, thứ anh mê nhất là trà.

"Haha, còn phải nói, trà nhập khẩu từ Việt Nam đó, tươi mới thơm lạ nghen?" Hiệu trưởng ngẩng đầu lên cười đến sặc cả trà, ho khụ khụ như ông cụ non.

Jungkook từ từ thưởng thức một ngụm nhỏ trà, đây là trà bạc hà, mà bạc hà là thứ cậu thích nhất, đây không phải sở thích từ bé của cậu mà chỉ là nhất thời bắt trước người ấy... Thế nên nó cũng thành thói quen của cậu luôn rồi, biết làm sao đây?

"Được rồi, anh gọi tụi em lên đây làm gì?" Luhan mỉm cười nhìn hiệu trưởng.

"E hèm... Ừm, chỉ là thông báo trước cho mấy đứa biết một chút, tí nữa sẽ thông báo cho toàn trường sau. Đây là sự kiện huấn luyện quân đội, ngày bắt đầu là hai ngày sau, học sinh sẽ được chuyển tới quân đội để luyện tập"

"Quân đội? Huấn luyện gì vậy?" Baekhyun trong lòng thầm kêu, đừng bảo mấy cái huấn luyện nhàm chán đấy nhé! Tụi này là sát thủ huấn luyện đâu thiếu gì!!!

"Không không, bắn súng, đấu dao, vượt xà, thử thách dũng cảm, leo trèo.. Đủ cả, thậm trí nguy hiểm và phải hy sinh đến tính mạng đấy... Hứng thú không?" Hiệu trưởng nhếch lên môi một nụ cười xảo quyệt

"Ồ, thú vị đấy... Nhưng khó vậy đám học sinh ỏng ẻo kia có làm được không? Số học sinh giảm chẳng phải ảnh hưởng đến tài tiền của anh hay sao?" Chanyeol nhướng mi nhìn hiệu trưởng.

"Khỏi lo, giảm bớt mấy con bánh bèo láo xược kia ta còn đỡ hơn... Giữ lại mấy con hủ là được rồi, hahahha..

À mà... Tay em làm sao vậy Jungkookie?" Hiệu trưởng cười một tràng sảng khoái, đến kia dừng lại định rót thêm trà thì để ý.

Jungkook dừng động tác uống trà, nhàn nhạt đặt tách trà xuống rồi vén tay áo lên. Cánh tay trắng nõn được vấn băng quanh, một chỗ còn có vết màu đỏ đỏ, hôm qua khi về thì Baek lập tức đè cậu xuống ghế băng bó sát trùng các kiểu, giống như sắp đứt tay không bằng...

"Anh sáng nay có xem báo không? Vụ ở ngay trang đầu ấy!" Jungkook bình thản uống thêm một ngụm nữa, trà này ngon thật, tí nữa cũng phải mua về thưởng thức!

Hiệu trưởng nắm cằm suy nghĩ một chút rồi lấy tay đập vào đùi, vui vẻ nói "Ah- cái vụ bí ẩn có hoa hồng đỏ kia ấy hả? Thật sự là tụi em sao?"

"Vậy anh không nhớ sau khi Strawberry ra tay là để lại một bông hồng đỏ à? Tại vụ đấy mà Kookie mới bị đạn sượt qua tay đấy!" Baekyun nghĩ đến cái lúc đó thì không khỏi bực mình, cầm lấy cái thìa xiên bánh cắn lấy cắn để.

Sehun nhìn qua khẽ rùng mình chỉ biết cười trừ nhìn cái thìa đầy vết răng kia... Nếu mà nó thay bằng tay mình thì sao nhỉ... Ôi mẹ ơi...

"Haha, vậy nghỉ ngơi đi, à mà khi huấn luyện thì anh sẽ để cho mấy đứa 1/4 trách nhiệm đấy. Cố lên nhé! Haha" Hiệu trưởng nở một nụ cười man rợn.

"Ông anh này, rảnh đâu đi huấn luyện cái tụi ẻo lả kia chứ." Chanyeol hừ lạnh, nghĩ đến mấy đứa con gái bám dí lấy mình thì chán ghét rồi.

"Chịu khó tí đi... " Hiệu trưởng cười trừ. Ngay lúc định đứng dậy đuổi khách thì nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cậu "À Jungkook, toàn thể giáo viên ở SOPA đề cử em vào hội đồng học sinh đấy, ý em thế nào?"

Jungkook nhướng mi "Hội đồng học sinh? Không có hứng thú!" gì đâu đang yên đang lành lôi ra làm gì, ông bận ngủ!

"Từ chối vô ích, toàn thể giáo viên đã đề nghị rồi, thành viên hội đồng học sinh là người có quyền lực nhất trường đấy cưng! Em có thể mượn tay để giúp '...' yên nghỉ sao? Không phải nó hồi xưa bị bạo hại à?" Hiệu trưởng nói giọng nghiêm túc hơn, từ từ chậm rãi nhả ra hoàn chỉnh câu nói sau đó quan sát sắc mặt của cậu.

Đúng trong dự đoán của hiệu trưởng, mặt cậu trở nên lạnh hơn, đôi mắt tím đậm sâu không đáy...

Nó... Chính là mục đích thứ 3 của Jeon Jungkook khi nhập học trở lại...

---------------------------------------------------------

Tự cảm thấy chương này nhảm vcl~ cíu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top