Extra: YoonKook (4) 🔞

Màn hình máy tính đều là ảnh của Jungkook hết, đến bật khẩu cũng là ngày sinh của cậu. Jungkook bụm miệng, cười khoái chí. Con thỏ đó đang ngồi "điều tra" xem anh chồng có chung thủy với cậu không. Với lấy laptop của anh, mở ra thì thấy hình của một thằng nhóc nào đó trông lạ hoắc. Tức giận đỏ bừng mặt, đinh đứng lên chạy đi tìm anh thì khựng lại. Khoan, thằng nhóc lạ hoắc này trong quen lắm. Nhìn lại một lần nữa. Ế, đây là cậu mà, nhưng sao trông khác thế. Đưa mắt nhìn về góc phải của ảnh. À, là hình lúc cậu lên 10t, bảo sao lại khác thế. Xem hết đống ảnh của mình trong laptop của anh thì cậu rời mắt khỏi màn hình, nhìn vào đồng hồ.
- Anh đi một , anh đi một lát thôi. , đi 2 tiếng rồi vẫn chưa về. Bắt mình đợi đến bao giờ.

Jungkook phụng phịu. Chả là hai người ăn xong rồi đến công ty anh. Nhưng rồi lại có cuộc họp đột xuất, anh không có mặt không được. Dỗ dành mãi Jungkook mới để anh đi. Đi gì mà lâu thế không biết. Đi đi lại lại trong phòng anh, sốt ruột, không đợi nữa, Jungkook gọi điện cho anh.
- Hyung, em đói.
- Mấy giờ rồi?
- 11r rồi.
Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi sao, vậy mà đám nhân viên...... Nhìn xuống dưới, ai nấy đều cũng đều không dám nhìn anh, sợ một phép. Tổng giám đốc như anh, ai dám hé miệng xin nghỉ sớm chứ. Anh nhẹ giọng nói vào điện thoại.
- Được rồi, anh nghỉ rồi đây. Đợi chút nữa nhé.
Dập máy xong thì quay qua phía dưới.
- Họp đến đây thôi.
Ai nấy đều thầm cảm tạ "Jeon phu nhân". Không có cậu thì có khi họ phải ngồi qua trưa đến chiều mất.

Anh chạy nhanh trở lại phòng làm việc. Jungkook nghe tiếng mở cửa thì nhấp nhổm, thấy đúng là anh thì quay lưng lại, khoanh hai tay trước ngực. Yoongi thấy vậy vội cười rồi đi đến, ôm Jungkook từ phía sau.
- Anh về rồi.
- Hứ.
- Lại giận dỗi rồi. Quay lại đây anh xem nào.
Anh xoay người cậu lại. Biết ngay cái mặt lại phụng phịu mà.
- Anh xin lỗi. Đói lắm rồi đúng không?
- Em không đói. Hết đói rồi.
- Ơ, anh gọi pizza với rồi, cả sữa chuối nữa. Một mình anh ăn hết làm sao được? Jungkook cũng không ăn. Đi gọi thêm người đến đây ăn cùng vậy.
Toàn món Jungkook thích. Cậu không ăn thì phải dỗ cho cậu ăn chứ. Lại còn muốn gọi người khác đến ăn cùng. Nghĩ đến đây, vành mắt phút chốc hồng hồng, nước trong hốc mắt đã đầy rồi, chỉ đợi thành giọt chảy xuống nữa thôi.
- Thôi thôi, anh không trêu nữa. Không khóc. Anh trêu thôi, muốn làm thỏ hư không?
Jungkook lắc đầu.
- Vậy không khóc, nghe chưa?
Jungkook gật đầu.
- Được rồi, lại đây anh ôm.
Jungkook chạy lại, trèo vào lòng anh ngồi chễm trệ. Anh ở phía sau ôm eo, dựa cằm lên vai cậu.
- Dạo này em nặng quá rồi, Thỏ con.
- Hửm? Em béo lên ?
- Hình như vậy đấy.
Con thỏ trong lòng anh giãy nảy.
- Không được đâu. Vậy em không ăn đâu.
- Ơ hay, không ăn đói lả ra đây thì sao?
- Nhưng em béo lên . Em không thích béo đâu. Béo xấu anh không yêu nữa thì sao.
- Ngốc , béo ôm mới thích, còn dễ thương nữa.
- Vậy em không xấu đúng không?
- Đương nhiên rồi. Thỏ của anh mà xấu thì còn ai đẹp nữa.
- Khì.

Nhoằng một cái, hai người đã xử lí xong đống đồ ăn. Jungkook liếm mép, vỗ vỗ cái bụng căng tròn, cười đến híp cả mắt. Được ăn no vui quá nhỉ? Yoongi thì mới chỉ là ăn nhẹ thôi, chưa đến món chính, phải dọn dẹp xong chỗ này đã. Cho phép Jungkook 30p nghỉ ngơi. Hết 30p, anh khóa chặt cửa ra vào, phòng khi có người đến quấy rối chuyện đại sự của anh, rồi lại gần cậu, không nói không rằng, xách ngang người cậu, bê vào phòng.
- Ah hyung, đưa em đi đâu vậy?
- Đi ăn thịt.
- Nhưng mà em no rồi. Em không ăn nữa đâu.
- Anh chưa no.
Thả Jungkook xuống giường rồi nằm đè lên, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
- Bây giờ mới đến bữa chính.
- Hyung.........
- Trật tự nào, em không ăn, nhưng anh muốn ăn.

Cúi xuống hôn lên môi cậu, tay anh lần mò đến hai cánh mông căng tròn của cậu mà ra sức xoa nắn. Tay kia mò vào bên trong áo, ngón tay bắt lấy hai hạt đậu mà vân vê. Anh kích thích, Jungkook rên khẽ nhưng tiếng rên ấy lại bị anh nuốt hết, khí trong buồng phổi cũng bị anh hút cạn rồi. Cố gắng há miệng, hít chút không khí thì lại tạo cơ hội cho lưỡi anh tiến vào. Cứ thế, đến khi cạn kiệt khí, không thở nổi anh mới thả cậu ra. Jungkook đấm lên ngực anh.
- Dám đánh anh?
Hành động đi kèm với lời nói. Anh day nhẹ hai hạt đậu khiến cậu cong người. Bàn tay phía dưới, cách hai lớp quần cũng bắt đầu xoa tiểu Kook rồi bóp nhẹ.
- Hyung......ư.......
Yoongi nắm lấy quần cậu giật xuống, bàn tay trực tiếp nắm lấy tiểu Kook, dày vò.


- Thích không?
- Ưm........ưm......Yoongi......
- Em chảy nước rồi, Thỏ con.
- Ah.........
Câu nói đó của anh như điểm huyệt Jungkook, thứ trong bàn tay anh đã căng cứng hoàn toàn. Lỗ huyệt phía sau cũng vì thế mà co bóp, cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.
- Phía sau của em không phải cũng đã ướt rồi đấy chứ?
Bàn tay từ trên ngực cậu vòng ra phía sau chạm vào lỗ nhỏ ấy. Một mảng dịch nhờn dính lên ngón tay anh. Yoongi cười, tiếp tục lấy tay chọt chọt vào cửa động, nhưng chỉ là phía bên ngoài chứ không đi vào trong. Lỗ nhỏ co bóp, ngày càng tiết nhiều dịch ra ngoài. Giờ phía sau cậu, xung quanh cửa huyệt đều đã được đánh bóng lộn hết rồi. Anh trêu cậu, ngón tay gãi nhẹ lên phần nếp nhăn.
- Hyu......ưm......hyung...........
- Sao vậy?
- Đáng ghét........ah......ah.......

Cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Ngón tay của anh đang đưa đẩy bên trong lỗ huyệt. Mỗi lần rút ra, đầu ngón tay anh sẽ cong lại, cọ sát vào vách thịt phía trong, khiến cậu khó nhọc rên rỉ. Vì dùng tay nên Yoongi dễ dàng quan sát. Bị anh nhìn, Jungkook xấu hổ khiến cho lỗ huyệt thít chặt không thể di chuyển được. Anh sung sướng vì cảm giác ngón tay được cậu bao bọc, không kiểm soát mà tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đến lúc cậu sắp chịu không được thì anh đột ngột rút ra.
- Yoongi à......
Không để cậu thắc mắc lâu. Anh nhanh chóng đưa phân thân của mình, đi vào trong cậu (Mị không biết Yoongi đã thoát y một cách thần thánh như vậy từ lúc nào). Ngay từ những nhịp đầu, anh đã cố cố tình thúc rất nhanh và mạnh. Đều cố ý chạm tới được điểm mẫn cảm phía sâu bên trong cậu.
- Chậm......Yoongi.......chậm thôi.....ưm.......
- Không được....a....a..a....a........
- Yoongi......sẽ rách........ah........rách mất......

Bên dưới thì kêu chậm lại, bên trên thì vẫn hì hục, kịch liệt ra vào. Miệng nói chậm mà cổ họng rên rỉ, cái miệng bên dưới thì cứ hút chặt lấy anh. Có là mấy đứa liệt thì mới dừng được. Chỉ riêng tiếng rên rỉ của Jungkook thôi đã làm anh phát điên rồi. Đằng này còn là sự kết hợp của hai cái miệng, hỏi anh làm sao chống đỡ. Yoongi giảm tốc độ, Jungkook lúc này mở mắt, cố gắng hít thật sâu. Cuối cùng thì anh cũng chịu chậm lại rồi. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, 3s sau, Yoongi trở lại tốc độ cũ. Jungkook vì bất ngờ mà hét lớn rồi ôm chặt lấy anh.
- Đúng rồi, ôm chặt anh.
- Không chịu được.......Yoongi....a....a.....a.........a......
Sau đó anh còn thúc nhanh hơn. Ưỡn người đâm sâu nhất có thể bắn bên trong cậu. Phía bên dưới Jungkook cũng chặt chẽ ôm lấy anh gắt gao, giật người vài cái rồi cũng bắn ra đầy bụng anh.

Yoongi cạn kiệt sức lực, dịch sang bên nằm xuống, ôm lấy Jungkook, thở dốc. Jungkook cũng không kém anh.
- Mệt không?
- Anh còn hỏi được sao? Đồ xấu xa này.
- Em nói vậy, lại làm anh muốn em rồi.
- Anh.....anh.......
- Nào Thỏ con, tiếp tục thôi.
- Không không, Yoongi......ưm.........

- Nhanh.....nhanh một chút......ưm.......
- Ah hyung......chậm lại.....ah.....nhanh chút......ah......a...a...

--------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi nhá, mệt lắm rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top