Chương 12 - Cầu Xin
Ở một nơi nào đó cách trường SOPA High School không xa...
"Tôi đang bị tổ chức Strawberry truy sát, xin hãy bảo vệ tôi, tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho các người" Mei lên tiếng cầu xin, hiện tại thông tin cô bị truy sát đã nổi danh khắp thế giới ngầm. Strawberry là tổ chức tàn bạo đến mức nào ai cũng biết, vì vậy đối đầu với một băng đảng lớn đến kinh sợ thế thì không ai có thể làm được.
Trừ một tổ chức có quy mô có thể nói là gần đạt đến Strawberry, chính là tổ chức ngầm có tên là Blood.
Mei đã cất công từ Mỹ trở về Hàn để cầu xin sự giúp đỡ, một thông tin mật cho cô biết rằng 6 Bang chủ của Blood hiện tại đang sinh sống tại Hàn.. Nhưng mà.. Cô không hề biết rằng... Điện chủ của Strawberry cũng đang ở đây...
Mei là một cô gái 'hai mang', có thể nói rằng cô ta mang thông tin của Strawberry đi bán cho các băng đảng khác, điều đó làm Điện Chủ - Kir rất tức giận. Nhanh chóng truy sát Mei toàn cầu, hiện tại thì, lệnh truy nã của Kir cũng giống như nhiệm vụ nguy hiểm cấp quốc gia của CIA và FBI.
"Cô là Mei?" giọng một thanh niên vang lên, tông giọng trầm trầm quen thuộc.
Đúng lúc đó quay đầu lại, cô hơi ngạc nhiên là người trước mặt chính xác là một thiếu niên có nhan sắc tuyệt mĩ, hơn nữa còn rất quen thuộc..
"Anh... Anh là con trai của... Min Gia! Anh thật sự là boss quyền lực nhất Blood sao?" ChaeYoung gần như không thể tin nổi, Min Gia là một gia tộc có thể lực lớn thứ hai thế giới, tuy rằng điều khiển một tổ chức Blood thì không có vấn đề gì, nhưng mà thế này có hơi...
"Đúng vậy, vào vấn đề chính đi. Cô sẽ cung cấp thông tin cho bọn tôi?" Thiếu niên có mái tóc màu bạc hà lên tiếng, sát khí xung quanh anh làm cho ChaeYoung có chút sợ hãi.
"Chính xác là như vậy, hiện tại tôi có rất nhiều nguy hiểm, mong các anh có thể giúp tôi" ChaeYoung tạm thời bỏ qua thiếu niên tóc màu bạc hà trước mặt, hướng phía 5 người còn lại cầu xin. Hiện giờ Danh Dự không còn làm được điều gì nữa, mạng sống cần phải được giữ kỹ hơn....
"Được thôi, hãy đến địa chỉ này" Thiếu niên tóc màu đỏ tiến lại phía cô và đưa cho cô một tờ giấy, nở nụ cười tàn ác "Chúng tôi là chủ nhân của cô, cô sẽ phải tuân theo lệnh của chúng tôi. Nếu cô trái lời, không chỉ Strawberry, mà cả Blood sẽ công khai trừ khử cô, lúc đó cô sẽ không có đường sống đâu. "
"Cảm ơn các anh, tôi sẽ làm hết sức..." ChaeYoung có chút vui vẻ, hiện tại có chỗ dựa rồi.
"À đúng rồi, cô ở trong tổ chức đó... Chắc cô biết được Kir chứ?" Thiếu niên tóc màu cam hỏi cô, giọng nói có chút hiếu kỳ. Thực ra thì 6 người bọn họ đã điều tra từ rất lâu nhưng mọi thông tin hoàn toàn bị đông cứng, họ không thể tra ra gia thế, gương mặt lẫn bất kỳ thông tin gì liên quan.
"Điện... Điện chủ? Các người muốn thông tin từ Điện chủ để làm gì? Kir Điện chủ không phải người tầm thường, xin hãy chú trọng lời nói" ChaeYoung cúi đầu, khi nghe đến chữ 'Kir' là cô đã sợ run người rồi. Những người này cư nhiên muốn có được thông tin của Điện chủ, thật sự muốn chết! Thật ra thì, nhan sắc của Kir- Jungkook chỉ có những thành viên trong tổ chức và một số người ngoài cuộc đã gặp qua mới biết được, còn lại không ai biết gì về Kir - Cơn ác mộng bóng đêm.
"Được rồi, không làm phiền cô nữa, khi nào cần thông tin tôi sẽ gọi cô. Tạm thời cô hãy về Mỹ đi, lực lượng của chúng tôi ở bên đó sẽ bảo vệ cô" thiếu niên tóc bạc lên tiếng, phải bảo mật bằng được thông tin này. Nếu như người của Kir mà điều tra được cô ta đang ở đây thì sẽ là mối nguy hiểm cho Blood.
"Vâng" ChaeYoung từ từ đứng dậy, lui ra sau, bóng đêm từ từ gặm nhấp thân hình bé nhỏ của cô ngày một biến mất.
"..." 6 người đang có một suy nghĩ chung.
....
Một lúc sau, đám Jungkook từ trên phòng hoá học đi xuống căng tin, trên đường đi thì không ít học sinh nhòm ngó xì xào bàn tán.
"Ê mày, nhìn nó kìa *chỉ Jungkook* chưa ra khỏi trường mà đã thay đồng phục rồi" hs1
"Đúng rồi đấy, lại còn mặc đồ của giáo sư nữa chứ, tỏ ra quý tộc nho nhã" hs2
"Oaaaaa, đẹp trai voãi mày ơi" hủ 1
"Ôi nhìn điển trai quá! Thiệt xinh đẹp!!! " hủ 2
...
Harin và các anh đúng lúc đó vừa xuống cangteen thì thấy cảnh này, các anh (-Jimin) nhìn thấy cậu thì cau mày, ngoài Jimin lúc nãy phụ trách công việc dẫn ả đi WC thì tất cả đều đã gặp được hình dạng của cậu nên không ngạc nhiên là mấy.
Nhưng nói thật ra thì, cậu mặc bộ giáo sư này thật sự rất đẹp, vừa ma mị vừa thanh lịch. Harin thấy cậu đi vào trong thì tới nắm lấy cánh tay cậu, giọng 'vui mừng' nói "Jungkook! Sáng nay chưa có dịp nói chuyện nhiều. Ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé!"
Móng tay của ả đang bấu chặt lấy vết thương được băng trên cánh tay phải của cậu, vì lực của nó quá mạnh mà vết thương bị rách ra. Máu đỏ tương từ từ thấm qua mảnh băng, thấm qua ống tay áo tạo ra một màu đỏ sẫm.
Cảm nhận được có gì đó cứ tuôn ra ở cánh tay thì Jungkook cau mày, lập tức giật tay của Harin ra khỏi tay mình, nhấc cánh tay lên xem xét một hồi.
Harin bị Jungkook hất ra tuy lực nhẹ nhưng lại cố tính ngã rất mạnh, té dập mông xuống nền đất, nước mắt uỷ khuất rơi xuống "Sao.. Sao cậu lại làm thế..."
Jimin nhanh chóng lại gần Harin đỡ ả lên, trừng mắt nhìn cậu "Cậu làm cái gì vậy hả? Con trai đánh con gái không biết hèn hay sao? Đồ vô liêm sỉ!"
Jungkook cau mày nhìn ống tay áo màu đỏ tươi, mặc kệ nhưng lời nói của Jimin, quay sang nói với Baekhyun "Baekhyun, băng bó" sau đó dơ cánh tay ra trước mặt Y.
Baekhyun tức hộc máu nhìn vết thương rỉ ngày càng nhiều máu của cậu, hét lên "Con điên kia, cô hết việc làm rồi à? Rảnh rỗi kiếm cục thịt mà hả giận chứ đừng có động đến Jungkook nữa ok?"
Harin bị quát thì giật mình, giả vờ uỷ khuất mà khóc to hơn "ô ô ô ô.. Mình... Huhu" yếu ớt dùng cánh tay lau nước mắt. Bộ dạng này của ả làm ai cũng muốn bảo vệ, mọi người nhìn cậu bằng con mắt tức giận.
SeokJin tất nhiên không để cho ả chịu uỷ khuất, đi tới nắm lấy cánh tay cậu, gằn từng chữ "Loại trai như cậu đừng có dính tới Harin, suốt ngày chỉ làm cho cô ấy khóc, cậu có đáng làm đàn ông khô–"
Nhất quyết chính là, SeokJin chưa kịp nói xong thì Jungkook đã đá cho SeokJin một quyền vào chân làm anh khuỵu xuống. Đôi mắt hai màu loé sáng, tàn nhẫn lạnh lùng, sát khí xung quanh cậu tăng lên "Câm con mẹ mồm vào, không biết chuyện đừng có tí tí tởn tởn xen vào chứng tỏ mình thông minh. Tôi đây không cần phải nói nhiều với loại như các người, đàn ông không có nghĩa là không được giết người, kể cả trẻ em ông đây cũng giết hết chứ đừng nói là phụ nữ!" sau đó quay sang phía Harin đang yên vị nằm trong lòng Jimin, gằn từng chữ "Cô.Muốn.Chết?"
Mọi người (- đám Baek) giật mình trước sát khí của cậu, song cũng khá bất ngờ vì câu nói cuối cùng của cậu.
Jungkook toả ra hàn khí lạnh lẽo quanh mình, lãnh tĩnh bước về phía Harin và Jimin. Các anh muốn cản nhưng không hiểu sao đôi chân nó cứng đờ, không thể dịch chuyển, chỉ còn cách trợn mắt theo dõi cử động tiếp theo của cậu.
Trong cangteen hiện giờ chỉ có tiếng bước chân của cậu và tiếng hít thở không thông, không gian âm mạnh đến quỷ dị. Jungkook hiện giờ đã tái hiện lại cảnh tu la từ địa ngục dẫm qua biển máu trở về, cậu bộc phát cái thứ gọi là tàn nhẫn mà chính bản thân mình ấp ủ bấy lâu nay.
Đứng trước mặt Harin đang tái xanh mặt mày, Jungkook lãnh tĩnh nhìn xuống, đôi mắt 2 màu dưới mái tóc đã che khuất một phần khuôn mặt.
"Cậu... Cậu muốn làm gì?" Harin lắp bắp nói, bám chặt lấy cánh tay Jimin, lấy anh làm lá chắn.
Jungkook lạnh nhạt trả lời "Tôi muốn giết cô" nói xong lấy ra từ túi áo một khẩu súng màu bạc bóng loáng, tinh xảo và đẹp mắt. Từ từ rút ra rồi chĩa thẳng vào mi tâm của Harin.
Các anh trợn tròn mắt lo lắng.
Mọi người há hốc miệng trong sợ hãi.
Chỉ có đám Baekhyun là tỉnh nhất trong hiện tại, khi thấy Jungkook lôi ra khẩu súng, tự nhiên trong người 4 người nóng ran lên, Luhan hét to "LÀ KAR12! KHÔNG ĐƯỢC JUNGKOOK!"
Sehun nhanh chân chạy tới ôm cậu thật chặt để giảm cơn tức giận trong người cậu, lắp bắp nói "Ju... Jungkook.. Hạ hoả.. Hạ hoả nào, bình tĩnh đi. Cậu hiện tại không phải Kir" Câu cuối cùng Sehun nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thấy.
Đám người Chanyeol cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ngăn cản, Baekhyun nắm chặt cánh tay cầm súng của cậu.
Hiện tại cậu thật sự rất tức giận, mặc dù vết thương đang rỉ từng giọt máu, bản tính tàn độc trong cậu lại nổi lên. Nếu không thể kìm nén được, cậu sẽ huỷ diệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top