Chương 6 - Cần xác nhận
Mấy nàng mê allkook hơn 1x1 à?:vvv
Với lại khi thi hành nhiệm vụ đặc biệt thì Thạc sẽ gọi biệt hiệu của Strawberry nhé.
Baekhyun- Kin
Jungkook- Kir
Chanyeol- Yul
Sehun- Hye
Luhan- Han
ENJOY~~
Tem:
--------------------------------
UỲNH UỲNH UỲNH! ! !
Bên trong không khí im lặng như tờ thì bỗng phát ra một tiếng nổ cực lớn thu hút sự chú ý của những người đang nói chuyện. Họ giật mình quay đầu lại ơi phát ra tiếng nổ, do sức mạnh của thuốc nổ quá lớn làm cho ngôi nhà rơi ra một mảng khói bụi mù mịt. Sâu trong khói bụi, có 4 con người từ đấy bước vào, vô cùng tự nhiên và tao nhã.
Người thiếu niên tóc đỏ trợn mắt, dung lượng thuốc nổ này có sức công phá quá lớn, có thể làm rung chuyển cả ngôi nhà vững chãi thế này thì nhất định người chế tạo không tầm thường. Tuy rằng tổ chức này đã phạm phải không ít người, không ít lần trả thù nhưng đây là lần đầu bị dẫn đến quy tại như vậy.
"Các người là ai? Sao lại đến đây gây loạn?" Người thiếu niên tóc bạc hà không ngừng thổi gió lạnh vào căn nhà hoang.
"Băng đảng các ngươi đã phạm tới kị yếu của ta" Han lên tiếng đầu tiên, trên người Y là một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, trên mặt của cả 4 người đều đeo chiếc khẩu trang màu trắng muốt. Những hình như, âm giọng có chút vấn đề...
"Máy biến đổi giọng!! Nhưng trên thế giới người có thể chế tạo được thứ này chỉ có người có bí danh là Han mới chế tạo được.." _ Mọi người pov
"Các...các người là ai?" Thiếu niên tóc cam mở giọng, có chút sợ hãi nhìn về phía 4 người này.
"Chúng tôi là ai...Các người không cần biết...Chịu hình phạt đi!" Yul mở miệng, tuy rằng đã che kín mặt mũi nhưng cái sát khí bao quanh anh vẫn khiến cho người ta nhịn không được run người.
Yul vừa dứt lời, sau 4 người họ có một đoàn người mặc đồ màu đen đi tới, khỏi phải nói, đây toàn là sát thủ của Strawberry huấn luyện không thôi, kỹ thuật và tài năng của Strawberry thì khỏi phải nói rồi, huấn luyện cũng tương tự thôi.
Những người của JM xông lên nhưng đều bị hạ gục cả, không khí một mảng yên tĩnh quỷ dị, những xác người ướt đẫm máu nằm trên sàn xi măng lạnh lẽo, bây giờ trong căn nhà hoang chỉ còn đám người của Strawberry và 6 người thiếu niên. Thiếu niên tóc đen nhíu mày nhìn người chết la liệt dưới đất, nhịn không được gằn giọng "Các người là ai?"
Kir trầm mặc nhìn 6 người này một lúc rồi phất tay với đám người sát thủ kia, đám người này lập tức lảng thân ra ngoài. 6 người nhìn cảnh này không khỏi cảm thán, 4 người trước măt tuy rằng nhỏ bé nhưng lại rất có quyền, nhìn đám người cao to tại thượng kia rời khỏi đây thì họ mới thở nặng trong lòng.
Kin rút trong túi áo ra khẩu K3A1 lúc nãy Kir đưa cho, ánh mắt tràn ngập ý cười "Ngươi không cần biết... J à.."
Câu nói đó làm cho 6 người kia nhịn không được giật mình, họ nhìn vào khẩu súng trong tay Kin rồi nhìn lần lượt 4 người trước mắt.
"Các....các người quá đáng lắm rồi đấy!!!!" Thiếu niên tóc đỏ thẹn quá hóa giận, hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì, tay không vũ khí lao nhanh về phía Kin ra một cú đá chân, mặc sức cho 5 người phía sau lưng mình kéo lại. Kin nhanh mắt nhìn thấy chủ ý của thiếu niên tóc đỏ, lập tức lộn người ra sau né tránh. 3 người còn lại đứng bên Kin ánh mắt lóe lên một tia chết chóc, nhanh chóng lùi ra xa phòng thủ.
Và cứ thế ngươi tới ta đi, Kin và thiếu niên tóc đỏ tung chiêu liên tục, kỹ năng nhanh như sóc nhắm tới điểm yếu của đối phương đòi thay đổi chấn áp. Nhưng mà Kin cũng đâu phải người dễ bị hạ gục, 2 người đánh nhau được một lúc thì thiếu niên tóc đỏ lộ sơ hở. Kin lập tức dùng chân đá vào hông người họ khiến thiếu niên loạng choạng lùi ra xa, Kin lập tức lấy K3A1 bắn một phát vào chân của thiếu niên. Không biết là do kỹ thuật của thiếu niên tóc đỏ đã phát hiện ra dể né tránh hay là do tài bắn súng của Kin kém mà viên đạn chỉ sượt qua da thịt chứ không ghim hẳn vào cổ chân Y.
"Park Jimin! ! ! ! " 5 người phía sau nhanh chóng chạy lên đỡ lấy Jimin.
Kir nhìn 6 người họ bằng ánh mắt khinh thường, lạnh giọng "Ồ thì ra là Park thiếu gia, sao ngài lại lấy mấy cái trò chọc phá đến chúng tôi để phải chịu thiệt hả Park thiếu gia? À không không...Hay tôi phải gọi là MC chứ nhỉ?"
"Các người.." NamJoon trừng mắt nhìn đám Kir, anh đang thật sự rất tức giận lắm rồi, máu trong người từng cơn sôi lên đến tận não. Đường đường là boss của băng đảng đứng nhất nhì thế giới mà lại bị 4 con người không rõ tung tích nói xiên nó xỏ.
"Đây là kết quả các người đụng vào chúng tôi, hãy nhớ lấy. Lần này chỉ làm nổ từng đống hàng của mấy người, lần sau thì tất cả các người sẽ phải chết một cách đau đớn" Nói đến đây thì sát khí trong người Kir lan tỏa sắp khu nhà , giọng nói lạnh lẽo đến cực độ, cảm giác như trong đó không có linh hồn, mà chính là giọng của tu la đến từ địa ngục.
9 người trong căn nhà bị sát khí của Kir làm cho lạnh toát sống lưng, uy lực thực sự rất lớn, 3 người đứng bên cạnh cậu nhịn không được không khỏi cảm thán. Bạn của bọn họ càng ngày càng ác độc nha.
6 người nhìn chằm chằm vào Kir, tuy rằng sát khí có làm bọn họ có chút sợ hãi nhưng bóng dáng và thân hình bé nhỏ ấy làm họ có chút quen thuộc...
"Các người hoàn thành mục đích rồi đấy! Giờ đi di!" Hoseok trừng mắt nhìn đám Kir nói lớn, song khi đó, tay của anh đang làm gì đó phía sau lưng.
Yul lạnh lùng nhìn 6 người nọ, đưa tay lên tai ấn ấn mấy cái rồi nói nhỏ "Hye, chuẩn bị kích hoạt"
"Oke" Đầu bên kia trả lời.
Jimin sắc mặt nhạt đi một chút, hướng phía Yul cau mày, Y có linh cảm không tốt, nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi "Kích hoạt thứ gì?" Máu ở dưới chân không có dấu hiệu ngưng chảy làm sắc mặt Y có chút nhợt nhạt.
Kin nhìn Jimin một tay chặn máu từ vết thương, một tay đỡ lấy tay SeokJin làm điểm tựa thì cảm thấy hứng thú, hướng phía Jimin cười lớn, trong mắt không dấu được sự chế diễu hỏi lại "Đoán thử đi?"
"..." Yoongi im lặng quan sát nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, tập chung quan sát toàn bộ ngôi nhà hoang này thì không thấy giống như bị phục kích sẵn, đây chắc chắn là vừa hành động... Vậy mà trong thời gian ngắn lại có thể hạ gục được cả 6 người thì chứng tỏ thân thủ và trí óc không hề tồi. Bây giờ lại thấy họ thảnh thơi như thế thật sự không đoán được tâm ý vủa 4 người này. Suy nghĩ một lúc rồi không mặn không nhạt trả lời "Boom phải không?"
Yul nghe được câu trả lời thì cao hứng, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói "Bingo! ! ! Thật không quả là người tôi đề cử nhất!" Đây là sự thật, anh thật sự đề cao Yoongi, sự bình tĩnh và trí não của Y làm anh khâm phục khẩu phục. Còn nhớ lại ngày xưa luyện tập cùng Y suýt chết mấy lần mà nhờ Y cứu sống hết, Yoongi chính là người nguy hiểm nhất trong 6 người này.
"Các... các người... chính là đang tự đẩy mình vào nguy hiểm? Cài bom rồi ở lại đây?" NamJoon bỏ qua sự nghi hoặc về câu nói của Yul, anh hoàn toàn không hiểu nổi có người nào điên như vậy không.
Han nhíu mày nhìn 6 người, anh đương nhiên hiểu ý nghĩa câu nói của NamJoon, cảm thấy cơ chút bực mình, dơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhàn nhạt trả lòi "Anh có thấy kẻ nào đặt bom rồi tự nhốt mình luôn không? Điên vừa thôi"
"Đi thôi, tí nữa nhớ trói bọn họ lại" Kir thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt nói lên toàn ra ngoài. Nhưng chưa đi được nửa bước thì cậu bỗng khựng lại, đôi mắt màu tím bỗng trở nên sâu hơn nhìn chằm chằm vào hai trong sáu người kia.
"...Tarels... Yoronerd..." Miệng cậu run run nói một câu như không lực. Làm sao có thể? Cái dung mạo đấy làm cho cậu bỗng cảm thấy cực kỳ quen thuộc nhưng nhớ không được là ai.
Tuy rằng giọng nói nhỏ nhưng vang lên khắp ngôi nhà hoang, 3 người sau khi nghe được câu đấy thì lập tức giật mình, xoay người nhìn chằm chằm 6 người kia giống như muốn xác nhận.
Hai người kia ánh mắt cũng lóe lên một chút, thoải mái đón nhận ánh mắt của cậu, 6 mắt nhìn nhau, một người hoảng sợ, một người bình thản, một người trầm mặc.
"... hừ.." Hoseok nhân lúc nhìn thấy Kir đang mất tập chung thì cánh tay từ sau lưng dơ ra, trên tay anh là một khẩu súng lục giảm thanh. Hoseok nhắm đúng cánh tay Kir bắn một cái.
*chíu-*
"Thôi chết rồi" 3 người đứng sau Kir đồng thanh, sắc mặt hoảng loạn khi thấy ai kia bị bắn. Cả 3 quay đầu nhìn Hoseok bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm... Tại vì chỉ do sơ xuất lơ đãng một chút mà ăn trúng viên đạn vào cánh tay. Kir cau mày thì cảm nhận được một thứ gì đó cắt xéo da thịt ở trên tay, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu từng giọt từng giọt chảy xuống. Thu hồi tầm mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ cánh tay đang chảy máu.
"... Rút"
Kir quay người hướng phía cửa bỏ đi, không phải vì cậu sợ không đối địch được mà... cậu cần xác nhận lại một chút, hiện giờ không có thời gian rảnh để đùa nhau với mấy người này.
3 người nhìn thấy cậu bước đi thì không khỏi bận lòng, họ đang muốn giải quyết luôn tại đây cơ mà... Bất quá lời của điện chủ là quyền lực, phải nghe theo.
Kin lườm lạnh 6 người thiếu niên nọ một cái rồi đi theo đám Kir ra ngoài để lại 6 người nào đó cùng nhau rơi vào trầm mặc mà quên mất có boom trong đây...
Cắt cắt cắt~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top