Chương 19.1 - Hơi thở nồng mùi tình dục (KookYa)

Fake love a~ Abs của Jungkookie thiệt muốn giết chớt tau...

---------------------------------------------------------

Chanyeol nhìn hai người phía trước một chút, thở dài một chút, giật giật khóe môi nói "Khụ khụ, tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, ải 2 sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện, bây giờ thì mọi người giải tán được rồi. Ừm... Tốt nhất là về càng nhanh càng tốt"

Baekhyun nở nụ cười nhẹ nhìn Chanyeol đang cảnh cáo 2 bóng dáng dính nhau như sam ở phía trên, nếu cậu cũng được ôm từ sau như thế thì sao nhỉ? 

Jungkook vòng người lại, đem Yafia đang ôm ở phía sau vào trong lòng, vòng tay khẽ siết chặt một chút, cau mày nhìn xuống đám học sinh vẫn cứ đứng trơ ra đấy.

Ách... Đám học sinh giật mình hoàn hồn, không nhanh không chậm nói vài câu với nhau rồi ra khỏi sân tập, người nào cũng khá mệt mỏi, họ cần chuẩn bị sức cho sáng mai. Các anh đang chuẩn bị đưa Harin đi thì không hẹn cùng nhau liếc nhìn 2 bóng dáng trên bậc cao kia một cái, tâm tình không rõ thu ánh mắt về.

Thật sự chỉ nặng nề một chút.

Yafia được cậu ôm vào lòng ngoài dự đoán thì sướng điên lên, mặt đỏ như tôm rúc đầu vào vòm ngực của cậu, hơi thở bạc hà cùng người cô 4 năm yêu say đắm đang ôm mình, tâm tình không ngừng nở hoa, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Đám Baekhyun không nói gì tự giác thu thập một chút rồi chạy khỏi bậc cao, hiện là 4 cái bóng bé tí lạch bạch trên đường làm Jungkook không khỏi phì cười, cậu đâu có làm chuyện gì xấu hổ đến mức đấy đâu? 

Cúi đầu nhìn người từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt mình, Jungkook khẽ tách ra, xoa cái đầu nhỏ của cô, nói "Em có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Tâm tình của Yafia hoàn toàn chưa tỉnh lại, vẫn đang bay bổng theo cơn hạnh phúc, vô thức gật đầu vài cái, trông bộ dạng đáng yêu mơ màng. Jungkook trầm mặc không nói, ánh mắt nháy lên một tia đau lòng.

Who Are You?

"Là... Là... Thiếu gia, em chỉ muốn xin lỗi vụ việc ban nãy, đã làm thiếu gia chê cười rồi." Yafia nhẹ nhàng nói, cười cười một chút, hai má đỏ ửng.

Jungkook khẽ nhếch nhẹ môi nhưng cũng đủ làm Yafia trợn mắt.

Thiếu gia là đang cười với cô ! Chính xác là cười với cô !! Không lẽ thiếu gia....

Jungkook thu hồi nụ cười trở lại làm gương mặt lạnh lẽo như ban đầu, xoa đầu cô thêm một chút rồi nói "Em ra chỗ đám Baekhyun đợi một chút đi, tôi có chút việc cần làm ngay, xong sẽ ra" Không hề biết rằng, chính lời nói này cũng có chút ngơ ngàng, tại sao phải giải thích?

"Vâng.. Vâng"

Jungkook nhìn bóng dáng của Yafia đã đi xa, đôi mắt đợm buồn nhìn lên trên trời, chứa đựng một thứ cảm xúc không nói được, chính cậu cũng không biết rằng, cậu quay đầu lại nhìn bước chân của cậu, cậu chỉ có thể níu giữ em ấy trên thân thể khác sao?

Thu hồi cảm xúc mãnh liệt trong lòng, Jungkook quay đầu đi đến khi vũ khí, chỉ là hứng thú giữa chừng, sẽ bỏ được, đừng vì vậy mà... Nghịch lý.

Love you so bad

For you I could pretend like I was strong when I was hurt

-----------------------------------------

Trong xe của các anh, ai cũng không nói gì cả, ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như ánh sáng này sẽ làm cho họ thanh tĩnh hơn, thật là một ý nghĩa ngu xuẩn, đồng thời xuất hiện cũng chỉ vì một người, cùng một thời điểm, chán ghét vô cùng.

Harin nhìn từng người một, nghĩ ngợi một chút liền hỏi "Các anh, các anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hoseok lắc đầu cười trừ, đôi mắt nhìn vào Harin lại dịu đi một chút "Không có bảo bối, chỉ là tụi anh thấy hơi mệt mỏi thôi, nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay"

Harin bày bộ mắt lo lắng bày gái ngoan hỏi thăm "Thật sự không sao chứ? Các anh để em xem một chút nào" Bàn tay bé bé khẽ đưa lên cùng đôi mắt to đầy ủy khuất thành công lôi cuốn sự chú ý của các anh, kể cả Yoongi đang lái xe.

Lúc cánh tay của cô chuẩn bị chạm đến mặt của Jimin bên cạnh thì anh cười, bắt ngay lấy bàn tay ấy, nói "Bảo bối, em là nguồn động lực của bọn anh, là thuốc chữa của bọn anh, ai có thể thay thế được em chứ?" Song vươn tay xoa đầu Harin, khuyến mãi thêm 1 nụ cười dịu dàng.

"Thật chứ? Vậy em yên tâm rồi, có gì cứ bảo em nhé" Harin thở dài một hơi, nhỏ nhẹ nói, tưởng chừng hiền muốn khô hết cả rồi, may còn dừng lại được, nếu không ả nhất định sẽ đá bay cái gối mất.

"Ừm, được rồi"

Yoongi phía trên khẽ hừ lạnh một tiếng, mắt không nhìn về phía Harin một giây nào, điều đó chứng xác rằng anh thật sự không thích cô một chút nào, loại phụ nữ này, thật hung hăng muốn đập một cái. Thà cô ta uốn hết ra như chị cô ta còn đỡ khổ.

Harin nghiêng đầu nhìn Yoongi, bày vẻ mặt ủy khuất ra, dễ thương (?) nhìn anh, nói "Yoongie à, sao vậy? Sao hôm nay ai cũng giận em thế? Hết Jungkook, Yafia rồi đến các anh"

Yoongi nhún vai, không mặn không nhạt nói "Cũng phải chịu thôi, chắc tại chính bản thân cô thôi" Harin nheo mi một chút, mím môi chuẩn bị nói gì đó thì chuông điện thoại của từng người reo lên, chắn ngang tiếng nói của cô ta.

Reng....reng....

Từng người một lấy điện thoại ra, kề sát lên tai, không tự chủ được mà liếc nhìn nhau một cái rồi mới bấm nút nghe.

"Alo?" Jimin

"..."

"Gì cơ? Đính hôn?" Taehyung

"..."

"Với thiếu gia nào cơ? Hợp tác công ty?" SeokJin

"..."

"Nhưng bọn con còn chưa xem mặt mà?" Yoongi

"..."

"Tí nữa xem mặt luôn sao? Haiz được rồi, đây là bắt buộc phải chứ?" Namjoon

"..."

Họ kết thúc cuộc hội thoại, khuôn mặt có chút méo mó, họ chỉ cảm thấy, nặng nề một chút, khuôn mặt vị hôn phu của họ còn chưa gặp nhau, bây giờ đã yêu cầu đính hôn rồi sao?

Xin lỗi nhưng tất cả chỉ là tình yêu ảo thôi.

...

Nhà chính Jeon gia.

Jungkook và Yafia đi vào sảnh chính, kiến trúc hiện đại xa hoa của ngôi nhà như chỉ làm nền cho họ, với nhan sắc ấy, tất cả là hư không thôi.

Chẳng qua lúc nãy Jungkook nhận được 1 cuộc gọi từ Jeon phu nhân nên mới về đây, có lẽ là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên họ mới giục cậu về gấp như vậy. Jungkook cũng không quan tâm lắm, những chuyện khác cậu đều vô cảm, khó có thứ để cậu cho vào mắt.

Người hầu hai bên cúi chào cậu, nhịn không được liếc khẽ Yafia, mím chặt môi không nói. Có thể coi rằng, đây là lần đầu Yafia bước vào nhà chính của Jeon gia, với một tư cách không rõ, cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô, đang cúi đầu với cô. Chính vì cô đi theo Jungkook? Ngũ quan của anh ấy không chỉ cuốn hút mỗi mình cô mà còn thu hút ánh nhìn của những cô gái khác nữa.

Yafia thở dài, cô thật sự sợ, cô đặt tình cảm vào lầm người, thật sự rất sợ, người yêu và người tình của Jungkook rất nhiều, có cô gái xinh hơn cô, thông minh hơn cô, giỏi giang hơn cô, cô chỉ là một người hầu bình thường được đi bên cạnh cậu, được cậu bao che cho như vậy là vui lắm rồi. Nuôi dưỡng tình cảm này 4 năm, coi như có hồi đáp không? Cô lụy cậu rồi, cô yêu cậu quá rồi, yêu không còn lối thoát rồi, thật sự lụy thật rồi.

Yafia khẽ nhìn Jungkook, khí chất lạnh lùng của cậu càng tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu, thật đáng để nhìn, thật đáng để thưởng thức, đối với cô mà nói, cậu là tất cả của cô, cô sẽ không để cho ai cướp cậu khỏi cô đâu!

< Mag tính Yandere dã man con ngan:) >

...

Lúc này Jeon phu nhân và Jeon lão gia đang ngồi trên chiếc ghế sopha ở đại sảnh, gương mặt 2 người có chút rắm rối, gượng ngùng.

Jungkook trầm mặc, đảo mắt qua 2 người họ, song vẫn không nói gì sải bước đến trước đại sảnh xa hoa. Dùng tay nhẹ nhàng kéo mở cà vạt một chút, hạ thân mình xuống chiếc ghế sopha đắt tiền bọc bằng da, hành động tự nhiên này làm các cô gái đỏ mặt hết sức.

Yafia đương nhiên cũng nhìn thấy, áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng đi đến sau chiếc ghế của cậu, lưng thẳng, gương mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc.

Jungkook hiện tại thật sự rất quyến rũ, tùy tiện quàng hai tay lên sopha, Jungkook liếc mắt nhìn 2 người nãy giờ vẫn im lặng, nói "Gọi tôi về đây có chuyện gì sao?"

< Mấy chap đầu Thạc vết Kook thân thiện với Jeon umpa là vì tiện tay. Bây giờ sửa lại sợ làm rối chuyện nên kệ như vậy.
P/s: Jungkook có chút chán ghét Jeon umpa nhé, như thế mới hợp với cốt chuyện Thạc bày ra >

Jeon lão gia mím môi, ho một chút rồi nói "Jungkook con trai à, ta vừa đính hôn cho con với thiếu gia của 6 tập đoàn lớn vừa hợp tác, nếu con có hủy cũng không sao, JJK cũng không mất gì, chỉ là chủ tịch các tập đoàn đấy ta có quen biết. Thảo luận với nhau làm thông gia nên mới đính hôn ước. Ta chỉ cầu con chấp nhận hôn ước này thôi"

Jungkook cau mày, im lặng một chút rồi nói "Họ là ai?" Chỉ có chút chán ghét 2 người này chứ cậu thật sự cũng không bài xích, thôi thì giữ mặt mũi cho chủ tịch Jeon một chút.

Jeon phu nhân có chút mừng rỡ, cười nhu hậu nói "Họ là 6 thiếu gia của các tập đoàn lớn trong cả thế giới, khí chất tốt và thông minh lắm con trai. Hai trong sáu người họ cũng có dòng máu hoàng tộc đấy con, về chuyện 2 người kia thì tổ mẫu của con sẽ đích thân ban hôn ước đối với con hoàng tộc"

Ánh mắt hai màu có chút lóe, âm u hơn bình thường, gương mặt tuấn mĩ cũng trầm hơn. Hoàng tộc? Cậu chán ghét dòng máu này, nếu phải chăng cậu không phải người hoàng tộc thì tốt. Cậu hận dòng máu này, cậu chán ghét những con người hoàng tộc Anh, nếu không phải do họ... đã không có những chuyện đó...

Yafia giật mình khi nghe 2 người họ nói, thiếu gia sắp đính hôn? Có nghĩa là cô phải rời xa anh?

Đầu óc cô rối rắm, lo sợ tình yêu này, nếu là sự thật thì sao? Thiếu gia sẽ thuộc về người khác? Không... thiếu gia là của cô, của một mình cô thôi.

Thiếu gia không có sự lựa chọn!

Cô phải làm gì đó, không một người nào được nghĩ đến chuyện kết bạn đời với cậu ngoài cô, chỉ một mình cô thôi. Tất cả những người khác không có cửa đâu.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, Yafia khẽ liếc nhìn bóng lưng cậu đối diện với mình, nhắm chặt mắt lắc đầu.

Không được, không được có suy nghĩ ghê tởm như vậy được! Cậu chán ghét cô thì sao?

Nhưng bây giờ... đó là cách duy nhất... Cô sẽ đặt cược vào ván này, nếu cô thành công, cô sẽ giữ được tình yêu của mình, nếu cô thất bại, tất cả sẽ chấm hết.

Có chút do dự nhìn xung quanh, nhìn vào phòng bếp rồi nhìn những cô người hầu khác xung quanh. Ánh mắt cô hiện lên một tia kiên định, cô phải làm thôi, nếu không.. cô sẽ mất người nọ mãi mãi.

...

Jungkook thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt nhìn vào cánh cửa gỗ ra vào to lớn kia một lượt "Được rồi, tôi chấp nhận. Nếu người bên không đồng ý, lập tức hủy bỏ đính hôn. Không cần giữ mặt mũi cho họ." 6 đại thiếu gia? Hừ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cánh cửa gỗ đúng lúc này được mở ra, một thiếu niên tuấn mĩ bước vào, quản gia mở cửa cho người nọ, cung kính cúi đầu.

Ánh mắt của cậu và người nọ chạm nhau, lóe lên một tia lạ thường, thiếu niên khá ngạc nhiên, có chút ngơ ngác nhìn con người trên ghế sopha.

Jungkook nhìn người nọ một lát rồi quay đầu đi, trực tiếp không để ý, nói với Yafia "Pha trà mời khách"

"A... vâng thưa thiếu gia" Yafia vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước cửa, nghe tháy tên mình mới hoàn hồn lại, lúng túng cùng một vài người hầu chạy vào bếp. Cơ hội đến rồi!

Thiếu gia trước cửa lấy lại tinh thần, nhìn bón dáng Yafia khuất sau cánh cửa nhà ăn rồi nhìn lại con người đang ngồi trên sopha, lạnh lùng nói "Chào Jeon phu nhân, Jeon lão gia"

Jeon phu nhân mỉm cười, đứng dậy vẫy tay, hào phóng nói "Không cần lễ phép như vậy, sau này chúng ta đều là người một nhà, cứ tự nhiên. Vào đây ngồi đi, uống chút trà, hôm nay con đến sớm hơn so với hẹn đấy" Song chỉ tay vào cái ghế sopha đối diện họ, chủ ý muốn thiếu niên này ngồi đấy.

Jungkook lạnh nhạt nhìn thiếu niên đang đi đến đây, động tác không đổi, nhếch môi "Chào anh, Min thiếu gia" Cũng không để ý 2 người họ Jeon đang hung hăng trừng mắt mình, nở một nụ cười nhạt, cười như không cười.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông bà Jeon, nở một nụ cười có lệ, hướng phía cậu nói "Ra là người quen, Jeon Jungkook, bây giờ tôi mới biết cậu là Jeon thiếu. Xem ra chúng ta có hôn ước là số duyên rồi" Song nhìn ông bà Jeon, tao nhã và quý phái "Con không bận gì nên sớm hơn dự định, những người còn lại một lúc nữa mới đến. Hôm nay ra mắt bố mẹ vợ, con rất vui. Jungkook, chúng ta quả nhiên rất duyên."

Jungkook không nói, nhún nhún vai thay cho câu trả lời.

Jeon lão gia thở dài "Con thông cảm nhé, thằng bé từ nhỏ đã tính như vậy rồi, ít nói lắm"

Cậu hiện tại thật sự rất quyến rũ, cà vạt nới lỏng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gương mặt đẹp trai có chút lãnh khốc lạnh lùng cùng hơi thở 'nam tính' thập phần sắc sảo.

"Con biết" Yoongi gật đầu, không phải quen biết đơn thuần, mà là quá quen biết.

"Con biết?" Jeon phu nhân ngạc nhiên nhìn anh, cau mày một chút rồi nói "Con nói cho ta biết, các con biết nhau bao nhiêu năm rồi?"

"... 7 năm trước" Yoongi trả lời.

".... Vậy... 4 năm trước, con có biết tại sao con trai ta lại rơi sống biển không?" Jeon chần trừ một lát rồi hỏi, lần đó cậu chỉ còn có nửa cái mạng, được đưa sang Mỹ với tình trạng hấp hối, nếu phẫu thuật không kịp có khả năng cậu sẽ chết, nhưng ca phẫu thuật không may đó lại để lại biến chứng... Một căn bệnh tàn ác lại phát triển hơn và một căn bệnh tiến vào giai đoạn đầu.

Yoongi mím môi, hồi đó anh cũng nghi ngờ, cậu biến mất 4 năm rồi quay trở lại, có phải do bị gì không. Anh không cho rằng là cậu hại Harin rồi chạy trốn mất. Nay có Jeon phu nhân nói, cậu rơi xuống biển, không lẽ qua Mỹ để chữa bệnh? Nhưng bệnh gì mới được chứ?

"Đủ rồi" Jungkook lạnh lùng nói, cắt ngang đoạn đối thoại mà ký ức cậu ghét bỏ, cậu không muốn nó lại rất lên sự hận thù trong cậu, cái ngày mà cậu gặp người nọ, cái này mà cậu đau đớn..

Ông bà Jeon định nói thêm gì đó thì mấy cô người hầu đã đem trà và bánh ngọt ra, nghĩ đến lúc nữa về thì hãy hỏi rõ nên thôi, cả hai đều lặn xuống.

Đám người hầu cùng Yafia đem bình trà và bánh ngọt đến, tất cả đều là đồ ăn quý giá đắt đỏ. Mùi hương của trà rất thanh dịu, miếng bánh lại nhìn ngon mắt, Yafia cẩn thận đem 4 tách trà và 4 cái đĩa ra, đặt trước mặt 4 người người, mấy cô người hầu lần lượt cắt bánh và rót trà, cẩn thận hết mức có thể.

Yoongi thoáng nhìn Yafia một chút, cẩn thận đánh giá cô rồi thu hồi tầm mắt, chỉ là anh thấy cô gái này có chút.. Không tầm thường.

Jungkook hài lòng cầm lấy tách trà đưa lên mũi ngửi một chút, mùi hương thơm mát làm cho tinh thần cậu thoải mái lên một chút. Đây là hồng trà được trộn với bạc hà có vị thanh thanh, nó có tên là Mint Tea,  sản xuất từ Mỹ với mức giá rất đắt, thu nhập của công ty bán loại trà này rất được, cậu vừa uống qua một lần là cảm thấy mê nó, vì thế nên lúc nào cậu cũng uống loại trà này.

Thoải mái nhấp một ngụm trà, tận hưởng đầu lưỡi có chút cay cay, mát mát, cậu hài lòng gật đầu.

Yoongi sau khi nhìn thấy loại trà này thì có chút ngạc nhiên, anh cũng thích Mint Tea giống cậu, có lẽ do duyên thật chăng?

Ông bà Jeon cũng uống một ngụm trà, vui vẻ trò chuyện với Yoongi một chút, bây giờ mới là 18:24, đúng 19:00 thì mới đến giờ hẹn, cho nên họ có thể trò chuyện với nhau giết thời gian. Nhưng thật ra thì khách mời không chỉ có 6 người thiếu gia này, còn có 2 cô tiểu thư nữa cũng có hôn ước với cậu.

Tập đoàn JJK của Jeon Gia là tập đoàn đứng đầu thế giới nên việc kết thông gia để tìm mối làm ăn không phải chuyện khó nghe, đính hôn với nhiều người cũng được, không ai cấm cả. Các tập đoàn nổi tiếng khác cũng rất muốn được kết thông gia với JJK nhưng do Jeon lão gia đã khéo từ chối nên chỉ lựa được có 8 người, thống kê còn rất nhiều người muốn gặp Jeon thiếu gia, đồn đại rằng Jeon thiếu gia rất đẹp trai, thông minh và giỏi giang nữa, nếu có phúc được làm con dâu/con rể trong gia đình nhà họ thì còn gì bằng?

Jungkook liếc nhìn Yafia một chút rồi nắm cổ tay cô kéo xuống ghế ngồi cùng cậu, ẩn chiếc bánh của mình sang cho cô, trước con mắt ngạc nhiên của ông bà Jeon thả nhiên vặt một quả nho ở rổ hoa quả trên bàn bỏ vào miệng, giống như việc mình làm là vô cùng bình thường.

"..." ông bà Jeon.

"..." người hầu.

"..." Min Yoongi.

Yafia không nói gì chỉ lẳng lặng thuận thế ngồi xuống, nhìn chiếc bánh suy nghĩ một lúc rồi ăn nó, bất quá tranh thủ lúc không ai để ý khẽ liếm một chút ở cổ tay, nơi bàn tay cậu vào chạm vào kéo xuống.

< Đây là kế hoạch của Ya tỷ tỷ chứ không phải biến thái gì đâu >

Trong người Jungkook bỗng cảm thấy có chút nóng nực, khó chịu cùng bồi hồi, khẽ giựt giựt cà vạt lệch sang một bên, cậu đứng dậy đi lên lầu.

"Yafia, chuẩn bị quần áo cho tôi"

"A.. Vâng" Dưới những con mắt ghen tị của đám nữ hầu và khó hiểu của ông bà Jeon, cô nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu một cái rồi chạy theo sau cậu lên lầu, ý tứ không rõ khẽ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top