Chương 17 - Lúc đấy cô sẽ sống không bằng chết

Dạo lười đính tem lắm~
Chăm chưa ~ 3469 từ nha ~

---------------------------------------------------------

Từ sáng sớm tinh mơ lúc mặt trời vừa kịp ló rạng thì con đường đã tấp nập người. Khỏi phải nói, phần lớn học sinh đều học trường high school SOPA, vì thời gian tập trung là 6 giờ sáng nên những người đi đường là học sinh trường đấy.

Những cuộc huấn luyện này tổ chức 5 năm 1 lần, tuy rằng huấn luyện vô cùng ác độc làm đa số học sinh trọng thương nhưng vẫn có người vượt qua được, những người vượt qua được kỳ huấn luyện này sẽ được phần thưởng.

Luật lệ rất đơn giản, vượt qua thử thách là qua màn, nhưng kỳ thực một thử thách không hề đơn giản. Người chủ trì hàng năm đều là những bậc thầy đặc công hoặc quân đội, năm nay có khác so với các năm khác. Đó là người chủ trì là đám Jungkook, thử thách sẽ mới lạ hơn hẳn.

"Ê mày, tao nghe nói chủ trì năm nay là đám phế vật kia đấy"

"Gì cơ? Hiệu trưởng cũng quá ưu tiên đi. Hết đưa cậu ta làm chủ tịch hội đồng, cuộc huấn luyện quan trọng này còn cho cậu ta làm chủ trì"

"Thật không hiểu nổi, bản tiểu thư phải nghe theo đám phế vật đó ư?"

".."

".."

".."

".."

...

Các học sinh vẫn mặc đồng phục trường, màu xanh nhạt và viền đỏ tạo nên sự khác biệt nhè nhẹ, mát mẻ và dễ chịu hơn. Trang phục làm bằng vải cao cấp nhập từ nước ngoài cùng với từng chân chỉ được may tỉ mỉ.

Nữ:

Nam:

Vì tất cả học sinh trường SOPA phải đi nên chỗ tập trung khá đông, ở đây là một sân tập bóng rộng lớn ở gần bến cảng, gió khá mát mẻ. Đám học sinh ồn ào không thôi, cứ nghĩ đến việc lại phải vào cái trốn địa ngục này thì ai cũng bực mình.

Hôm nay các anh cũng mặc đồng phục xanh tạo lên vẻ quý phái và khí chất vương giả, đứng bên cạnh là Harin mặc tương tự, mái tóc được cột lỏng trông rất nhẹ nhàng.

"Các anh à, có gì các anh giúp em với nhé, em sợ em không qua được... Jungkook thù em vậy mà... Cậu ấy làm chủ trì..." Harin gượng cười nhìn 6 người bên cạnh.

Jimin đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Harin, mỉm cười "Đừng lo mà Harie, tụi anh sẽ giúp em vượt qua, đừng lo lắng quá nhiều về cậu ta" Nói thế thôi nhưng trong lòng chột dạ đến mức nào, anh biết.

Đang trò chuyện với nhau thì cánh cửa sân bỗng nhiên mở ra, theo đó là 6 bóng dáng đi vào.

"Đến rồi kìa"

"Sao lại có 6 người? Người kia là ai vậy?"

"Trông cậu ta đẹp trai phết đấy chứ"

"Người kia là ai vậy? Không lẽ là người yêu cậu ta?"

Các anh cũng đang ngẩng mặt nhìn 6 bóng hình đấy, kỳ thật chính là, khi nghe hai chữ 'người yêu' kia có chút nặng nề tâm trạng bồn chồn không yên.

Đám Jungkook bước ra sau cánh gà, họ cũng mặc đồng phục màu xanh như vậy, vẻ đẹp của 5 người thu hút ánh nhìn. Thật sự là vậy, Jungkook khi vận bộ quần áo đấy lên người thì trông như một nam thần lạnh lùng vậy, chính là một viên kim cương bóng loáng không thể chạm đến.

Phía bên cạnh cậu chính là Yafia, cô cũng mặc đồng phục màu xanh, mái tóc highlight được búi lên, khuôn mặt mộc tô chút son hồng cực kỳ xinh đẹp.

"Thiếu... Thiếu gia, chuyện này có hơi..." Yafia ngẩng đầu nhìn cậu, đôi tay khẽ đan vào nhau. Ở Mỹ tuy đã nhìn thấy những thứ này rồi nhưng khi cạnh thiếu gia, cô muốn yếu đuối một chút.

Jungkook đảo mắt nhìn Yafia, không mặn không nhạt nói "Ở bên cạnh tôi" song quay sang nói với Baekhyun "Bắt đầu đi"

Baekhyun gật đầu với cậu, quay xuống phía đám học sinh đang ngơ ngác, cao giọng "Các người cũng biết luật lệ hàng năm rồi đúng chứ? Vậy chúng tôi không phải nói nhiều, bắt đầu vào huấn luyện" Ngừng một chút, chỉ vào gian hàng phía bên tay phải "Bên đó có súng đạn đủ cả, thử thách đầu tiên chính là bắn trúng mi tâm 3 phát, khoảng cách là 200 mét. Nhanh chóng đi vào bên trong cánh gà, bia bắn và kính bảo vệ mắt đều ở đấy. Có 3 lần bắt, nếu không trúng lập tức nhận hình phạt. Ai không tuân thủ theo chủ trì, phạt nặng người đó"

Đám học sinh ở đây đều là con quý tộc, con rượu của các tập đoàn lớn,.. Sau khi nghe được thử thách đầu tiên tất cả đều há hốc mồm.

"Cái gì chứ? 200 mét? Chỉ trong 3 lần miss ư? Tao không làm được đâu"

"Thật sự khó muốn chết mà, cậu ta đang trả thù tụi mình đấy"

"Không thể tin nổi, tất cả đều phải trúng mi tâm sao?"

Các anh nhíu mày sau khi nghe xong thử thách đầu tiên, đối với họ thì quả thực rất đơn giản, nhưng mà... Mới thử thách đầu tiên đã làm cho không ít người nản thế này rồi.

Bắn súng có thể coi là một trong phần nền giáo dục, đó là tự vệ và kiểm tra sự nhạy bén, kiểm tra độ mắt.

"Harie, em có thể bắn được chứ?" Namjoon nhìn Harin bên cạnh.

"Em.. Em nghĩ là được" Harin gượng cười, trong thâm tâm thầm nguyền rủa.

...

Tất cả học sinh đã vào trong sân huấn luyện, họ có chút choáng váng. Khu huấn luyện này có thể miêu tả như nào? Đầu tiên là rộng, thứ hai là nguy hiểm!

Yafia bày bộ dáng e thẹn đứng nép kế bên Jungkook, cậu có nhìn thấy cô nhưng không quan tâm cho lắm, thân hình của cậu che gần hết bóng dáng Yafia nhỏ bé.

Luhan nhìn đám học sinh đang lúng túng thì hừ lạnh, nói "Mau chóng đi, bắn không được không cho phép ăn cơm! Hãy thành thạo lắp ống giảm thanh vào nòng súng, để cách xa mặt tránh để thuốc súng vây vào đồ, đeo kính bảo vệ vào ngay đi. Đừng có đem súng đi nghịch lung tung, tất cả đều là súng thật ! "

Đám học sinh uể oải một tiếng, một nam sinh bước ra, tay cầm khẩu súng nắm chặt, quát "Tụi mày thật quá đáng rồi đấy, còn không cho tụi tao ăn cơm! Chỉ là huấn luyện thôi, có cần phải nghe răm rắp theo lời tụi mày không chứ?"

Yafia núp sau lưng Jungkook mím chặt môi, cậu vẫn lạnh lùng đứng đấy, đám Sehun cười lạnh. Baekhyun hung hăng trừng mắt nam sinh ấy, gằn giọng "Bây không tuân thủ? Hình phạt sẽ rất hưng phấn đấy!"

Nam sinh cau mày, nắm chặt khẩu súng trong tay dơ lên, nhắm vào Baekhyun quát "Mày nghĩ tao sợ sao? Mày tin tao bắn chết mày không?? Đây là súng thật đấy!"

Đám học sinh cười thầm trong lòng nhìn các cậu, các anh không nói gì im lặng theo dõi, Harin đắc ý trong lòng.

"Vậy là không tuân thủ đúng chứ? Baekhyun, không cần nói nhiều, đem nó rắc lên cậu ta" Jungkook lạnh nhạt nói, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh, dơ tay đưa cho Baekhyun.

Đám Baekhyun nhìn thấy lọ đấy thì thích thú, Y nhanh chóng cầm lấy nó, lắc lắc vài cái, chất lỏng màu tím bên trong chuyển động, có chút bọt.

" ? " Đám học sinh nhíu mày nhìn lọ thuỷ tinh.

Các anh tái mặt khi nhìn thấy nó, nó... Chẳng phải là...

Baekhyun cười lạnh một cái, hỏi lại "Tao cho mày nói lại lần nữa, tuân thủ hay không?"

Lòng bàn tay cầm súng của nam sinh có chút mồ hôi, cau mày nói "Tao... Tao không tuân thủ, mày làm gì được tao với cái lọ đấy chứ?"

Yafia nhìn cái lọ trong tay Baekhyun một chút, chậm rãi nói "Đây là nguyên tố hoá học Al-LKoo-K , có khả năng phân huỷ các tế bào phân tử một cách nhanh nhất, có thể nói rằng, đây là Axit đặc được pha chế với hidroxit theo cân bằng phương trình"

Mọi người trợn mắt nhìn Yafia rồi nhìn lọ thuỷ tinh kia, tự dưng đổ mồ hôi lạnh.

"Cô... Cô ta nói là Axit?"

"Họ.. Họ tính tạt axit vào chúng ta sao? Ác độc quá!!"

".."

...

Jungkook hài lòng nhìn Yafia, các hoá chất là do cậu dạy cho Yafia, bồi cô trở thành một người thông minh.

Baekhyun cười nhìn nam sinh, điệu cười chứa toàn sự tàn bạo "Sao? Muốn thử một chút không? Người mày sẽ chỉ toàn là xương thôi đấy" Song mở nắp lọ thuỷ tinh, đổ xuống đất trước con mắt hoảng sợ của mọi người.

Xèo xèo...

Phần đất bị chất lỏng màu tím đổ xuống bất giác cháy đen, tan ra rồi bốc khói.

" lọ hoá chất lúc cậu ta ném vào mình!" _ Các anh POV.

Nam sinh run rẩy nhìn phần đất đấy, nếu mà thân thể cậu ta cũng bị cháy như thế thì sao? Ôi thật đáng sợ.

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sẽ... Tuân thủ..."

Baekhyun nhếch môi nhìn nam sinh ban nãy còn hùng hổ giờ đã run rẩy lui xuống, vung tay ném lọ thủy tinh sang bên cạnh, lớn giọng "Nhanh chóng đi bắn thử nhanh, không qua không ăn cơm! Qua thử thách có thể tự do nghỉ ngơi trong sân vận động hoặc qua nhà ăn dùng bữa. Trước 12 giờ trưa tổng hợp kết quả! "

"Rõ..."

...

Yafia đứng cạnh Jungkook, đôi mắt hứng thú nhìn từng học sinh đứng vào bia bắn thử, kéo ống tay áo cậu, vui vẻ nói "Trông có vẻ vui quá thiếu gia a~"

Jungkook cũng không có bài xích với việc cô giật áo cậu, mắt không rời đám học sinh, nói "Em muốn bắn thử? Rất nguy hiểm"

Luhan đứng bên cạnh Yafia nghe vậy thì cười cười, mở rộng hai bàn tay "Tất nhiên rồi, là vũ khí tiêu chuẩn của tao sản xuất cơ mà. Đáng lẽ đống này sẽ cho vào khu luyện bắn của Strawberry cơ. Cho tụi này dùng thì cũng vứt đi là vừa"

Yafia thích thú nhìn Y, dơ ngón cái "Luhan senpai thật giỏi a, Yafia cũng muốn giỏi như senpai" song quay đầu, mắt long lanh nhìn cậu.

Jungkook đảo mắt nhìn Yafia bên cạnh, trong lòng có chút nặng nề "Không được, rất nguy hiểm" thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt hỏi "Kết quả thế nào rồi?"

Sehun cắn đầu bút nhìn mấy bia bắn, cười khổ "Cũng không tệ, có 4321/6969 học sinh bắn trúng bia, không thể xác định được thử lại bao nhiêu lần... "

Baekhyun đang ngồi trên bàn gần đó gõ máy tính, kêu tiếng tạch tạch vài phát, Y vươn vai một cái, hướng phía cậu nói "Ở phần dữ liệu tổng ở phía bắc khu vũ khí có chút trục trặc, tao cần qua đó xem có gì để sửa không"

Chanyeol đang tu chai nước, nghe vậy chạy qua chỗ Y nói "Tao theo mày, dù sao cũng muốn tìm thử xem có khẩu súng shotgun nào không"

Jungkook không trả lời, cúi đầu nhìn Yafia, hỏi "Em có khát hay mệt gì không? Ta qua nhà ăn nghỉ ngơi một chút."

"Được thưa thiếu gia" Yafia vui vẻ trả lời.

"Thế tụi mày đi đi, chỗ này để tao và Luhan canh trừng" Sehun cười vỗ vai Luhan vài cái.

"Được, ta đi thôi"

...

Nhà ăn ở khu huấn luyện không tính là lớn như cangteen của SOPA nhưng cũng thuộc loại trung cấp, đầy đủ tiện nghi và điều hoà mát mẻ.

Yafia cười vui vẻ đi sau lưng cậu, thoải mái đón nhận rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Cô đã nói rồi, chỉ cần Jungkook không yêu ai, cậu vẫn là của cô.

Jungkook lựa một bàn gần cửa kính, chỗ có khí mát phả vào. Hai người ngồi xuống hít thở một cái, thật mát a. Trong nhà ăn cũng có khá nhiều người, chắc luyện tập xong nóng quá đi hưởng điều hoà?

"Em có khát không? Tôi đi lấy nước" Jungkook lạnh nhạt nói, tay vuốt mái tóc có vài giọt mồ môi chảy xuống.

Yafia khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói "Thiếu gia nếu không cảm thấy phiền a. Yafia muốn uống chút nước cam" rốt cuộc ai mới là người hầu đây?

Jungkook không trả lời, đứng dậy đi lấy nước, cô nhìn vậy mà thấy nóng hết mặt a, thiếu gia thật ôn nhu với mình!

Ngồi chưa được một lúc thì có người đứng trước mặt cô, đó là 6 con người nào đó. Harin nở nụ cười có chút chán ghét, nói "Chào cậu, mình là Wang Harin, ta làm quen nhé"

Yafia ngẩng đầu nhìn ả, cô vốn hiền lành từ nhỏ, sống trong gia đình có gia phép nên rất nhanh nở nụ cười trả lại, cúi đầu lễ phép "Xin chào, tôi là Kirum Yafia... Người.. Học sinh mới chuyển đến đây, mong senpai-sunbae giúp đỡ"

Taehyung và Yoongi có chút ngạc nhiên khi nhìn kỹ Yafia, Taehyung mở lời "Cô... Không giống người hàn quốc?"

Yafia 'a' một tiếng, cười nhẹ nói "Đúng vậy a, tôi là người Mỹ lai Nhật, có thể lạ người nhưng thật sự là thế"

Harin đảo mắt xung quanh, mím môi nói "Cô đang ngồi đợi ai hay sao? Có vẻ cô không đi một mình"

Khi nhắc đến người đi cạnh, mặt cô thoáng đỏ, khẽ đan hai tay vào nhau "ừm... Tôi đi cùng thiếu.... Jungkook senpai a, anh ấy sẽ trở lại nhanh thôi"

Harin cau mày khi nhắc đến cậu, đúng rồi, cô gái này là do phế vật kia đem đến, là người của cậu ta? Không được, phải phá bằng được cuộc tình này!

"Jungkook? Cô và cậu ta có quan hệ gì vậy?" SeokJin cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy.

"..." Yafia mặt đỏ bừng bừng, cúi thấp đầu xuống, lắp bắp nói "Là... Là..."

"Tôi với em ấy là tình nhân"

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, 7 người bất giác hướng mắt tới phía vừa phát ra âm thanh đấy.

Jungkook lạnh lùng bước đến, trên tay là một ly nước cam và một ly cà phê, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt ả và các anh ngồi xuống bên cạnh Yafia.

"Jung... Jungkook ta tình nhân? Sao... Sao thể? Mà chờ chút... Quan tâm làm chứ!!!" _ Các anh POV.

"Tình nhân? Phế vật này lại?! Không được! Phải phá bằng được! Jungkook giờ đẹp trai hơn rất nhiều, lại còn quen biết rộng như thế chắc gia thế lớn lắm, nhất định phải hết tài sản của cậu ta! Nhỡ đâu phế vật đó quay về để cướp mấy thằng này thì sao? Không được không được, trước mắt phải cắt đứt mối quan hệ giữa cậu ta connày đã!" _ Harin POV.

"Anh ấy vừa bảo mình tình nhân? Ôi sướng chết mất!!!!" Yafia POV.

...

"... Thì ra các cậu là tình nhân sao?" Harin giả vờ bất ngờ.

"Ừ, có liên quan tới cô sao?" Jungkook không nhìn ả, tay đưa ly nước cam đến trước mặt Yafia, tự mình dùng thìa khuấy ly cà phê đen ☕

"Cuối cùng thì cũng có tình nhân sao? Loại như cậu mà cũng có được sao? Chúng tôi khong ngờ đấy. Vừa đi có 4 năm mà đã chơi gái thế rồi, thật vô liêm sỉ mà" Hoseok chán ghét nhìn cậu.

Jungkook không trả lời, tay vẫn cầm chiếc thìa khuấy đều, trực tiếp bỏ lơ sự tồn tại của 6 người trước mặt. Yafia nghe anh nói thì có chút cau mày, cô không thích ai gọi người mình yêu như thế.

Jimin thấy cậu không trả lời thì nhăn mặt, ánh mắt hằn chút tia máu nhìn cậu, gằn giọng "Này, cậu đang khinh chúng tôi đấy à? Nói gì đi chứ, hay lại đúng quá không dám phản bác?"

Thật sự thì Yafia không nhịn được nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở "Xin anh tôn trọng người khác một chút, anh không tôn trọng anh ấy thì hà cớ gì anh ấy phải tôn trọng lại anh chứ? Có ăn có học biết cách hành sử một chút đi. Thiếu gia như anh đây đừng tưởng làm mưa làm gió được bao lâu. Anh cũng chỉ giống họ, những thiếu gia thiếu đạo đức, ăn nói miệng mồm không đánh não" Cô là một người được dạy dỗ rất tốt, phải thanh lịch nữ tính và lịch sự.

"Cô..."

Harin mỉm cười, rất nhanh nụ cười ấy tắt, thay vào đó là khuôn mặt uỷ khuất "Thôi, mình thay các anh ấy xin lỗi cậu, Jungkook à, đừng để bụng nhé"

"..." Vẫn tiếp tục khuấy cà phê.

Harin bị quê chỉ ân thầm trừng mắt, cắn răn bày đặt gái ngoan cúi cúi đầu xuống nhìn như sắp khóc. Những người trong nhà ăn cũng nhìn sang bên này, không ngưng bàn tán.

Yafia quay qua nhìn cậu, cậu chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi thu hồi tầm mắt, từ tốn nâng tách cà phê lên uống một chút.

"Này! Cậu không có miệng hay sao? Người gì đâu vô duyên thế không biết. Harie, em không cần xin loại người như thế này. Tưởng mình giỏi bày đặt lên mặt" SeokJin lườm cậu và Yafia, vươn tay kéo Harin vào lòng vỗ về, các anh cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn cậu, ánh mắt của sự khinh bỉ.

"Mấy người..." Yafia thật sự rất bực mình, đứng bật dậy định mở miệng.

"Yafia, ngồi xuống" Jungkook đến bây giờ mới mở miệng, lạnh lùng nhìn đám người rắc rối trước mặt, chán ghét không thôi.

"Nhưng mà Jungkook senpai à, cô ta và mấy người này đang chửi senpai đấy, senpai quá hiền rồi, em không thể để senpai im lặng như vậy! " Yafia cau mày nhìn cậu, tại sao lại vô cảm đến mức này chứ? Người ta chửi anh mà anh cũng kệ luôn sao?

"N.g.ồ.i. X.u.ố.n.g" Jungkook gằn giọng, đôi mắt hai màu có chút biến đổi, nó trở nên tối hơn, bàn tay cầm ly cà phê đặt xuống bàn. Thật đau đầu, giờ này ông không muốn lắm mồm.

Thấy gương mặt cậu biến đổi, Yafia cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đan vào nhau không dám ngẩng đầu. Thiếu gia thật sự tức giận, thiếu gia tức giận... Thật sự rất đáng sợ..

"Jungkook à, cậu đừng như thế mà, mình...." Harin định tiếp tục diễn vai hiền lành nhưng chưa nói xong.

Rắc rắc-!

Không gian trở nên im lặng, tiếng tóc tóc của từng giọt cà phê đen nháy nhỏ xuống nền đất, u ám lạ thường.

Tay của Jungkook đã bóp vỡ tách cà phê ấy, nó đã vỡ tan trong tay cậu, khuôn mặt của cậu càng ngày càng thêm lạnh lùng.

"Nói thêm một câu, tôi sẽ giết chết người đó" Jungkook tàn nhẫn mở miệng, âm thanh khàn đục thốt lên, sát khí như một cơn gió thoảng qua tai mọi người.

Trước nhiều con mắt, Jungkook từ từ đứng lên, vung tay ném mạnh đống thuỷ tinh xuống đất. Từng bước chân đi đến trước mặt Harin. Bây giờ tất cả không một ân thanh, chỉ có tiếng nhỏ giọt và tiếng bước chân ngày một gần ấy.

Jungkook đứng trước mặt Harin, cúi đầu kề môi gần tai ả, nói rõ từng chữ, trong không gian im lặng thế này, ai cũng nghe được lời nói ấy.

"Tôi không nói quá nhiều"

"Đừng cố gắng chọc tức tôi, tôi từ trước tới nay luôn luôn thù dai, không cần quá hưng phấn khi tôi điên lên với cô. Bởi vì những người đấy... Mãi mãi không còn hơi thở" Song nở một nụ cười lạnh, đứng thẳng người, quay đầu hướng phía cửa đi ra "Những thứ tôi không quan tâm, nó có thể yên ổn sống tiếp. Nếu như tôi đã quan tâm tới cô, lúc đấy cô sẽ sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top