Chương 2 - Hoa hồng đỏ
Jeon Gia - 7 giờ tối
.
.
.
Bầu trời đã ngả sang màu đen, dải dự lấp lánh thay nhau ẩn hiện trên bàu trời, cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo chiếc lá xào xạc.
Biệt thự sáng lung linh, camera không ngừng hoạt động, tiếng xe cộ sai ngoài đường náo nhiệt không kém. Một đêm ồn ào.
Ở trên chiếc bàn ăn bằng gỗ quý dài, những món ăn tinh sảo được đặt trên bàn, mùi hương len lỏi khắp nhà bếp, thơm lừng. Có 7 con người ngồi đối diện nhau, thả nhiên uống tách trà, các cô giúp việc đi đi lại lại bày thức ăn ra bàn, sau khi đã hoàn tất, các vô tự giác lùi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh.
"Nào các con, ăn tự nhiên đi" Jeon phu nhân vui vẻ gắp cho mỗi người một miếng thịt cừu nướng thơm lừng.
"Con cảm ơn, cha mẹ dùng bữa " 5 đứa đồng thanh.
"Jungkook, con sẽ suy nghĩ thế nào?" Jeon lão gia đặt tách trà xuống, gương mặt hiền lành nhìn cậu hỏi.
"Chuyện JJK?" Cậu nhai nhai miếng thịt cừu, công nhận nó rất ngon.
"Ừ"
"Con sẽ tiếp quản, nhưng hiện giờ chưa cần công khai."
"Vậy còn Strawberry thì sao?" Bà lên tiếng, vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ đừng lo, tụi con sẽ cố gắng hết sức, vừa kéo Strawberry đi lên, vừa giúp Jeon Gia chống đỡ" Chanyeol trả lời chắc nịch, 4 người con lại thấy vậy cũng gật đầu.
"Ta không phải lo điều đó, các con biết mà, tập đoàn của chúng ta có rất nhiều kẻ quấy rối, bọn họ còn phá việc làm ăn của chúng ta nữa" Bà vẻ mặt uỷ khuất nói.
"Mẹ đừng lo, tụi con sẽ làm chủ được, mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ" Baekhyun ưỡn ngực nói, Chanyeol ngồi bên cạnh nhịn không được cười cười đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh đó.
"Ta hỏi con một câu, con hiện giờ muốn hay chưa muốn đính hôn?" Jeon lão gia có chút bối rối nhìn cậu, đính hôn với các tập đoàn nổi tiếng khác sẽ làm tăng thu nhập, tuy rằng JJK không phải dạng dễ tụt nhưng ông cũng đã suy nghĩ đến chuyện này.
"..." Jungkook dừng động tác, trầm mặc một chút rồi lấy ly nước ở bên cạnh uống một ngụm, lạnh nhạt nói "Cha thấy chúng cần thiết?"
"À không... Ta chỉ là hỏi ý kiến con"
"Thôi, con tuỳ sao cũng được" Jungkook đặt cốc nước xuống, nhún vai nói "Hiện giờ thân phận Kir của con cần được giữ kín, cha mẹ hiểu chứ?"
Ông cười cười yêu chiều nhìn cậu "Được rồi, con thay đổi làm bọn ta rất hài lòng"
Luhan im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Là nhờ tụi con đó cha mẹ. Hồi đó tụi con phải điên cuồng rèn luyện cho nhóc con đến mệt lạ đấy chứ"
"Mày gọi ai là nhóc đấy" Jungkook liếc xéo Luhan.
"Mày đấy, con quỷ" Luhan lè lưỡi làm mặt quỷ. Bữa tối hôm đó rất vui vẻ, sau 4 năm đã đoàn tụ lại với nhau...
...
Sáng hôm sau, 6 giờ 15 phút.
"Jungkook ! ! ! ! Mày định ngủ tới khi nào nữa, cháy mẹ nhà rồi" Baekhyun kéo chăn hất sang bên cạnh, ở trong là một thiếu niên vẫn đang ngủ ngon.
"..."
"Ya—! " Nói xong dùng chân đạp con người đang co thành một đoàn kia xuống đất, ngủ vậy gọi lợn là phải.
Bị đạp bay thẳng xuống đất, cậu yên vị nằm trên mặt đất kính yêu. Cậu mơ màng chống tay dậy, mắt híp lại cố nhìn rõ con người trước mặt.
Dùng tay dụi mắt vài cái liền hết mờ, khuôn mặt mồng má tức giận của Baekhyun hiện ngay trước mặt cậu làm cậu tí thì sặc nước bọt.
"Giật cả mình, sáng sớm mò vô đây chi? Tính làm gì?" Bàn tay đưa lên che tấm thân nhỏ nhắn.
"Con điên, hôm nay chúng ta phải đi học, không phải mới đó đã quên đấy chứ?" Baekhyun nheo mày đánh giá, thật sự bó tay với thằng bạn này rồi, gọi nó là phải đạp cho mấy phát mới thôi "Tỉnh rồi thì dậy tắm rửa đi"
"Được rồi" Jungkook nặng nề chống tay dậy, dóng vẻ uể oải vì buồn ngủ lết tới nhà tắm. Baekhyun nhìn theo bóng khuất dần sau cánh cửa nhà tắm thì thở dài, đưa mắt về khung ảnh vỡ vẫn yên xi như vậy ở góc tường..
-Xuyên thời gian đến trường-
4 chiếc xe đắt tiền nhanh chóng lao đến trước cổng trường, thành công thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh.
"Yoongi Oppaaaa"
"Anh NamJoon à!!"
"Jiminie oppaa! Em yêu anh!"
"SeokJin ak~Saranghe~"
"Hoseok~ đẹp trai quá"
"Taehyungie, em yêu anhhh"
"Chị Harin kìa!! Xinh quá đi thôi"
...
(Vân vân và mây mây)
Và như thế, lần lượt từng người bước ra, Yoongi và Jimin, NamJoon và SeokJin, Hoseok và Harin, cuối cùng Taehyung một mình bước ra, tiến tới chỗ 6 người kia cùng đứng.
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành" Harin nhanh chóng lấy nụ cười thiên thần chào buổi sáng, mặc dù trong lòng cô thấy cực kỳ phiền.
"Harin, em có đói không bảo bối? Chúng ta đi ăn chút rồi vào học" Hoseok đang ôm ả, giọng ân cần.
"Đúng rồi đó bảo bối, sáng nay em chưa ăn sáng" Jimin cười nhìn ả, nụ cười tuyệt đẹp thu hút ánh nhìn.
"Vâng, chúng ta đi thôi" Ả đáp trả bằng một nụ cười hiền lành khiến tim mọi người phải rụng.
Các anh và ả đang chuẩn bị đi thì có tiếng moto gầm đến, chúng xoay tròn tạo thành một đường con tuyệt đẹp, tất cả các sự chú ý đều nhằm vào 5 người này.
Trong đó có 4 moto màu trắng và 1 chiếc màu đen, chiếc xe màu đen dẫn đầu, 4 người đi moto màu trắng nhanh chóng cởi mũ ra, chính là Baekhyun, Chanyeol, Luhan và Sehun.
*tiếng reo hò và phấn khích* (do thạc lười tả)
"Chanyeol? Sehun?" các anh trợn mắt nhìn 2 người.
"Baekhyun? Vậy còn người dẫn đầu kia là ai?" Ả nói nhỏ, cực kỳ ngạc nhiên luôn nhé.
Và tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng lớn, mục tiêu chính là 5 người họ.
"Sehun, Chanyeol ! Đây thật à?" Các anh ngạc nhiên tụt độ, đảo mắt âm thầm đánh giá 2 người, chợt mắt các anh dừng lại khi thấy chiếc huy hiệu hình bông hoa hồng màu đỏ được cài trên cổ áo cùng 5 chiếc xe in hình hoa hồng. Không những thế, cổ áo người đi xe màu đen dẫn đầu màu đen kia cũng có.
"..." Sehun trả lời các anh bằng một nụ cười nhạt, cả 4 nhanh chóng xuống xe, hướng phía các anh và ả đối diện.
Cả trường bỗng dưng im lặng tụt độ, không ai dám thở mạnh, cái không khí u ám này làm mọi học sinh cảm thấy mạnh toát người.
"Bông hoa hồng đó..." Hoseok cau mày nhìn 4 người, miệng lắp bắp không xác định.
"Đây là biểu tưởng của chúng tôi" Baekhyun lạnh nhạt trả lời, ánh mắt sắc nhọn chiếu vào ả làm ả sợ run.
"Đúng là đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ thiếu niên đi xe màu đen, làm các anh và ả đều giật mình.
Thiếu niên từ từ xuống xe, cởi chiếc nón màu đen tuyền ra, đặt lên bình xăng rồi thả nhiên đi tới dẫn đầu nhóm Sehun.
Tất cả mọi người đều giật mình há hốc mồm, tựa như cằm sắp chạm xuống đất, không tin nổi thiếu niên kia.
Thiếu niên có đôi mắt tím đặc trưng, làn da trắng nõn không tì vết, mái tóc óng ánh màu nâu trà để rũ trước mặt tạo thành một bóng ma. Khuôn mặt sắc ảo đẹp tựa như điêu khắc, làn môi đỏ mọng mềm mại như cánh hoa, làn mi đen nháy dài chớp chớp, thân hình thon gọn quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài được chiếc quần bó chặt, đẹp mê hồn, tựa như một thiên sứ mang nét đẹp vãi hoà, quyến rũ và tự nhiên.
Bộ đồng phục ôm sát lấy thân hình thiếu niên, hai cúc áo ở trên cùng được tháo ra, để lộ xương quai xanh sắc ảo với cái cổ trắng mịn khiến người ta nhìn vào mà mất máu. Thiếu niên hai tay đút túi, trên cổ có đeo một cái Headphone màu đỏ trông cực kỳ phong cách, đôi mắt tím thả thiên thờ ơ với mọi vật.
Tiếng xì xào như muốn nổ tung ra, với sắc đẹp hiện tại của cậu thu hút không có gì là khó, nhưng mà cậu ghét ồn ào.
"Jung... Jungkookie? Cậu đó sao?" Ả nhìn chằm chằm cậu như không muốn tin vào mắt mình. Cái con người 4 năm trước xấu như ma chê quỷ hồn đâu rồi?
"Jungkookie không phải tên cô nên tự tiện nói" Luhan nhìn ả bằng cặp mắt săc lạnh, ả rùng mình nép sát vào người Hoseok.
Thấy bảo bối mình bị doạ, Hoseok gằn giọng chửi cậu "4 năm rồi vẫn chưa thay đổi? Cậu nghĩ cậu thu hút được sự chú ý của chúng tôi sao?"
Jungkook cười lạnh "Không rảnh" Sau đó dơ tay ra phía sau, xoè tay ra. Luhan như hiểu được gì đó liền thò tay vào áo trong lấy ra một chiếc USB, xem xét một chút rồi đặt vào tay Jungkook.
Cậu nhận lấy chiếc USB, sau khi xác định nó chính xác thì cười cười nhìn Harin, tiêu soái đến trước mặt ả.
Yoongi cau mày, mặc dù anh không bảo vệ cả Harin lẫn Jungkook nhưng tự nhiên nhận thấy sự nguy hiểm của cậu, hỏi "Cậu định làm gì? Đừng tỏ ý định giết người ở nơi này" nhìn rõ ràng chỉ là một chiếc USB nhưng ai biết nó có thật sự chỉ là một chiếc USB bình thường không chứ?
Jungkook cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ "Anh thật hiểu rõ tôi" Sau đó quay sang Harin, đôi tay thon dài khẽ nắm chặt chiếc USB, trầm mặc một lúc rồi đưa chiếc USB ra trước mặt Ả.
Harin khó hiểu nhìn chiếc USB màu đen trước mặt mình rồi lại nhìn Jungkook chuẩn bị mở miệng nói gì đó. Jungkook nhanh chóng hiểu được liền cắt đứt lời của cô "Thứ này dành cho cô, món quà chào mừng sau 4 năm. Hãy nhớ, chỉ có mình cô mới được xem, nếu có người nhìn thấy.. Tôi không đảm bảo bất cứ thứ gì đâu"
Các anh cau mày nhìn chiếc USB, gì mà chỉ có Harin mới được xem? Tụi này xem thì sao chứ? Lại còn uy hiếp như thế là sao?
Taehyung hai tay đút vào túi, lạnh lùng nhìn Jungkook, lạnh giọng hỏi, anh chắc chắn trong đó có bí mật gì đó.
"Tại sao chúng tôi không được xem?"
Jungkook thu hồi ý cười trong mắt, nhún vai nói "Tuỳ các người thôi. Nếu muốn cô ta chết thì cứ đọc"
Các anh ngạc nhiên, sao đọc mà Harin lại chết? Chuyện gì thế? Có cái gì đó uẩn khúc ở đây.
NamJoon cau mày nhìn cậu rồi nhìn về phía cổ áo của cậu, lúc nãy vươn tay đưa cho Harin, anh đã thấy một thứ rất thú vị. Đó chính là. Một hình săm màu đỏ, nó ở trên xương quai xanh, vì chỉ mở có 2 cúc áo nên anh chỉ nhìn thấy được một chút, không xác định được nó là hình gì.
Harin khẽ nuốt nước bọt, gì mà có người đọc sẽ chết? Rốt cuộc nó ghê tợn thế nào vậy? Harin vươn tay nhận lấy chiếc USB, tay có chút run run, im lặng nhìn nó rồi đút vào túi váy. Xong xuôi quay lại nhìn cậu, cười gượng "Cảm ơn cậu" Quá đáng sợ! Người này đáng sợ quá đi!!
Baekhyun càng nhìn Harin càng thấy bực mình, nhanh chóng vỗ vai Jungkook, bộ dáng không mong chờ nói "Đi nhanh thôi, tao không thể đứng ở đây được nữa"
"..." Jungkook nhìn Baekhyun một lúc rồi quay người lại đi vào trong, hoàn toàn mặc kệ những người còn lại.
Luhan, Baekhyun thấy cậu đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, không phải ý gì khác đâu. 2 người sợ ở đây quá lâu cậu không kiềm chế nổi thôi.
"Chanyeol, đi thôi" Baekhyun sải bước theo Jungkook, Luhan tính đi theo thì đảo mắt nhìn lại, vẫn thấy Sehun và Chanyeol đứng im đó nên cau mày nhắc nhở. "Không lẽ định đầu quân cho đám người này?"
Chanyeol khẽ nhìn Luhan đang tức giận thì phì cười, quay đầu nhìn bảo bối "Không có không có, tao chỉ thấy có hai người khá giống bạn cũ của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top