Chương 22 - Dòng máu
Ta tự nhận ra hình như ngược quá nhiều, nó đếu phải allkook nữa gòi....
P/s: Thạc đang có ý tưởng làm thêm 1 fic allkook nữa (mặc dù mấy fic kia lo sắp chớt:v) Cốt truyện kể về Jungkook của chúng ta nhận nuôi 6 đứa trẻ ở cô nhi viện, đem 6 đứa trẻ ấy về nhà chăm sóc, từ đó 6 đứa trẻ nảy sinh tình cảm với cha nuôi của mình, họ không cùng huyết thống nên yêu nhau được ngoa.
Thạc xây dựng Jungkook là một người hiền lành, vui vẻ và dễ dịu, không còn vô cảm lạnh lùng như 12 fic trước (:v) Nói thật ra thì cái hình tượng lạnh lùng đã ngấm vào bản chất của Thạc rồi, bây giờ giở hình tượng hiền lành ra thì có hơi... Ừm.. Mất tập chung..
Thế nào? Có được không? :v
Chap này ta phải đăng gấp nên chưa hoàn tem được~ xin lỗi nga~ chap sau trả~
Ta quyết định gòi! Đủ 50 vote ta up chap mới, mấy người định xem chùa à!!!! :))))
---------------------------------------------------------
Buổi tối, tại KP.
Xe của Jungkook được đánh vào gara, cùng với Luhan, Sehun và Chanyeol đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, gió có chút lạnh thổi vào bọn họ.
Bầu trời mang một màu cam pha lẫn màu đen, giống như khí ám lẫn vào không gian, u ám vô cùng, mặt trời đã gần khuất lận, cái ánh hoàng hôn lúc này trông thật đẹp.
Người quản gia đứng ở trước cửa đại sảnh, cùng với một số người hầu khác cúi chào "Thiếu gia cùng mọi người đã về"
Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, phất tay với ông quản gia "Nhanh chóng chuẩn bị bữa tối sớm hơn mọi hôm" Thường thì bữa tối được dọn lên vào đúng 8 giờ, không được chênh lệch dù chỉ một phút, nhưng lúc này mới có 7 giờ kém, có thể coi là lần đầu ăn tối sớm hơn không?
Quy củ và luận lệ ở KP khá nghiêm khắc, người hầu và mọi người ở khu chế tạo của KP đều phải tuân theo, tất cả dưới quyền hành của thiếu gia - Jeon Jung Kook.
KP có hai khu nhà riêng biệt, một bên là đại sảnh A - biệt thự dùng để nghỉ ngơi của Jungkook, một bên là đại sảnh B - khu chế tạo, thử nhiệm và phát minh của KP, bên khu B có các nhà thí nhiệm, giáo sư và phát minh học do đích thân Jungkook lựa chọn ở bên đấy, họ được ăn uống đầy đủ, nhiệm vụ chính là phát minh và chế tạo vũ khí cho KP cũng như tổ chức Strawberry. Nếu họ phản bội với KP đồng nghĩa với cái chết, nói thẳng ra thì rất ít khi họ ra khỏi đại sảnh B, bên đó không có nhiều người canh giữ nhưng có rất nhiều camera ẩn và tia hồng ngoại, muốn đem sản phẩm của KP ra ngoài thị trường bán cũng rất khó.
< Chi tiết xem ở chương 4 >
4 người đi vào đại sảnh, vô cùng mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sopha, Luhan thở dài một cái, đấm đấm vai "Thật sự là mệt quá đi? Mấy hôm nay số nhiệm vụ được thuê của tổ chức tăng cao, không những thế lại máy tính chủ liên tiếp bị đột nhập, thứ má gì đây không biết"
Strawberry cũng là một tổ chức ngầm, đánh thuê hoặc bảo tiêu cho những người được thuê, các thành viên của tổ chức được phân công đi làm nhiệm vụ, dưới điều khiển của những người điều hành, hầu hết những nhiệm vụ được thuê bởi Strawberry đều hoàn thành rất tốt, vì vậy số nhiệm vụ cũng nhiều hơn hẳn.
Sehun lấy ra một chai rượu vang lớn, lấy ly ra và rót cho mỗi người, thở dài "Chuyện này thì không thể nào tránh khỏi, vậy còn còn việc đã biết cô ta ở đây đã cho người điều tra kỹ càng chưa? Nếu mà là mồi nhử thì không ổn một chút nào đâu"
Jungkook cầm ly rượu đã được rót đầy lên một uống một hơi, chất lỏng chát chát chảy vào bên trong thật sảng khoái.
"Tao biết, chuyện này Rin đã xác nhận, cô ta hiện tại đang trốn trong 1 ngôi nhà hoang ở gần cầu Boan-gil, cách đây 4km, ta sẽ đến bắt cô ta. Cô ta đang chuẩn bị tẩu thoát qua Mỹ, không nhanh thì sẽ mất dấu"
"Tạo cho cô ta một điều bất ngờ là việc tốt nhất hiện giờ" Chanyeol cười lạnh, chống tay nhìn lên tầng trên "Chỉ một chút nữa thôi, bí mật của tổ chức sẽ được an toàn"
"Sẽ phải chứ? Cô ta đâu dễ bắt như vậy? Với lại, cô ta hình như có manh mối về vụ đó"
Có tiếng bước chân xuống cầu thang, cả 4 người nhìn lên, đó là Baekhyun, cậu ta đang nở một nụ cười, cậu đã mặc bộ quần áo khác, có vẻ như đã tắm rửa xong.
Baekhyun từ từ bước xuống cầu thang xoắn, phất nhẹ tay với lời chào hỏi của người hầu, đi đến chỗ 4 người và rất tự nhiên ngồi xuống trong vòng tay của Chanyeol.
"Ý mày là sao?" Jungkook nhìn Baekhyun cẩn thận hỏi, với việc tình tứ của đám này cậu đã sớm quen, nhưng mà.. Baekhyun nói... Vụ án năm đó...
"Điều này tao cũng chỉ vừa điều tra cách đây vài hôm thôi, và tao đã nhận được tin tức khác thú vị" Baekhyun nở nụ cười khó hiểu, cầm lấy ly rượu vang của Chanyeol uống một ngụm "Cô ta ngoại trừ là kẻ phản bội... Còn có dòng máu của hoàng gia Anh"
"Dòng máu hoàng gia Anh?" Luhan cau mày nhìn Baekhyun, cầm chiếc cùi chọc đá pha loãng rượu.
"Đúng vậy đấy, mẫu máu đợt trước của cô ta ở trong tổ chức, tao đã đem đi xét nhiệm, lấy cùng với mẫu máu của Chanyeol và Jungkook..." Baekhyun cúi đầu xuống, ánh mắt hơi híp lại, tiếp tục nói "Kết quả là... Hoàn toàn trùng khớp"
"Cái gì?!" Jungkook có chút quá kích, trợn mắt nhìn Baekhyun "Mày hãy nói đây là đùa đi, được chứ?"
"Tao hoàn toàn không"
"Thế vậy... Cô ta mang dòng máu của ai?" Chanyeol tuy có hơi cau mày nhưng nhanh chóng dãn ra, lấy tay xoa mái tóc mượt của Baekhyun.
"Tụi bây không biết trong gia tộc mình có ai thì sao còn đi hỏi tao?!" Baekhyun bất mãn đáp trả.
"... Này Chanyeol..." Jungkook trầm mặc một chút rồi nói "Sẽ không phải là con gái của ông ta chứ?"
"Ý mày là...." Chanyeol nhìn cậu, trong đầu cũng ngầm hiểu một ý kiến.
"Hahahahaha.... " Jungkook bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai, tay cậu đặt lên thành ghế, thoải mái nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ đậm "Kẻ phản bội cũng mãi chỉ là kẻ phản bội, không bao giờ xuất thân của chúng có thể cao quý hơn cả. Vậy thì tạm thời không cần giết cô ta, cứ bắt về giao cho mấy lão giáo sư thí nhiệm ở khu B"
"Thôi dẹp chuyện này đi Jungkook, cô người hầu thân cận kia của mày đâu?" Sehun liếc mắt nhìn quanh, ngoài những người hầu khác đang làm việc thì không hề thấy bóng dáng của cô ấy. Thứ chuyện kia hình như đã chuyển biến xấu hơn một chút, tốt nhất là nên chuyển chủ đề "Mày có chắc chắn rằng... Cô người hầu kia và đám này sẽ không tiết lộ thông tin chứ?"
".. Đám này thì không sao, còn nếu cô ta dám làm vậy" Jungkook khuôn mặt có chút tối nhìn vào cánh cửa chính, đôi mắt âm trầm tản chút sát khí "Thì... Chính tay tao.. Sẽ giết chết cô ta.."
"Kể cả khi..." Chanyeol cười nhạt nhẽo nhìn cậu "Cô ta trông giống hệt.... Em ấy?"
"Chanyeol..." Baekhyun cau mày khẽ nhắc nhở, đảo mắt nhìn biểu hiện của Jungkook.
Đúng như Y dự đoán, đôi mắt của cậu trở nên sâu hơn, tay nắm thật chặt chiếc cốc đến mức muốn vỡ ra, Jungkook cắn cắn môi.
"Đừng có nhắc đến nó... Nếu mày không muốn chết" Giọng của Jungkook trở nên khàn hẳn đi, mặt cúi xuống không biết cảm xúc.
"Thôi nào Jungkook, điều tao nói là hoàn toàn đúng phải chứ?" Chanyeol nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhếch môi nhìn gương mặt cậu đang trở nên đen lại, giọng nói càng thêm nhấn mạnh "Mày sẽ giết em ấy chứ? Tất nhiên là không rồi chứ gì? Haha, nếu mày lúc đó không ngăn cản.. Thì bây giờ nó đâu phải chết như thế!!!"
"Chanyeol!! Im lặng đi!!" Baekhyun trợn mắt nhìn Chanyeol, mím chặt môi.
Jungkook thân hình thoắt một cái, nhanh như chớp vớ ngay lấy chiếc cùi chọc đá bằng sắt trong tay Luhan, một bước đã đến ngay trước mặt của Chanyeol, những động tác của cậu chỉ trong chớp mắt, thật là chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng màu xám lướt qua, làm cho bọn họ không kịp ngăn cậu lại.
"Nếu còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ giết chết mày" Jungkook ánh mắt âm trầm nhìn Chanyeol, lãnh tĩnh đưa đỉnh chọn của chiếc cùi sắt chạm vào yết hầu của anh, chỉ cần cậu động tay một chút, cái đỉnh nhọn hoắt kia sẽ chọc vào mạch máu trên cổ của Chanyeol.
"Ju.. Jungkook... Từ từ đã có gì bình tĩnh hãy nói" Baekhyun hấp tấp khuyên ngăn Jungkook, Y biết tính cách của cậu, kể cả người thân lưu tình Jungkook đều có thể chém hết, cậu nói thì sẽ làm, nếu thách thức cậu, cậu thật sự sẽ giết chết Chanyeol.
"Jungkook, ngồi xuống đi, không cần phải như vậy" Sehun cũng nói giúp, anh ngồi gần Jungkook mà chỉ thấy gió lướt qua mặt một cái, nháy mắt đã đến trước mặt Chanyeol, thật có chút kinh ngạc về tốc độ này.
Chanyeol ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó trầm mặc, ổn định lại tinh thần một chút, liếc mắt về chiếc cùi sắt đang kề ngang bên cổ mình, nó đang nhấn vào da thịt của anh và để lại một chấm đỏ, nhói nhói.
.....
Căn nhà hoang tại Boan-gil.
Một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm xuống đất, bộ quần áo màu trắng dính chút máu đỏ.
Reng....Reng...
Cô liếc mắt về phía có tiếng chuông, chiếc điện thoại lại phát sáng, cuộc gọi này đã là lần thứ 3. Cô trầm mặc một lát, cố gắng vươn tới bên cạnh, cầm chiếc điện thoại tay run run, đưa lên tai bắt máy.
"Alo..."
"Cô hình như không muốn bắt máy?" _ Tiếng giọng trầm ẩm mà êm tai thoát ra từ đầu nên ka của điện thoại.
"Không có.. Chỉ là.. Tôi đang bị thương"
"Bị thương? Cô hình như không hề nghe lời của chúng tôi thì phải..." _ Bên kia truyền ra tiếng cười nhẹ.
"A... Thật sự không phải thưa ngài, tôi đang ra sân bay thì bị truy sát, có lẽ điện chủ đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi rồi, tôi đang bị thương khá nặng, tạm thời trốn ở dưới cầu Boan-gil" Không biết tại sao mỗi khi nói chuyện với những người này, cô ta lại có cảm giác ớn lạnh, sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Được thôi, tôi sẽ gọi người đến đón cô, lập tức sắp xếp rời khỏi Hàn nhanh chóng, đừng để lại dấu vết, nếu không cô biết hậu quả ra sao rồi đấy..."
"Vâng, cảm ơn ngài, tôi đã hiểu" Cô hấp tấp nói, đảo mắt quan sát xung quanh.
"..." _ Bên kia không nói thêm câu nào lập tức tắt máy.
Cô gái thở dài một hơi, thu đôi chân lại, dòng vòng tay ôm lấy chân, gục đầu vào chân.
Mái tóc dính một chút lên khuôn mặt cô, khoé miệng bị rách một chút, bên cánh tay có vết đạn găm vào, hiện tại đã cầm máu nhưng vẫn đau sót.
Cô gái trầm mặc một hồi, lật ngược điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc rồi bấm nút gọi.
Cuộc gọi đang được chuyển đến.
"Làm ơn... Nghe máy đi..."
"Alo.." _ Đầu bên kia bắt máy.
"Anh Don..." Cô gái vui mừng nắm chặt điện thoại, hấp tấp nhìn màn hình một hồi để kiểm tra lại "Là tôi, Mei đây...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top