Chương 23 - Bacetrice
Haiz sao lượt view ổn mà lượt vote với cmt lại ít thế này:<
Chú ý: những đoạn hội thoại được gạch chân và in nghiêng là tiếng anh.
-> Thạc Hy
những đoạn hội thoại chỉ có in nghiêng là suy nghĩ.
-> Thạc Hy
những đoạn không in nghiêng cũng không gạch chân là tiếng hàn bình thường.
-> Thạc Hy
#phắckiulyn:)))
---------------------------------------------------------
Jungkook không khách khí hừ nặng một tiếng, thu hồi lại cùi sắt, không quay đầu nói với Luhan "Nhanh chóng đi chuẩn bị, địa điểm dưới cầu Boan-Gil"
"Được..."
Jungkook sắc mặt không đổi đi vào nhà ăn, đã gần đến giờ ăn tối.
4 người còn lại cũng đi vào nhà ăn, mỗi người yên vị trên một chiếc ghế, người hầu dọn thức ăn lên, nóng hổi và thơm ngon.
Không ai bảo ai bắt đầu cầm nĩa lên, bữa ăn trôi qua thật ảm đạm, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa động chạm.
Trong nhà ăn to lớn này chỉ có 5 người, trông có vẻ thật cô đơn, người hầu toàn bộ đã lui hết ra ngoài, khi họ ăn tối thì không ai được vào quấy rầy.
Jungkook nhìn xuống miếng thịt mình đã ăn được một nửa, thịt vẫn còn dính chút máu tái cùng với sốt cà chua màu đỏ tươi giống hệt như đang ăn một miếng thịt sống.
Miếng thịt màu đỏ sống động trên mặt đĩa trắng tinh, cậu thần sắc không đổi dùng chiếc dao chọc vào giữa miếng thịt, khiến cho đĩa kêu lên một tiếng.
Tiếng va chạm đĩa vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, 4 người đều đồng loạt liếc mắt về phía Jungkook, trầm mặc không nói.
Miếng thịt màu đỏ tươi đã thủng một lỗ ở giữa, nước sốt cà chua trong thịt bắt đầu trào ra, giống hệt màu máu. Trong con ngươi tĩnh lạnh của Jungkook phản chiếu lại một mạt màu đỏ, bên trong sâu thẳm khẽ rung động.
Jungkook nở một nụ cười, từ từ rút con dao ra khỏi miếng thịt, con ngươi chung thuỷ nhìn vào giữa nó.
Thật giống lần đó, em nhỉ? Cũng là một con dao, em biết chứ? Lúc đó máu chảy rất nhiều, đem theo huyết tinh nhiễm đỏ cả tay anh. Anh đã hiểu mà, lúc em trượt xuống trong vòng tay anh, con ngươi của anh đã bị nhuộm đỏ....
Đám người chết tiệt đó đã đưa em đi khỏi anh, mãi mãi... Anh sẽ cho bọn họ... Nếm phải cái giá phải trả...
......
Bữa ăn đã trôi qua một cách nhanh chóng, 5 người nhanh chóng đi chuẩn bị, lần này bọn họ mặc một bộ đồ bó sát màu đen, đeo lên chiếc khẩu trang màu đen che đi khuôn mặt cùng với máy biến giọng gắn ở cổ.
Cả 5 người rất nhanh xuất phát, chỉ mất khoảng 30 phút đi từ KP đến Boan-Gil.
5 chiếc xe đi dọc, dẫn đầu là chiếc xe moto màu đen của cậu, tiếp đó là 4 chiếc moto màu trắng.
Đám Jungkook dừng xe lại cách đó không xa, hiện tại đã gần 9 giờ tối, thành phố vẫn còn khá đông đúc, với tiếng xe chạy trên đường không quá lạ.
Jungkook mặt lạnh bỏ chiếc mũ xuống, đôi môi sau chiếc khẩu trang khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt.
"Theo dự tính, đúng 9 giờ cô ta sẽ đi, chuyến bay cấp cánh lúc 10 giờ" Baekhyun hiện tại đã thay đổi giọng nói, không còn là giọng nói đùa cợt trước đó mà phang phảng mùi vị nguy hiểm.
"Tốt, hãy đợi ở đây, tao muốn xem những người cứu trợ cô ta là ai"
...
ChaeYoung ở trong ngôi nhà hoang kia khẽ nuốt nước bọt, tự nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng?
Liếc mắt nhìn thấy còn vài phút nữa là đúng 9 giờ, ChaeYoung mang một thân bị bắn lết xuống dưới, màu trắng nhuỗm đỏ khá nổi bật, bóng trăng chiếu xuống người cô, máu đỏ đã lan đến giữa ngực.
Khoé mắt Jungkook khẽ giật, trầm mặc nhìn vào vệt máu màu đỏ ở giữa ngực ChaeYoung, thật chướng mắt.
Luhan liếc mắt nhìn về phía con đường bên kia, có một ánh đèn yếu ớt đang chiếu vào, có thể là chiếc oto.
"Đã đến rồi kìa" Sehun trầm giọng nói, hất mặt về phía ánh đèn yếu ớt kia.
"Vào vị trí đi" Jungkook nói, môi mỏng khẽ nhếch, xoay người khuất sau thân cây bên cạnh.
Ánh đèn yếu ớt kia càng lúc càng rõ, dưới cái bóng đen thấm lặng xuất hiện một chiếc xe oto màu trắng bạc, khá giống xe việt dã.
Tiếng của chiếc xe càng lúc càng rõ, nhanh chóng đến trước căn nhà bỏ hoang kia, cánh cửa xe được mở, một cô gái thân màu đen tuyền bước xuống xe.
"Nếu cô có ở đây, nhanh chóng ra mặt, tôi đến để bảo vệ cô" Cô gái kia gằn giọng, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn oto, khuôn mặt dễ nhìn, vóc dáng hoàn hảo, nhưng khí tức ở trên người lại phá tan tất cả.
Chaeyoung nghe thấy tiếng gọi, cố gắng nhấc đôi chân ra khỏi căn nhà đó, chạm mặt với đám người kia.
"Tôi đây, mau chóng rời đi thôi, điện chủ có lẽ đã biết được chỗ này"
"Hừ!" Cô gái kia hừ mạnh, không khỏi liếc xéo Chaeyoung "Cô đi đứng kiểu gì vậy hả Mei? Còn để cho bọn chúng biết được, thật vô dụng mà!"
Chaeyoung làm như chưa nghe thấy, cập kiễng bước lại phía cô gái kia, cô ta đưa tay đỡ lấy Chaeyoung đang bị thương, nhanh chóng nói với người ở bên trong xe "Đưa bác sĩ ra đây, sơ cứu tạm vết thương cho Mei đã, để máu chảy nhiều thế này không phải lúc"
"Không được, có lẽ bọn họ sẽ đến đây ngay, đưa cô ta vào xe rồi hãy chữa thương" Bên trong xe vọng ra một tiếng nói quen thuộc, giọng nói lạnh như băng cùng với hung tàn.
Chanyeol nháy mắt tối lại, giọng nói này... Nếu anh không lầm thì là.... Yoongi!
Có vẻ như Jungkook cũng nhận ra điều đó, cậu cười khẩy, thì thầm "Ra vậy.. Người tiếp tay cho cô ta, là Blood ư?"
Chaeyoung tiếp bước đi của cô gái kia, bước chân được vào bên trong chiếc xe, nặng nề ngồi xuống ghế da, máu chảy trên cánh tay được bác sĩ băng bó lại.
"Boss, đã xong rồi" Cô gái kia lên gần với hàng ghế của Yoongi, nghiêm túc báo cáo "Hiện tại ta di chuyển luôn hay là về trụ sở trú tạm?"
"Cô thấy tôi giống kiểu người sợ sệt đám đó ư? Di chuyển đến sân bay lập tức, đừng tốn thời gian nữa" Khí tức trên người Yoongi tăng mạnh, đám người đó không những ngăn cản Mei mà còn làm thương rất nhiều người trong tổ chức, thật sự tức chết anh.
"Vâ... Vâng" Cô gái thoáng giật mình, trở lại chỗ ghế của mình.
Chiếc xe việt dã rú một tiếng to, bánh xe bắt đầu chuyển động, giống như một con hổ lớn đi về phía màn đêm, ánh đèn cao áp hai bên chiếu lên chúng, không một chút mờ mịt khí thoáng.
Chiếc xe việt dã vừa khuất sau toà nhà to, một người con trai với toàn thân đồ đen bước ra, mái tóc màu nâu trà rủ xuống trước mặt tạo ra một bóng ma, tâm tình không rõ.
Đôi mắt nửa tím nửa bạc loé trong đêm đen, giống như một chú mèo kiêu ngạo với đôi mắt sáng giơ móng vuốt sắc nhọn.
Đôi chân thiếu niên đi đôi CC15 đen tuyền, nhẫm lên mặt đất, giọng nói vì đeo máy biến đổi mà trở nên khác biệt.
"Baekhyun, Chanyeol, đi theo sát chiếc xe đấy, đừng để bị phát hiện"
"Được, điện chủ"
Baekhyun và Chanyeol gật đầu, liếc nhẹ bóng lưng Jungkook một chút, dứt khoát leo lên chiếc moto bám theo làm khói còn sót lại.
Jungkook khẽ nở một nụ cười, đánh mắt về phía Sehun "Đi lấy dầu hoả ra đây, chúng thật sơ xuất, để tao giúp chúng"
"... Được" Sehun gật đầu, xoay đầu đi về phía xe màu trắng bạc nổi bật của mình, lấy ra một can xăng được chuẩn bị sẵn cùng một bông hoa hồng.
Bông hồng đỏ rực, cánh hoa mịn màng nở rộ, đây là một bông hoa tuyệt đẹp, chỉ tội rằng, vẻ đẹp của nó không được trưng dụng vào lúc này...
Sehun cầm can xăng đến trước mặt Jungkook, cậu nhận lấy can xăng từ Sehun, vặn nắp ra, dốc thẳng xuống đất.
Mùi xăng nồng nặc len lỏi trong không khí, từng giọt nhỏ xuống đất, như một dòng thác nước nóng nảy muốn trôi đi.
Jungkook đi quanh căn nhà hoang, từ trong ra ngoài được rải đầy xăng, mùi xăng kích thích khứu giác Jungkook. Cậu trở lại vị trí cũ, hít một hơi, vứt can xăng trống rỗng vào trong đám xăng đó, từ trong túi áo cậu lấy ra một chiếc bật lửa cổ màu bạc.
Đây là cách mà Strawberry hoàn thành nhiệm vụ, thủ tiêu mọi thứ, nếu không dùng lửa sẽ dùng bom hoặc bất kỳ thứ gì khác để cho bằng chứng biến mất, không hề để lại dấu vết khiến những tổ chức khác điều tra rất khó khăn.
Cho nổ tung mọi thứ là phong cách của cậu, Kir, dấu hiệu để lại duy nhất chỉ có một bông hoa hồng đỏ rực, tựa như màu máu, như màu ngọn lửa đã thiêu rụi nó.
Đưa tay vứt chiếc bật lửa, ngay một tức ngọn lửa đỏ rực bùng lên, vù một tiếng thật to, bỏng rát mà nóng cháy.
Luhan và Sehun có chút nhíu mày lùi lại, mắt nhìn Jungkook vẫn đứng ngay trước ngọn lửa, từng nhánh nhỏ giống như tạt vào người cậu, như một miệng hố lớn muốn nuốt chửng cậu.
Jungkook cười nhạt mặc kệ lửa đang liếm lên da mình, nói "Tao vẫn còn nhớ rõ, lúc bọn họ tiễn em ấy đi, họ cũng dùng lửa, ngọn lửa thật to, thật nóng... Em ấy sao chịu nổi nhỉ?"
Luhan trầm mặc một lúc, quyết định bước đến kéo Jungkook ra xa ngọn lửa đấy, bàn tay Y chạm vào tay cậu, làn da cậu thật nóng, nó đỏ lên và có vẻ rất rát, ngón tay Y như bị bỏng khi chạm vào da cậu, cái cảm giác này khiến Y cau mày.
"Jungkook, mày bị bỏng rồi, tao biết mày rất đau lòng về chuyện đó, nhưng chuyện đã cũ rồi, đừng để nó ám ảnh mãi trong lòng mày nữa!"
Jungkook thu hồi nụ cười, nhìn bàn tay vẫn còn đỏ chỉ biết thở dài trong lòng, có lẽ họ nói đúng, cậu quá lún sâu vào nó rồi, nhưng cậu không thể nào quên được việc đó, thứ đã khắc ghi vào trái tim của cậu đến rỉ máu, rung động đầu tiên của cậu, nó thật ghê tởm, sao cậu có thể rung động được chứ?
Cái cảm giác đó, nó đã đau khổ biết chừng nào, nó đã khổ cực đến chừng nào, cảm giác nhớ nhung len lỏi trong đầu cậu hàng đêm, nó đập vào tâm trí cậu từng ngày. Thật chua xót làm sao, nó thật đau đớn biết bao, nó đau trong tim, nó xót ở tim, nó nhớ ở tim.
Nhưng cậu không thể nào không nhớ về em ấy, rung động của cậu.
Nhưng Jungkook nhận ra rằng, nó thật sai trái, nó thật ghê tởm, tại sao cậu lại mang dòng máu đó chứ? Nó chính xác là... Loạn luân...
---------------------------------------------------------
Chục năm về trước.
Một cậu bé, khuôn mặt trầm, lạnh như băng, toàn thân cậu mặc đồ màu trắng, một màu trắng tinh khiết. Theo mọi người biết được, đồ màu trắng được mang trong lễ cưới, ngày vui nhất đời, nhưng sao thời điểm này, cậu bé ấy cảm thấy thật đau xót.
Trước mặt cậu bé là một chiếc quan tài, quan tài được làm bằng gỗ mun đen tuyền, nắp chưa được đóng. Bên trong là một cô bé xinh đẹp, khuôn mặt đã tái nhợt phần nào, đôi môi đã có màu tím nhạt, ngũ quan cô bé xinh đẹp, mang theo vẻ hiền lành thuần khiết.
Mái tóc cô bé có màu đen nâu và xanh bạc hà ngắn, xoăn nhẹ ở phần đuôi và thả dài ra, trên mái có cài một bông hoa hồng màu đỏ, đó là loài hoa cô bé thích, hoa hồng đỏ.
Cô bé mặc một bộ váy màu tím nhạt, bộ váy có hoa ren thiết kế đơn giản, trông cứ như một thiên thần đang ngủ, mà thật sự thì, thiên thần ấy đã ngủ vĩnh viễn...
Tay cô bé được đeo một chiếc lắc màu tím, làm da đã nhợt nhạt, hai tay được đặt lên bụng, chân được đi một đôi giày búp bê cùng màu.
Cậu bé đứng im lặng trước quan tài một lúc lâu, đôi mắt âm trầm không ngừng nhìn về khuôn mặt ấy, khuôn mặt nhợt nhạt ấy đã che đi vẻ đẹp của cô.
Cậu bé cắn chặt răng, bước chân tiến đến trước quan tài, bàn tay đưa lên hơi khựng một chút, tại sao cậu bé ấy lại cảm thấy bước chân lại nặng đến thế này?
Nắm lấy bàn tay đã lạnh, nắm chặt một chút, cậu bé lấy ra một bông hồng, cánh hoa đỏ rực đẹp đẽ, mịn màng và tươi mới, cậu đặt bông hoa vào tay cô bé rồi để lại chỗ cũ, đôi mắt lưu luyến nhìn cô, đôi tay có chút không muốn rời.
Một cỗ mờ nhạt từ trong mắt bắt đầu xuất hiện, đôi mắt màu tím kia đã sâu đục, một tầng hơi nước tụ lại trên làn mi đen nhánh, giọt nước mắt trong như pha lê bắt đầu rơi xuống, lăn trên đôi má trắng của cậu bé.
Khuôn mặt cậu bé thoáng lên một tia đau khổ cùng cực, len lỏi trong tim là nỗi chua xót nghẹn ngào.
Trong đầu cậu loé lên một khung cảnh, một trai một gái đứng giữa vườn hoa hồng to lớn, cô mặc bộ váy màu tím, tà váy xoè ra rất đẹp, khuôn mặt cô bé cười, thuần khiết cùng nhu mì.
"Chris, anh biết tại sao em lại thích màu tím không?"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong mắt đầy sự sủng nịnh "Làm sao anh biết được, thiên thần nhỏ của anh?"
Cô khẽ cười, từ từ đưa mặt đến gần cậu, đôi tay cậu khẽ khựng lại, trái tim đập liên hồi, theo từng nhịp đập là một cảm xúc.
Đến khi đôi môi hai người chỉ cách nhau có 5 cm, cô bé nói "Tại vì... Đôi mắt của anh cũng có màu tím, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của anh, em thấy chúng thật đẹp, một màu tím nhàn nhạt, giống như bông hoa nở rộ vậy, thật sự rất đẹp. Chris à, em mê mẩn đôi mắt của anh, ước gì em cũng có chúng, nhưng em không thể làm thế được, như vậy anh sẽ mất đi ánh sáng, làm sao có thể chơi cùng em được nữa chứ?"
"Đôi mắt của anh? Em có thể lấy chúng, anh sẽ không sao, anh sẽ cho em tất cả mà, thiên thần của anh"
< Đụ mẹ đây là khi còn bé đấy nhé:))) bé tí tuổi đầu tán vớ tán vẩn, tán cọng lông >
Cậu bé lắc nhẹ đầu, cậu không muốn nhớ đến nó nữa, thật đau mà.
"Bacetrice, My angel, I love you, please rest, I will be with you forever. Do you know, when you go leave, I was miserable as long as you know?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top