Chương 4 - Kir Place
Cậu và đám Luhan sau khi bỏ xa mấy con mắt kinh ngạc ở căng tin thì tiêu sái tản bước về lớp học.
Vừa đặt được mông xuống ghế, Jungkook đã thở dài nũng nịu "A~T đói~Sehun đưa tao cái bánh mì coi"
Sehun nhìn Jungkook bằng ánh mắt khinh bỉ, tay thò vào trong túi lấy ra một gói bánh mì ném vào mặt cậu "Bày đặt cool ngầu đi ra khỏi căng tin cơ, giờ nằm đó ăn vạ"
Luhan lấy tạm một hộp sữa dâu, ngẩng cổ tu một hơi, khoái chí nói "Bày đặt làm màu, đói bỏ mẹ ra còn lên giọng"
".. ệ..ao!.. " Jungkook vừa nhai bánh mì vừa nói, phồng má nhìn rất dễ thương.
Baekhyun đi tới balo lôi ra một tập hồ sơ, tuỳ tiện ném cho 4 người "Tụi mày xem đi, máy tính chủ bị nhiễm virus loại nặng, có chút tổn thất. Tao với Rin chưa truy ra được ai làm cả"
Chanyeol tay vừa bốc bim vào miệng nhai nhai, tay vừa cầm hồ sơ lên quan sát một lúc "Ra tay rất nhanh gọn, có lẽ không đơn giản như ta nghĩ đâu"
"Tiếp theo ta nên làm gì?" Luhan đóng nắp chai, quay đầu hỏi 4 người.
"..." Jungkook trầm mặc cầm mẩu bánh mì cuối cùng nhai nuốt xuống, cầm hồ sơ nhìn kỹ một chút "Tạm thời không được có động thái, để bọn chúng nghĩ rằng chính ta thật sự đang rối, lúc đó bọn chúng sẽ nhân thời cơ xâm nhập sâu hơn. Lúc đấy điều tra chưa muộn"
Sehun vỗ tay một cái, khuôn mặt cười cười nhìn Jungkook "Ý này được, dùng yếu nhử giặc, Ngô Quyền hiển linh~"
"Jungkook, tối nay chúng ta xử tạm một bang tép riu giúp tay cho JM đã, cứ thế tiêu diệt tay chân của chọn chúng sẽ tốt hơn đối đầu trực tiếp" Chanyeol xoa xoa cằm, mắt ánh lên một tia vui vẻ.
"Được, quyết định như thế, tối nay tập hợp, tại nhà riêng của tao ở Hàn, 8 giờ tối có mặt" Jungkook gật đầu.
"Đã hiểu" cả 4 đồng thanh.
...
Tan học Chanyeol, Sehun và Luhan lo đi chuẩn bị trước, Jungkook và Baekhyun trở về lấy vũ khí qua căn biệt thự của Jungkook nên về muộn hơn. Lúc vừa đi tới gara lấy xe, 7 bóng hình 'quen thuộc' xuất hiện. Baekhyun nhìn thấy đầu tiên, mắt Y hằn một tia chán ghét rồi nhanh chóng dấu đi, Jungkook đã phát hiện ra nhưng không nói gì, tiếp tục lơ đi sự hiện diện của mấy người này.
Harin đang ôm tay SeokJin thì thấy cậu và Baekhyun chuẩn bị lên xe thì ngay lập tức bỏ tay anh ra, chạy đến chỗ Jungkook nắm tay cậu.
"Jungkookie, cậu đi đâu vậy?" Ả nói giọng nũng nịu, nói là nắm tay chưa thật ra đang dùng sức găm móng tay vào tay cậu đấy chứ.
Khi bàn tay ả vừa chạm vào cánh tay cậu thì cơ thể theo phản xạ lập tức căng cứng, đôi mắt tia lên một chút đỏ. Thân thể cậu là chứ rất nhạy cảm, vì là sát thủ đứng đầu nên cậu vô cùng cảnh giác khi bị đụng chạm thân thể, đây ngoài ra còn nói, móng tay ả cấu đến nỗi cánh tay cậu bật mâu rồi.
Gồng lên dùng tay hất mạnh ả ra xa, vì dùng lực quá lớn khiến ả bị té dập mông, các anh bây giờ mới phản ứng lại chạy đến chỗ Harin an ủi cô, Hoseok rút trong túi áo ra một khẩu súng nhỏ chĩa vào cậu.
"Đừng đễ tôi phải tiễn cậu xuống địa ngục" Hoseok nắm chặt khẩu súng, ngón tay trỏ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ có đạn bắn ra.
Các anh tưởng rằng sẽ doạ sợ được cậu nên có chút đắc ý, không lâu sau đó lại cứng đờ. Đơn giản vì khi đối diện với khẩu súng, cậu lại rất bình tĩnh, trên gương mặt không mảy may một chút sợ hãi hay bất ngờ nào cả, cứ như cậu đã đối diện với nó đến quen thuộc quá rồi. Nhẹ nhàng dùng tay gạt đầu súng sang bên cạnh, cậu lạnh nhạt quay người tiếp tục đi đến chiếc xe, Baekhyun đã leo lên xe và chờ ở bên cạnh, khẽ nhếch môi.
"Đừng nghĩ dùng mấy thứ đấy mà doạ được Kookie, mấy người quá sai lầm rồi" Baekhyun một tay chống cằm, một tay cầm vào tay lái vặn vặn khởi động xe.
*Brừm...Khét—!*
Baekhyun vặn chặt tay ga, bóp phanh để cho xe quay một vòng đẹp mắt trước mặt các anh và ả. Bụi theo bánh xe di chuyển bay tứ tung, bụi mù mịt như bão cát.
"Khụ khụ! Cậu..." Jimin một tay ôm lấy Harin, một tay che kín miệng và mũi, những người còn lại cũng như vậy. Mấy học sinh ở gần thấy cảnh đó thì trầm trồ khen ngợi, miệng hét to "Daebak"
"Cậu.. Khụ khụ.. Chán sống rồi à!!" Hoseok bị bụi vào mắt do ở quá gần, nước mắt chảy ra, hai tay bịt lấy mồm và mũi gắt lên.
Baekhyun dừng lại, nhếch miệng cười đám người ở trong làn mưa bụi kia, "Nếu tôi nói tôi chán sống thì sao? Các người có thể làm gì được tôi?" Sau đó tặng cho từng người ánh mắt khinh bỉ.
"Khụ khụ.. Cậu hơi quá đáng rồi đấy" Yoongi dùng giọng điệu lạnh như băng lên tiếng, hai tay bịt chặt mũi chạy ra chỗ thoáng khí.
"..." Jungkook lúc đó đã lên được xe và khởi động, xong im lặng nhìn màn kịch trước mắt, hai tay khoanh lại hướng phía Y nói "Baekhyun, được rồi"
"Chậc chậc, tao chơi chưa đã mà" Baekhyun xụ mặt nhìn cậu, đúng là 2 người có việc nhưng phải cho bọn này biết thế nào là lễ độ chứ.
Không lâu sau đó bụi tản đi nhanh chóng, không khí trở lại bình thường.
"Jung... Jungkook à.. Sao cậu lại làm vậy với mình chứ? Mình đã làm gì cậu đâu" Harin nói giọng uỷ khuất, dùng tay phủi bụi còn dính trên đồng phục của mình.
"..." Jungkook im lặng nhìn Harin, khuôn mặt không biểu cảm đợi trò hề tiếp theo.
"Hức.. Hức.. Jungkook à.. Mình... Mình xin lỗi.. Hức.. Chỉ... Là-" Harin cúi đầu xuống, vừa khóc vừa nói, bất quá chưa nói hết đã bị chặn họng.
"Dừng lại đi cô gái, tôi không phải là người dễ lay động như mấy ông chồng của cô đâu. Vậy nên ngưng việc mình đang làm đi" Jungkook lạnh nhạt trả lời, đôi mặt màu tím không đáy xoẹt qua một tia chán ghét. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết dùng nước mắt nói chuyện, người như vậy cậu khinh.
"Nếu không thì sao?" Baekhyun mắt sáng lên, giọng đầy hứng thú.
*coong coong*
Jungkook dùng tay gõ gõ lên mặt xe, gõ xong quay sang, mặt cực kỳ chết chóc trả lời "Như vậy đấy!"
Baekhyun lúc đầu thấy hơi chút ngạc nhiên sau đó trở về như cũ, ngẩng đầu cười lớn "Kookie~ Mày đúng thật là độc ác quá mức rồi đấy!"
Các anh và ả nhìn thấy thì nhướng mi không hiểu, động tác đó ám chỉ cái gì vậy? Độc ác sao? Câu nói đó nghĩa là sao?
Quay đầu sang nhìn Jungkook, sắc mặt cậu đã lạnh đi vài phần.
"Đi thôi" Jungkook chống chân lên, vặn ga 'bay' khỏi sân trường, tộc độ cực kỳ nhanh, các anh ở gần chỉ cảm thấy có một cơn gió vụt qua rồi biến mất.
Baekhyun trầm mặc nhìn Jungkook đã đi xa, Y gạt chân chống xuống xe. Đảo mắt qua 7 người trước mặt rồi nở một nụ cười. Y từ từ nhấc chân đi về phía Taehyung đang nhìn theo khói xe của Jungkook.
"Cậu... Cậu định làm gì?" SeokJin thấy Baekhyun lại gần đây thì lập tức cảnh giác, các anh cũng vậy.
"Ô mô, bình tĩnh lại nào, chưa có lệnh của Jungkook tôi sao dám giết mấy người" Baekhyun khoanh tay trước mặt SeokJin, cau mày nói.
"Lệnh của Jungkook... Giết chúng tôi...?" Jimin trợn mắt ú ớ, mấy người kia cũng vậy.
"Giết? Jungkook? Cậu ấy.. Sao.. Sao lại thế? Cậu ấy hận mình đến vậy sao.." _ Các anh pov.
"Jeon Jungkook? Nó dám giết? Mày... Con chó Jungkook.. Đừng hòng doạ tao" _ Harin pov.
"Đúng rồi, vậy nên các người tập chung cảnh giác đi. Chúng tôi không chỉ về đây để lập nghiệp đâu, còn có.. TRẢ THÙ nữa đấy" Baekhyun nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường nhìn 7 người trước mặt. Y đã cố tình nhấn mạnh chữ 'trả thù' để doạ các anh và ả.
Và điều đó đã thành công, các anh và ả tự dưng cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng, một cỗ lo lắng ập đến. Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Là do chúng tôi ư? Chuyện này là thật sao?
"..." Taehyung trầm mặc nhìn Baekhyun.
Thấy được ánh nhìn của Taehyung, Baekhyun tiếp tục đi đến chỗ Taehyung, nói thầm vào tai anh "Taehyung.. Chúng ta có cùng suy nghĩ" nói xong thì lùi lại, đi về phía chiếc xe, đẩy chân chống phóng ra khỏi trường.
Hành động vừa nãy thật sự rất bí ẩn trong lòng các anh và ả. Jimin nhíu mày hỏi Taehyung "Cậu ta nói gì vậy?"
"..." Taehyung trầm mặc không nói.
NamJoon đi đến bên cạnh Taehyung vỗ vào vai anh một cái "Ya! Chuyện gì vậy?"
Taehyung quay đầu nhìn các anh rồi nhìn chằm chằm vào Harin.
"Sao.. Sao Vậy... Hyungie?" Harin bị ánh mắt sắc lạnh như băng của Taehyung chiếu vào thì bỗng nhiên chột dạ, lắp bắp hỏi.
"Đừng gọi tôi kiểu đấy" Giọng anh lạnh đi vài phần.
"Mày sao vậy? Sao lại nói với bảo bối của chúng ta như vậy?" Hoseok nhíu mày hỏi. Câu nói lúc nãy làm cho cả 6 người ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nói giọng chết chóc như thế này, tuy tính cách Taehyung lạnh lùng sẵn nhưng mà giọng nói lúc nãy cực kỳ...
"Tao có việc" Thu hồi tầm mắt, Taehyung quay đầu đi luôn, để lại trong lòng mọi người một dấu hỏi chấm to đùng.
...
Ngôi biệt thự của Jungkook nằm ở ven biển, vị trí rất đẹp, vừa có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở biển và hoà nhập vào không khí tấp nập của đường phố.
Ngôi biệt thự mang một màu đen âm u, phong cách trang trí có gì đó rất giống ngôi nhà hoang, bao bọc ngôi biệt thự là một 'thung lũng' hoa hồng đỏ, màu đỏ hoà trộn với màu đen tạo một cảm giác tao nhã và quý phái khi người khác nhìn vào.
Cậu và Baekhyun đi đến trước cánh cửa sắt màu đen khắc nhiều hoa văn độc đáo, đợi được một lúc thì cánh cửa sắt mở ra, hai bên dọc đường vào là dãy người giúp việc cúi chào. Một người đàn ông chạc 40 tuổi đi đến, quần áo chỉnh tề thanh lịch, đầu tóc đôi chỗ đã bạc.
"Kính chào thiếu gia trở về, đã 4 năm rồi thưa thiếu gia" người đàn ông cúi đầu cung kính.
"Chào mừng thiếu gia!!" Đám người hầu ở bên lặp lại động tác của người đàn ông, hướng phía cậu nói to.
"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi" Cậu nhìn đám người trước mặt rồi gật đầu. Đám người thấy vậy thì lập tức lui đi, trở lại công việc.
Cậu cùng Baekhyun đánh xe vào trong gara, xong xuôi thì bước vào đại sảnh chính của KP*
*KP: Kir Place - Ám chỉ địa bàn của Kir( Jeon Jungkook)*
Bên trong biệt thự cũng giống như bên ngoài phủ một màu đen lạnh lẽo, đồ đạc chỉ có màu trắng và đen, nội thất sang trọng và hiện đại. KP khá rộng nên có rất nhiều phòng, người hầu ở đây được phép ngủ lại KP, còn chưa hết, rất nhiều dãy nghiên cứu quy mô lớn đều tập trung ở KP này.
Quy củ và luận lệ ở KP khá nghiêm khắc, người hầu và mọi người ở khu chế tạo của KP đều phải tuân theo, tất cả dưới quyền hành của thiếu gia - Jeon Jung Kook.
KP có hai khu nhà riêng biệt, một bên là đại sảnh A - biệt thự dùng để nghỉ ngơi của Jungkook, một bên là đại sảnh B - khu chế tạo, thử nhiệm và phát minh của KP, bên khu B có các nhà thí nhiệm, giáo sư và phát minh học do đích thân Jungkook lựa chọn ở bên đấy, họ được ăn uống đầy đủ, nhiệm vụ chính là phát minh và chế tạo vũ khí cho KP cũng như tổ chức Strawberry. Nếu họ phản bội với KP đồng nghĩa với cái chết, nói thẳng ra thì rất ít khi họ ra khỏi đại sảnh B, bên đó không có nhiều người canh giữ nhưng có rất nhiều camera ẩn và tia hồng ngoại, muốn đem sản phẩm của KP ra ngoài thị trường bán cũng rất khó.
Nói thẳng ra là, KP là một nơi nghiên cứu, sản xuất, luyện tập và xuất khẩu, chế tạo súng ống, độc dược, vũ khí sinh học, đồ công nghệ cao, phương tiện.. Quy mô lớn và rất phù hợp cho quân đội. Những người nghiên cứu chế tạo ở đây đều là những người giỏi giang và đặc biệt là Trung Thành. Nơi đây được thành lập 4 năm trước, từ khi cậu đặt chân vào lãnh thổ Mỹ, quản lý và điều hành đã có Hani-chị em kết nghĩa của cậu giúp đỡ nên mọi việc rất suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top