Chương 1 - Thiên thần gãy cánh
"Chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh, xin nhắc lại.. Chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh.. "
Một người phụ nữ và một người đàn ông trạc 40 tuổi đứng sau hàng rào, trên mặt họ đầy nét vui sướng.
"Chuyến bay hạ cánh rồi!!" Người đàn bà reo lên, giọng nói cực kỳ nghẹn ngào.
"Ông chủ, thiếu gia ở cổng số 7, chúng ta qua đó chứ?" Một nam nhân trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề nghiêm nghị, đứng sau hai người mở giọng.
"Được được, mau lên" Người đàn ông hấp tấp cùng người đàn bà chạy tới cổng số 7.
Sân bay đông nghịt người, các cổng ra ào ào người ra, không khí tấp nập ồn ào xen lẫn vui sướng. Cảm giác được gặp lại người thân còn gì bằng chứ?
...
Ở cổng số 7, năm bóng người bước ra, hành lý tương đối nhỏ gọn, bước ra một cách điềm tĩnh.
"Con trai!! " Người phụ nữ không khỏi xúc động, chạy lại phía một thiếu niên dẫn đầu đoàn năm người kia.
"Mom ? Is that you mom? " Thiếu niên bị ôm chặt cứng, khuôn mặt không biểu cảm hỏi lại một chút.
"Jungkook, con vẫn khoẻ chứ? Đã 4 năm con đi du học rồi" Người đàn ông chắp tay ra sau, nụ cười tươi trên môi đến chỗ cậu hỏi thăm.
"Dad, so nice to see you again" Jungkook nhếch môi nhẹ nhìn người đàn ông, cúi đầu chào một cái.
"4 năm đi xa, sao con gầy thế này? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Không có phụ tác gì sau cuộc phẫu thuật chứ?" Jeon phu nhân buông cậu ra, xoay cậu như chong chóng, hỏi han đủ kiểu.
"Mom, calm down" Jungkook nhẹ nhàng gỡ bàn tay của bà ra, thu hồi nụ cười.
"Thiệt tình, nói bình thường dùm ta" Jeon phu nhân cũng không bài xích việc này, chỉ cười đáp trả.
"Jungkookie, ai ở sau con vậy?" Hoàn toàn bỏ qua lời hỏi dồn dập, Jeon lão gia liếc mắt về phía sau cậu, hỏi nhỏ.
"Ah... Đây là những người bạn mà con đã nói đây, họ đã giúp con rất nhiều. Đều là thiếu gia của các tập đoàn lớn, để con giới thiệu cho.
Từ trái sang phải là Baekhyun, Chanyeol - người yêu của Baekhyun, Luhan, Sehun - người yêu của Luhan... Các cậu ấy đều là bạn tốt của con cả" Jungkook quay lại phía sau, vừa cười vừa vui vẻ giới thiệu.
"Rất vui được gặp các bác" Baekhyun cười cười gãi đầu, "Đã lâu lắm rồi cháu chưa được về Hàn, nơi đây thay đổi nhiều lạ lẫm quá"
"A.. Tụi cháu... Có phải là con của BBH, PCY, OSH và XLH không!" Ông mắt sáng lên, nụ cười rất tươi.
"Đúng rồi bác, sao bác biết vậy?" Luhan cầm cái vali đung đưa, nghe thấy tên tập đoàn của mình thì giật thót, hướng phía Jeon lão gia ngạc nhiên hỏi lại.
"Haha.. Cha mẹ các con là bạn của ta đấy. Mà lần sau đừng gọi là bác, hãy coi tụi ta như cha mẹ của các con đi, cha mẹ các con cũng nhờ chúng ta bảo vệ các con mà." Jeon lão gia cười lớn, đi tới vỗ vai Luhan.
"Vâng thưa cha" Luhan cười cười, khoác tay Sehun đang ở bên cạnh kéo lại.
"Ầy... Chắc các con mệt rồi, chúng ta về Jeon Gia rồi nói tiếp, từ nay Jeon Gia cũng sẽ là nhà của các con" Jeon phu nhân nói xong quay lại với người nam nhân đứng phía sau "Sun, cậu giúp chúng sắp xếp đồ ra xe đi"
"Vâng thưa bà chủ"
-tua thời gian về Jeon Gia-
"Sắp xếp cho bọn chúng phòng ở trên lầu, nhanh lên đấy" Bà vừa bước vào cửa đã quay sang nói với cô giúp việc, giọng nói lạnh như băng.
"Vâng, bà chủ" cô giúp việc cúi đầu rồi lùi đi luôn.
Căn biệt thự của Jeon Gia rất to, nhiều người hầu lẫn bảo vệ, bảo vệ thì hầu hết là sát thủ, tại vì là tập đoàn đứng đầu thế giới không chừa được việc bị người khác thủ tiêu đâu mà. Biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo, kiến trúc cầu kỳ mà hiện đại, xung quanh nhà còn trồng nhiều hoa hồng, mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong gió, giống hệt như một cánh đồng hoa tuyệt đẹp.
7 người từ từ đi vào đại sảnh của Jeon Gia, thả mình ngồi trên ghế, giúp việc mang trà đến, cẩn thận rót rồi lui ra sau.
"Các con tuy đã học hết chương trình nhưng cũng phải nhập học cho giống với mọi người, chúng ta đã sắp xếp ngôi trường cho các con rồi, các con muốn khi nào có thể đi đến trường? " Jeon phu nhân cần tách trà lên uống vài hụp, ánh mắt hiền dịu nhìn lên.
"Ngày mai chúng con có thể đi" Cả 5 người đồng thanh nói, chỉ là một chuyến bay, đâu có ảnh hưởng tới sức khoẻ chứ? Mà ngẫm lại thì.. Mấy cái kiến thức tẻ nhạt kia tụi họ đã học ở Mỹ hết rồi, đến trường chỉ để giết thời gian thôi.
"Được, ta liền chuẩn bị, mai các con chỉ cần lên phòng hiệu trưởng nhận lớp là được" Ông gật đầu hài lòng.
"Jungkookie nói ta , nghe nói lần du học Mỹ này con đã khoẻ hơn chưa?" Jeon phu nhân nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy thưa mẹ, Jungkook từ lúc ra khỏi viện lập tức tập luyện, mẹ biết băng đảng Strawberry chứ? Cậu ấy là Điện Chủ đấy" Baekhyun tự hào nói ra, cười cười nhìn Jungkook.
"Straw.. Strawberry? Là hắc đạo sao? Ta.. Ta nghe nói đó là băng đảng rất mạnh, không lẽ.. Jungkook con là Kir?" Bà dừng động tác uống trà, ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ trong 4 năm, tại sao lại thay đổi kinh khủng đến thế?
"Vâng thưa mẹ, Kir là bí danh của con, con cũng chính là Điện Chủ" Jungkook gật đầu nhìn Jeon phu nhân, trả lời chắc nịch.
"Vậy.. Có nguy hiểm không? Ta nghe nói Strawberry gây thù rất nhiều, Kir là sát thủ hàng đầu, ngứa mắt không phải ngày 1 ngày hai." Jeon phu nhân khóc không ra nước mắt, dù là cậu biết bảo vệ là rất tốt, nhưng mà đứa trẻ ngày xưa đấy rồi?
"Mẹ đừng lo, có tụi con bảo vệ cậu ấy rồi" Sehun cười nhìn Jeon phu nhân, tay tự đập nhẹ vào ngực.
"Ờ thì bảo vệ..." Jungkook bĩu môi nhìn Sehun.
"Chứ sao? Con quỷ nào tham ăn đến nỗi suýt trúng độc hả?" Luhan lè lưỡi nhìn Jungkook, tiếp đó là một trận cãi nhau làm mọi người cười lấy cười để.
"Được rồi, tao chịu thua. Cha, mẹ, con lên phòng chuẩn bị đã" Cậu thở dài nhìn Luhan đang trong vòng tay của Sehun. Đứng dậy cúi chào rồi đi lên tầng, để lại 6 người vẫn đang nói chuyện vui vẻ.
...
Cánh cửa căn phòng lần nữa mở ra, đây là căn phòng đã bị bỏ trống 4 năm mà vẫn không có hạt bụi nào, đồ đạc vẫn để nguyên xi. Căn phòng khá rộng, tất cả mọi thứ trong phòng đều là màu đen, không khí u ám giống hệt năm đó.
Jungkook thở dài trong lòng, bước từng bước nặng nhọc đi vào, liếc nhìn căn phòng một lần, những ký ức đó lại quay về làm cho tâm trạng cậu trầm xuống. Đến bên cạnh chiếc giường ngồi xuống, ở chiếc tủ đầu giường có tấm ảnh nhỏ được lồng kính, trên ảnh là bảy con người, chỉ có đúng một người cười tươi, nụ cười thiên thần.
Cậu trầm mặc cầm khung ảnh đó lên, nhìn chằm chằm vào nó, tâm trạng càng ngày càng tụt xuống, ký ức kia một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cậu. Đôi mắt cậu trở thành màu tím đậm, mái tóc màu trà lộn xộn trước mặt tạo thành một bóng ma.
Tay nắm thành quyền, mạnh mẽ ném khung ảnh vào góc tường, khung ảnh đập vào tường lập tức vỡ ra, mảnh kính văng tứ tung, nằm gọn gàng ở góc tường.
Sát khí xung quanh cậu bỗng tăng lên bội phần, hàm răng cắn chặt, lòng dồn lên một cỗi hung tàn.
"Các người, tất cả các người..."
Một hồi sau, thu lại sát khí, cậu đứng dậy, từ từ đi về phía chiếc tủ lớn màu đen gỗ mun, mở nó ra, nhìn vào bên trong cậu khẽ cau mày. Quần áo thiếu vải chiếm đa số, hở hang gợi cảm trông rất bắt mắt, nhưng khi nó vào mắt xậu thì toàn là thù hận.
Bỗng lúc này, tiếng cửa phòng mở ra khe khẽ, một thiếu niên từ từ bước vào, chứng kiến cậu đứng trước tủ quần áo tay nắm chặt khẽ thở dài, nhẹ giọng xuống.
"Jungkook, chúng ta có thể sắm thứ mới"
Cậu quay người, nở một nụ cười nhẹ, tay hơi dãn ra, đi đến trước mặt thiếu niên.
"Mày nói đúng Baekhyun, chúng ta cùng đi tới trung tâm mua sắm đi." Nói xong sải bước đi ra ngoài.
Baekhyun gật đầu, trước khi ra khỏi phòng, con mắt Baekhyun khẽ liếc về khung ảnh bị ném tan tành ở góc phòng.
...
Cậu cùng Baekhyun đi xuống, cậu đến bên cạnh Jeon phu nhân, lạnh nhạt nhưng vẫn lễ phép.
"Thưa mẹ, tụi con đi sắm lại một ít đồ, sẽ về ngay"
"Được rồi, thoải mái đi con" Jeon phu nhân cười cười, xoa đầu cậu.
Quay sang 3 người bạn đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh, suy nghĩ một chút liền hỏi "Bọn mày đi không?"
Sehun nhai nốt miếng bánh rồi trả lời "Không, mày cùng Baekhyun đi đi, cẩn thận nhé" sau đó cắn bánh tiếp.
"Ừ" Jungkook quay sang nhìn Jeon lão gia, nói "Thưa cha, tạm thời cứ giữ kín chuyện con về nước"
"Được thôi, không vấn đề"
"Baekhyun, ta đi thôi" thu hồi tầm mắt, quay sang kéo Baekhyun đi.
"À mà... Phiền mẹ gọi người dọn dẹp tất cả những thứ gì có trong phòng của con, tất cả" Jungkook dừng lại trầm mặc nói rồi đi ra.
Câu nói này cực kỳ lạnh lẽo, nghe có vẻ đầy bi thương và phẫn nộ, mọi người khẽ thở dài.
...
Jungkook và Baekhyun đến một trung tâm thương mại lớn, vì sống ở Mỹ đã quen tiếng hàn nên giao tiếp có hơi khó khăn, sau mấy tiếng hai người cũng đã mua được rất nhiều quần áo.
Đến lúc đang thử đồ, chuẩn bị thanh toán thì gặp phải những người không cần gặp...
"A, đó chẳng phải là Jungkook sao? Cậu về lúc nào vậy?" Ả nhìn Jungkook thì nở nụ cười miễn cưỡng.
'Tại sao nó lại ở đây chứ? Không phải nó chết rồi sao?' _ Ả pov
Không chỉ riêng mình Ả mà 6 người đi cạnh Harin cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ biết đứng đó mở to mắt.
"..." im lặng sửa lại đồ, để ngoài tai lời ả nói.
"Jungkook à, mình rất nhớ cậu đó" Harin cắn chặt hàm răng, tuy rằng đang cực kỳ phẫn nộ nhưng nuốt lại, nở nụ cười rồi dùng giọng ngọt ngào.
"..." Vẫn im lặng cầm một bộ đồ vào phòng thử.
"A ya, chẳng phải Wang tiểu thư sao? Thật trùng hợp nha" Baekhyung nhếch mép nhìn 7 người trước mắt, thuận tay đóng cánh cửa phòng thử đồ của Jungkook vừa vào.
"Cậu là... Con trai chủ tịch BBH Byun Baekhyun sao?" Ả nhìn Baekhyun vẻ ngạc nhiên, tại sao một thiếu gia lại chơi cùng một đứa như Jungkook chứ?
"Đúng vậy, không ngờ lại gặp 6 vị thiếu gia 'Cao Cao Thượng Thượng' ở đây" Baekhyun nhấn mạnh chữ 'cao cao tại thượng' sau đó tặng cho 6 người nam nhân một nụ cười khinh bỉ. Từ lúc Jungkook chuyển qua Mỹ cậu đã biết tất cả, kể cả những chuyện trước đây họ làm. Điều đó càng làm cậu ghét Harin hơn.
"Tôi không quên những thứ cô làm với Jungkook đâu Wang Harin à, cô thật cao cả đấy" Baekhyun nhún vai, cười cười theo dõi biểu hiện của Harin.
"Mình.. Mình đâu có " Ả lắp bắp nói không nên lời.
"Thôi khỏi giả tạo trước mặt tôi, à quên, còn có 6 vị thiếu gia ở đây mà nhỉ? Cô cứ thoải mái đóng kịch đi, dù sao hại Jungkook suýt tắt thở cũng là cái tội mà" Baekhyun khẽ nhếch môi khinh bỉ, liếc mắt qua 6 gương mặt ở đằng sau, hừ lạnh một cái. 6 gương mặt này đã làm cho bạn cậu suýt đi với tử thần, sao cậu quên được chứ?
"Hức... Mình.. Hức hức.. Đâu.. Có.. Hức.. Làm.. Gì.. Hức.. Đâu.. Hức.. Cậu... Cũng... Hức.. Đừng.. Nói.. Hức... Bừa.. Chứ" Nước mắt Ả chảy ra, giả vờ yếu ớt dùng tay che mặt. Các anh thấy cảnh đấy mà không khỏi đau lòng, một người vội chạy lên ôm Ả vào lòng an ủi, những người còn lại nhìn Baekhyun bằng ánh mắt tức giận. Nhưng chỉ có một người vẫn bình tĩnh giữ khuôn mặt lạnh tanh nãy giờ.
"Hại cậu ta suýt tắt thở?" Nam nhân bình tĩnh nãy giờ mở miệng nói, giọng nói giống như băng tuyết không ngừng bắn ra mọi nơi, đó chính là Taehyung.
Baekhyun nheo mày nổi giận, cư nhiên vẫn còn giả vờ? Thích trêu ngươi người khác thế à? Làm không chịu nhận.
Đâu ai biết rằng, sự việc ấy các anh đâu có biết..
Baekhyun nổi lửa giận trong người, hung hăng nói "Các người đúng muốn tôi nổi điên mà, để tôi kể nghe nhé, chính năm... "
Câu nói chưa hết đã bị một bàn tay cản lại trước mặt, mọi người ngây ngây nhìn qua chủ nhân cánh tay trắng nõn ấy và... hoá đá. (Trừ Baek)
Jungkook từ lúc nào đã đi ra, người mặc bộ âu phục tao nhã màu đen, trên cổ còn có một cái lụa cùng màu cột lại, trông cực kỳ quý phái. Làn da trắng nõn mịn màng phối với bộ đồ màu đen trông cực kỳ nổi bật.
(Ảnh minh hoạ)
Ánh mắt Jungkook nay đã trở thành màu tím đậm, bàn tay che trước người Baekhyun từ từ hạ xuống. Baekhyun đã ở cùng cậu 4 năm nên biết chắc chắn cậu hiện giờ đang như thế nào, luống cuống kéo cậu đi hướng khác, trước khi đi còn để lại một cái lườm rách mặt.
Ả thấy vậy trong lòng hoàn toàn tức giận, cố gắng giữ vẻ đáng thương chạy theo cậu nắm lấy cổ tay lắc lắc, tỏ vẻ uỷ khuất nói.
"Hức.. Jungkookie à... Cậu.. Tha.. Hức.. Cho.. Mình.. Hức.. Đi... Hức.. Mà.. Mình.. Hức.. Xin.. Lỗi" nói xong Ả còn cố nặn nước mắt nhiều hơn.
"..." Cậu trầm mặc không nói, đưa tay còn lại gạt đôi tay đang cấu lấy cổ tay mình ra. Cậu đưa tay gạt là còn hiền lắm rồi, đâu ai nghĩ được rằng cậu đang muốn chặt đi đôi tay ấy như thế nào? (Trừ Baek)
Nhưng tất nhiên lại không như thế, cậu chỉ gạt nhẹ tay mà Ả tự mình ngã xuống sàn, ngã rất mạnh.
Cuối cùng giống như không nhịn được nữa, Jimin đùng đùng đi tới chỗ cậu, một tay ôm Harin vào lòng, miệng quát lên.
"Thôi đi Jeon JungKook, mới đi được 4 năm đã lết cái xác về đây rồi à? Cậu có biết nhục không? Đầu vẫn còn chưa hiểu được hả? Mau đi xin lỗi Harin đi!"
Từ từ nhìn hai con người đang ôm ấp kia, mặt cậu không chút biểu cảm trả lời.
"Tại sao?" Chất giọng cực kỳ chết chóc, nó lạnh lẽo đến tận cùng rồi.
6 người cùng Ả khi nghe được giọng nói đó thì bắt đầu kinh ngạc, nếu giống 4 năm trước, Jungkook chắc chắn sẽ xin lỗi. Giờ cái con người này là sao?
"Cậu.. Cậu còn nói nữa à? Tại sao Harin lại phải xin lỗi cậu chứ?" Jimin lấy lại tinh thần gằn giọng.
"Tôi đâu có bắt cô ta xin lỗi?" Jungkook nhún vai.
"Vậy thì tại sao lại đẩy Harin đi? Đâu ai làm gì cậu chứ? Dù cậu có trở lại cũng đừng hòng chúng tôi đến với cậu!!" NamJoon đi tới chỗ Jimin và Ả lớn giọng quát.
Cậu lạnh nhạt nhìn qua NamJoon rồi đưa mắt trở về Jimin.
"Dù sao tôi cũng không đẩy cô ta, nó chỉ làm cho tôi phí công sức, đối với tôi, một cú nhỏ cũng làm cô ta đủ sõng soài trên nền đất, nếu mà tôi mạnh tay, cô ta chắc chắn sẽ chết. Với lại, tôi về đây cũng chẳng phải theo mấy người, theo đuổi? Jungkook 4 năm trước thì có lẽ sẽ như vậy, còn bây giờ thì nó không có trong từ điển của tôi. Động vào mấy người? Thật kinh tởm" Jungkook nhún vai, khoanh tay tiếp tục xem trò hề trước mặt. Đây là lời nói nhiều nhất cậu từng nói trong 17 năm.
"Hức.. Jungkookie à.. Mình.. Mình biết... Hức.. Nhưng.. mà.. mình... Hức.. Yêu.. các.. anh.. Hức.. ấy... Cậu... Cho.. Mình.. Hức.. Một.. Cơ .. Hội.. Hức.. Đi" Ả yếu ớt thoát khỏi vòng tay Jimin, toan chạy đến chỗ cậu vươn tay ôm một cái.
Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, nãy giờ có vẻ chưa hiểu cậu nói gì sao? Con nhỏ này mặt dày đến thế cơ à?
Chân khẽ nhấc lên hướng bụng Harin văng ra một cú nhẹ. Ả đau đớn ôm bụng ngã xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, trông cực kỳ uỷ khuất.
"Cậu!" Jimin trợn mắt lên, chỉ tay vào mặt cậu quát lên "Cư nhiên dám đá bảo bối của tụi tôi"
Mặc dù các anh đang rất bất ngờ vì thân thể nhanh nhẹn của cậu thay cho sự yếu đuối ngày xưa. Nhưng nhìn ả nằm trên mặt đất khóc siết miết thì nổi giận cực kỳ.
"..." Jungkook nhìn ả ăn vạ dưới đất rồi nhìn vẻ mặt tức tối của cả 6 người, nhàn nhạt nói "Tôi đây"
Jimin nhanh chóng vung tay lên cho cậu một cái tát, trên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn hơi chút đỏ lên, khoẻ miệng cậu có rướm chút máu.
'Haha, xứng đáng lắm, mày nên chết đi thì hơn' _ Ả pov
Baekhyun im lặng nãy giờ thấy cậu bị tát thì nhanh chóng nổi giận, tính đến trước mặt Jimin chửi thì cậu đã nhanh chân hơn.
*CHÁT*
Tiếng va chạm ròn tan vang lên, không khí nhanh chóng trầm lặng.
Trên mặt Jimin im hằn năm ngón tay đỏ chói, cái tát mạnh đến nỗi làm Jimin mất thăng bằng ngã xuống đất, khoé miệng dính máu.
Jungkook lãnh tĩnh thu tay, từ trên nhìn xuống người đang ngồi trên mặt đất với bên má nóng hổi.
"..." Trầm mặc nhìn một lát rồi lạnh nhạt nói "Trả" xong thu hồi tầm mắt, lấy tay lau máu trên môi, quay đầu hướng phía cửa đi ra, không quay đầu.
Để lại 7 con người há hốc miệng nhìn theo, cổ họng nặng trĩu nói không nên lời.
Baekhyun đến trước mặt Jimin nở nụ cười nửa miệng "Jungkook hiện giờ đã là Ác Quỷ, là một thiên thần gãy cánh, khôn ngoan một chút, đừng động vào cậu ấy, nếu không.. Cái giá các người phải trả đắt lắm đấy" Nói xong thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên trầm hơn, hừ lạnh một tiếng rồi quay người sải bước theo Jungkook.
Nhìn theo bóng dáng đã khuất, câu nói của Baekhyun cứ len lỏi trong đầu 6 người, câu nói đó... Mang hàm nghĩa gì?
Hoàn chương 1
3333 từ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top