Chương 15 - Anh Quốc
À mà mấy mẹ muốn dành tem ấy, vui lòng để lại chút tin tức cái, vd như:
- Follow bắn tag nhanh
-Bình chọn cho chap để bắn thông báo về máy Thạc
-Thêm bộ fic vào danh sách đọc or thư viện
QUAN TRỌNG NHẤT: Bình Luận (CMT) để Thạc nhận ra.
TEM:
Rõ ràng Fic này Thạc đầu tư cốt truyện nó hay hơn mà lại kém view hơn Fic 'Vụ Án Bí Ẩn' thế này?:<
Tự nhiên nó trở thành bản thảo??
------------------------------------
Quay trở lại hiện tại.
Mỹ, 8:12 US
Trong một tòa nhà cao tầng, những con người đi lại bận rộn, nhân viên khắp các công ti nói chuyện vui vẻ, tay chân nhanh nhạy sắp xếp một loạt giấy tờ. Không khí tuy rằng bận rộn nhưng không hề im lặng.
"Nè, các cô nghe nói gì chưa? Chủ tịch lúc nãy vừa hợp tác với công ty lớn nào đó ở bên Hàn Quốc đấy" Nhân viên 1
"Không có đâu, tôi nghe quan hệ của họ thân thiết từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới bắt đầu đưa ra dư luận thôi. Các nhà báo bây giờ đang đến chỗ chủ tịch phỏng vấn đấy" Nhân viên 2
"Tôi nghe nói công ty ở bên Hàn Quốc kia không phải dạng vừa đâu, chủ tịch ký hợp đồng với họ là chúng ta lãi lớn đấy. Thật may mà, tôi sẽ được tăng lương thôi" Nhân viên 3
"Trên báo nói là tân chủ tịch kia còn hợp tác với mấy công ty lớn ở khắp cả nước nữa cơ, thật kinh khủng" Nhân viên 4
"A~ Thật muốn gặp tân chủ tịch kia một lần trong đời quá.. " nhân viên 5
...
Phòng chủ tịch, Mỹ
Một cô nhân viên bước vào phòng, tay cầm một sấp tài liệu "Thưa chủ tịch, đây là bản hợp đồng ký với bên Hàn Quốc, chủ tích hãy xem kỹ rồi ký đi ạ" Sau đó ngay ngắn đặt sấp giấy tờ lên bàn.
Ngồi ở trên ghế chủ tịch là một người con gái có mái tóc màu nâu cà phê sữa được búi lên trông rất tao nhã, người mặc bộ đồ công sở màu đen tôn lên thân hình nóng bỏng của cô. Khuôn mặt xinh đẹp hài hòa nhưng rất lạnh lùng, đôi mắt màu xanh lá đậm khẽ nháy vài cái, đáy mắt hiện lên ý cười.
Đôi tay sơn màu xanh lam khẽ dừng lại, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, tà nắng vàng nhạt chiếu qua gương mặt đẹp điêu khắc ấy thật hoàn mỹ. Cô nhân viên khẽ đỏ mặt, cúi đầu nói "Chủ... chủ tịch, xin mời ngài ký hợp đồng..."
Cô gái nhếch mép cười một cái, đảo mắt sang bên cạnh cầm lấy cây viết, tùy tiện cầm từng tờ một ký ký. Một hồi sau đã xong, cô gái đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi nhân viên "Tân chủ tịch tập đoàn bên Hàn ấy sao rồi? Có đặt điều kiện gì hay chuyển lời gì với tôi không?" Âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo chút lạnh lùng và quý phái.
Nhân viên lần nữa đỏ mặt, lắp bắp nói "Có... có thưa chủ tịch... Ngài ấy nói là 'Mau chóng họp' thưa chủ tịch" Sau đó mặt đỏ bừng lên khi thấy động tác của cô gái kia.
Cô khẽ mỉm cười, đứng dậy vươn người một cái, đôi chân dài thon đứng thẳng dậy, quả là một người tuyệt đẹp.
Cô lắc đầu vài cái, nói thầm "Thật là... Em cho chị rất nhiều thứ thú vị" Sau đó quay sang nói với nhân viên "Lập tức chuẩn bị vé máy bay đến Hàn Quốc cho tôi, ngày kia sẽ xuất phát"
"Vâng thưa chủ tịch " Cô nhân viên cúi đầu nói, sau đó tiện tay cầm sấp giấy trên bàn chạy như bay ra ngoài. Oán hận nói "Người tân chủ tịch kia thật thích, được chủ tịch H hết lần này đến lần khác để ý, lại còn có tin tồn họ quen nhau từ lâu... Không lẽ là người yêu ? Ôi bực mình quá... !"
Cô lạnh lùng nhìn cô nhân viên kia chạy ra ngoài, nở một nụ cười lạnh lẽo "Bảo bối của chị, muốn chúng ta 'họp' sớm? Được thôi..."
....
Hàn Quốc, 13:46 pm
Bóng dáng 5 người nhanh chóng xuống cangteen, khác với lần trước, mọi người chỉ chửi thầm trong lòng, nghĩ đến cảnh cậu giơ súng ngay trước mặt mình thì rùng mình một cái.
Luhan lạnh lùng đảo mắt xung quanh rồi nói "Bọn người ngu xuẩn, vẫn còn xì xào được, khi chúng ta huấn luyện bọn họ, ai không đạt yêu cầu nhất định sẽ tạt axit mới điều chế!" Ông đây không đùa, được cảnh báo như thế rồi còn xì xào, muốn chết chắc?
"Bình tĩnh nào Luhan, chúng ta qua góc khuất bên kia ngồi, tao cũng chưa được ăn cơm" Sehun vỗ vai Luhan nói, có chút buồn cười cho con nai ngốc ngốc này động thủ quá sớm.
Cả 5 người đi đến đâu thì im lặng đến đấy, cuối cùng khi đặt mông xuống ghế thì tất cả im lặng hẳn. Lâu lâu nghe được tiếng thìa và đĩa vang lên, có cả tiếng đồng hồ đang chạy.
< Chú ý: những đoạn hội thoại được gạch chân và in nghiêng là tiếng anh.
-> Thạc Hy
những đoạn hội thoại chỉ có in nghiêng là suy nghĩ.
-> Thạc Hy
những đoạn không in nghiêng cũng không gạch chân là tiếng hàn bình thường.
-> Thạc Hy >
Chanyeol chạy đi lấy đồ ăn, Baekhyun thì gõ lạch cạch trên cái latop, Luhan và Sehun thì lấy từ trong áo ra một tờ giấy, kiểm tra kỹ lại lần nữa rồi đưa cho cậu. Jungkook mặt than nhận lấy 2 tờ giấy, đọc một chút rồi nói "Tự nhiên sao lại nhận được nhiều nhiệm vụ đến vậy?"
Luhan móc ra một cái bút rồi đưa cho cậu, lắc đầu nói "Tao cũng không biết, đây là danh sách thống kê Rin đưa cho tao. Sau khi mày ký '...' thì tự nhiên số người thuê Strawberry tăng kinh khủng, tổng đài chủ ở bên Mỹ và các nước khác cũng vậy. Đây là bảng thống kê chỉ riêng ở Mỹ với lại Hàn Quốc thôi."
Baekhyun nhướng mi nhìn Jungkook, mắt rời khỏi cái latop, nói "Tao nghĩ có khi chúng ta phải về tổng đài chủ ở bên Anh một chút, hệ thống báo có người xâm nhập máy tính chủ" Sau đó dịch latop sang cho Jungkook coi, sắc mặt cậu thoáng trầm khi đọc thứ được hiển thị lên, cau mày nói "Tên nào to gan dám làm như thế? Kết nối màn hình với Jack cho tao"
Baekhyun nhanh chóng bấm vài cái trên màn hình rồi đưa lại cho cậu, trên màn hình đen ngòm hiện ra hình ảnh một cậu con trai tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính.
"Chào Điện Chủ, mày gọi cho tao có chuyện gì không?" Người thanh niên tên Jack lên tiếng trước, lời nói có phần trào phúng và lo sợ.
"..." Jungkook mặt không biểu cảm nhìn Jack, đôi mắt hai màu khẽ chuyển động, có chút âm u hơn bình thường "Jack, tao giao nhiệm vụ cho mày dễ quá hả?"
Mặt Jack lập tức chuyển biến, lắc lắc đầu "Không... Không có, tao xin lỗi mà, tha cho tao ~Tao sẽ cố gắng sửa liền, nếu được thì tụi mày về Anh Quốc một chuyến được chứ? Có rất nhiều hồ sơ cần mày giải quyết, nói qua màn hình không tiện... Với lại đã 12 năm rồi mày chưa về đây, đặt tao ở đây rồi rảnh rỗi đi du lịch ấy hả?"
Jungkook định nói thêm gì đó thì các anh và ả bước vào, tuy có thêm sự hiện diện nhưng cangteen vẫn im lặng như thường, không ai dám hó he tí nào làm cậu rất vừa lòng. Harin vẫn còn có chút sốc về sáng nay nên căn bản không dám đến gần cậu, cười gượng với các anh rồi chọn dãy ghế ngay sau lưng cậu ngồi xuống, chẳng qua muốn lựa thời cơ bêu xấu cậu thôi. Các anh thấy Harin ngồi đó cũng không nói gì, im lặng ngồi xuống theo ả, trong lòng thầm nghĩ tại sao hôm nay im lặng quá.
Đám Jungkook cũng mặc kệ sự hiện diện của 7 người kia, Luhan và Sehun tiếp tục cắm đầu vào mấy bản thiết kế súng đem sẵn trong người, điền điền viết viết. Baekhyun nhướng người chen vào màn hình, cười cười nhìn Jack, nói "Sao? Có việc nhờ đến tao hả? Một mình mày tự lo đi, tao lười sang Anh Quốc lắm"
Các anh do ở gần nên nghe được, thoáng giật mình liếc mắt sang, do màn hình bị bóng Jungkook che lại nên không thấy mặt Jack.
"Anh... Anh Quốc? Cái gì cơ? Bọn họ sang đấy làm gì chứ? Đấy không phải là nơi sinh của Yoongi và Taehyung à? Với lại... Jungkook và cậu ta đang trao đổi bằng tiếng anh, kỹ năng tiếng anh tuyệt quá" _ Các anh Pov
Jack nhìn Baekhyun cười đáp trả, nói "Mày đây rồi thằng quỷ, tổng bộ đang cần mày, cấp tốc sang đấy ngay cho tao. Chậm trễ nữa là hỏng"
Đôi mắt cậu thoáng trầm đi, lạnh lùng liếc nhìn Baekhyun, nói "Nhưng tao không thích nơi đấy, tụi mày tự đi đi"
Jack bĩu môi, ở bên kia màn hình lấy ra một tờ báo, đọc đọc rồi nói "Tao biết mày không thích nhưng mày không đi thì tụi Chanyeol cũng không thể về được. Với lại dạo này tình hình nội bộ ở hoàng gia anh đang rối loạn, mày có chắc là không lo chứ?"
"..." Jungkook cau mày nhìn Jack, đôi bàn tay phải bất giác đặt lên bàn, theo nhịp từng móng tay gõ xuống bàn, nhẹ nhàng mà vang vảng. Lúc nãy có nói... Tình hình ở hoàng gia có lộn xộn... Không phải lại chuyện đó chứ?
Baekhyun và Jack nhìn thấy cậu gõ tay xuống mặt bàn thì xanh mặt, Y ở bên cạnh cười gượng, tay xoa xoa vào nhau nói "Nếu... Nếu mày không thích đi cũng được.... Tao sẽ nhờ Chanyeol vậy, hì hì, không phiền mày đâu" Đùa chứ, khi Jungkook mà gõ tay xuống bàn chính là biểu hiện của sự tức giận, ai mà biết khi Jungkook tức giận thì sẽ làm ra những chuyện gì chứ?
Jack ở bên kia màn hình cũng gật đầu hưởng ứng, nói "Đúng vậy a, mày cứ ở bên đó lo cho tổng bộ ở Hàn là được rồi, chuyện này hãy để tụi tao lo"
Mặt cậu thoáng giãn ra một chút, đôi tay gõ trên bàn cũng dừng lại, hai tay di chuyển lên cổ, đan vào nhau. Jungkook không mặn không nhạt ngả người ra sau, vì hành động này mà các anh mới có thể thấy được người trên màn hình, Jack cũng thấy được phía sau cậu. 14 đôi mắt chạm nhau, các anh trợn mắt kinh ngạc, trong màn ảnh đấy chính là thằng bạn hồi xưa của họ, từ nhỏ 7 đứa chơi với nhau rất thân, tự dưng vào năm 7 tuổi Jack không biết có chuyện gì lập tức đi du học, cắt đứt mọi liên lạc.
Khác với các anh, Jack có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bày bộ mặt lạnh lùng làm các anh khóc không nổi. Baekhyun nhàn nhạt liếc về phía sau, thấy các anh nhìn chằm chằm về bên này thì hơi cau mày, song vẫn không nói gì.
Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Chanyeol mang cơm về, Y mỉm cười đưa cho mỗi người một khay, đám Jungkook bắt đầu ăn, các anh cũng đi lấy đồ ăn rồi thưởng thức. Bữa trưa trôi theo một cách thầm lặng.
Sau khi ăn xong, đám Jungkook vẫn ngồi ở đấy, Sehun và Luhan giải quyết đống giấy tờ còn lại, Baekhyun nhìn Chanyeol một lát rồi thì thầm vào tai anh, Chanyeol nghe xong thì mặt than nhìn cậu, nói "Jungkook, mày không đi sao?"
Các anh cũng vừa đúng lúc ăn xong, đang định rồi khỏi ghế, nghe vậy liền nén lại một lúc nghe lỏm.
Jungkook lạnh lùng liếc nhìn cái latop trên tay Baekhyun, nói "Tao không muốn quay về chỗ đó, mày cũng biết mà"
Jack thả nhiên bỏ tờ báo xuống, khuôn mặt lạnh lùng có chút bất đắc dĩ, trực tiếp không quan tâm 6 người đối diện, nói "Dù sao thì mày vẫn phải về thôi, tao nghe nói đang có nội bộ gì đó, nếu mày không về làm người đại diện, hậu quả ảnh hưởng đến cha mẹ mày thật sự rất nguy cấp."
Bàn tay đang thả lỏng của cậu bỗng chốc nắm lại thành quyền, gương mặt trờ nên lạnh lùng, sát khí cũng tỏa ra nhiều hơn, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cậu càng hận thù Bá Tước Comelia hơn, thứ đàn bà ghê tởm đó... Bà ta....
------- 12 năm trước, Anh Quốc-------
"Chris ! Cẩn thận ! "
"Không ! ! Baetrice, làm ơn !"
Phập-!
Khi thấy thân hình bé nhỏ từ từ ngã xuống trong vòng tay mình, nó đã cảm thấy rất sợ hãi, liên tiếp lắc mạnh thân hình bé nhỏ ấy, chỉ cần một chút dưỡng khí và sự sống thôi, cậu nhất định sẽ kéo nó trở về bên cậu.
"Baetrice à, làm ơn tỉnh lại đi... Làm ơn tỉnh lại đi mà..." Đứa trẻ tầm 5 tuổi bật khóc, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh đấy. Ruột gan như bị thắt lại, đau đớn đến tận cùng, sót xa lắm, đâu ai có thể hiểu được cái cảm giác đấy chứ?
Đối diện đứa trẻ đấy, một người phụ nữ mặc yến phục quý tộc đứng đó, toàn thân toát lên vẻ tao nhã và độc ác. Người phụ nữ bật cười, dùng gót giày đạp cho đứa trẻ một cái khiến nó ngã lăn ra, đôi môi đỏ chót thốt lên những lời nói vô sỉ "Baetrice nó đã chết rồi, mày còn có thể làm gì khác sao? Mày đừng tưởng mày thừa kế được khối tài sản đó là mày vênh mặt với tao, đừng để tao phải giết chết mày như cách giết nó ! "
Từng giọt máu nhỏ xuống đất, mùi tanh nhanh chóng lan tỏa ra mọi phía, thân thể nhỏ bé trong vòng tay càng ngày càng lạnh dần, vết thương to ở bụng đó không ngừng tuôn ra máu, đỏ chót cả một phần, nhuộm đỏ hết bộ đồ của đứa trẻ.
Đứa trẻ khẽ ngẩng đầu nhìn thân thể bé nhỏ trong lòng mình, cánh tay run run khẽ xoa đầu nó, nở một nụ cười gượng gạo "Ổn rồi Baetrice, sẽ không sao cả đâu, từ nay không ai có thể làm phiền Baetrice rồi, yên nghỉ đi nhé " Hãy nhìn nó đi, khuôn mặt buồn buồn nhìn về phía xa xăm, chết không nhắm mắt.
Người phụ nữ hừ lạnh, nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt khinh bỉ "Nếu mày không giao toàn bộ quyền thừa kế cho Helena và Pocderw, tao đảm bảo cả cha mẹ mày và mày đều như nó, khôn ngoan lên một tí đi, cuộc sống của mày sẽ yên ổn, nếu không... Cha mẹ mày sẽ sống không bằng chết"
"..." Đứa trẻ im lặng thả lỏng người, đặt thân thể nhỏ bé đầy máu xuống đất, bàn tay bé nhỏ vuốt ve khuôn mặt xác chết, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng không ai biết khuôn mặt nó đã tối tới mức nào, lạnh lùng nói "Cút""
Người đàn bà cau mày nhìn nó, đôi mắt khẽ đảo xung quanh sau đó dậm mạnh chân xuống đất, quát lớn "Ranh con, mày dám nói thế với tao à? Mày có tin tao cho mày chết ngay luôn không?"
"..." Đứa trẻ đấy vẫn không nói một lời nào, thờ ơ nhìn thân thể bé nhỏ dưới đất, chậm rãi đứng lên, tuy còn bé nhưng chính lúc này đã tỏa ra sát khí cực kỳ kinh khủng, đôi mắt vẫn còn hằn rõ từng tia máu, điên cuồng, tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Người phụ nữ khẽ rùng mình, nghĩ ngợi một lúc lấy lại tinh thần, kiêu ngạo ưỡn ngực, giọng nói chua chát lại vang lên "Biết điều thế là tốt, tao sẽ cho người đem giấy chuyển nhượng gửi qua, giờ ngoan ngoãn mà đi cáo mỗi với hoàng gia rằng chính mày đã sơ ý làm hại Baetrice đi, nhanh lên"
"Nữ Bá Tước Comelia, bà nên biết tự trọng một chút, đừng để người đời coi thường bà, bà vẫn chưa hẳn là thành viên hoàng gia anh đâu, đừng tự đắc vì được đính hôn với cữu cữu của tôi. Đấy chỉ là cái hôn ước mà hai người tự đặt ra, Tổ Mẫu không hề thích bà, chắc bà cũng biết điều đấy? Đừng trèo quá cao để rồi ngã đau, nếu bà ngã tôi cũng không phiền đạp thêm vài cái đâu" Đứa trẻ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh, lạnh lùng liếc nhìn Comelia đang đứng trước mặt nó, không để Comelia nói gì thêm, nó trực tiếp rời đi. Trước khi khuất hẳn, nó để lại một câu nói "Thứ thuốc bà cho vào người tôi, cảm ơn về điều đó"
Những ngày sau đó nó trở nên trầm tính một cách lạ thường, ít nói hơn, ít cười hơn, lãnh lẽo vô cảm. Dường như trong nó đang có thứ gì đó biến đổi, tê liệt tay chân của nó. Cha mẹ nó sợ hãi, nhanh chóng gọi bác sĩ giỏi nhất đến chữa bệnh cho nó nhưng không có kết quả.
Chỉ có mình nó biết, thứ thuốc đó đã phát huy tác dụng. Nó không nói chuyện với bất kỳ ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top