Extra: YoonKook (3)
- Đồng bọn? Ý cô nói, là tôi sao?
Yoongi từ ngoài bước về phía đám đông. Tất cả tự động dạt sang hai bên tạo lối đi cho anh. Jungkook nghe thấy tiếng anh thì khóc to hơn. Yoongi đi đến ôm lấy Jungkook dỗ dành.
- Anh đây rồi. Không khóc. Ngoan nào.
Jungkook lấy tay quệt nước mắt, mếu máo nói với anh.
- Hyung, thẻ kia của em mà. Chị đó lấy rồi nói em ăn cắp. Em không có ăn cắp, của em thật mà. Là ba mẹ cho em. Em muốn mua lắc tay, nhưng chị ấy mắng em.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Ngoan đi, để anh xử lí.
Yoongi bước đến nơi đám nhân viên kia đứng. Ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn một lượt, trầm giọng hỏi.
- Là ai đã gọi cảnh sát?
Nhân viên kia vẫn chưa biết sợ mà mạnh miệng.
- Là tôi gọi. Thằng nhóc đó là người ăn cắp.
Anh cười khẩy, tiến lại gần, tiếp tục.
- Cô nhìn thấy cậu bé đó ăn căp?
- À thì, không thấy. Nhưng mà tôi có thể khẳng định.
- Bằng cách nào?
- Nhìn quần áo nó đang mặc đi. Không phải quá là quê mùa sao? Ăn mặc như vậy, lại có thẻ Black, nói ai tin. Mọi người thấy đúng không?
Cô ta nói lớn để láy sự đồng tình về phía mình. Mọi người xung quanh gật gù. Cô ta nói cũng đúng.
- Vậy cô có nghĩ bộ đồng phục cô đang mặc có đắt hơn không?
- Đương nhiên rồi, là đồng phục của tập đoàn lớn, có thể không phải là đồ xịn sao?
Yoongi lúc này mới chợt để ý, rồi à một tiếng. Bảo sao lại cứ thấy quen quen.
- Đây là một chi nhánh của Jung thị?
- Đúng vậy.
- Tổng giám đốc là Jung Ho Seok? Phải không?
- Đúng vậy. Thế nào, anh thấy đúng rồi đúng không? Mấy anh cảnh sát, còn chờ gì nữa, mau bắt thằng nhóc đó lại đi.
Cảnh sát đứng đó bối rối. Nhìn sang anh.
- Min T.........
Anh ra hiệu im lặng.
- Các cô hẳn có chuyên viên kiểm chất lượng hàng hóa chứ? Có thể mời ra đây không?
Một lát sau, một người phụ nữ khoảng hơn 30 đi đến. Lịch sự cúi đầu chào hỏi anh và Jungkook. Anh quay lại phía sau gọi Jungkook đến gần mình.
- Phiền cô, giúp tôi kiểm tra và đưa ra giá trị về bộ trang phục của Jungkook được không?
- Không thành vấn đề.
Chuyên viên nhìn một lượt Jungkook từ trên xuống dưới, rồi quay sang phía Yoongi nói.
- Nói chung đồ trên người cậu bé này không có gì gọi là quá đắt cả.
Nữ nhân viên kia thể hiện rõ thái độ ra mặt.
- Đó đó, mọi người thấy chưa? Chuyên viên đã lên tiếng rồi. Vẫn còn không tin sao?
Yoongi vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Vậy đừng nói đến giá cả trang phục nữa. Chị có thể nói nguyên về đôi giày được không?
- Được. Giày cậu bé này đi là Timberland ICON 6inch Premium Boot Wheat Nubuck with Sundance Collar.
- Đôi giày này có giá khoảng 199,97 US$.
Yoongi ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân viên kia.
- Tuy đôi giày này không được gọi là đắt, nhưng tôi đoán chắc cũng phải gấp gần 20 lần so với cả bộ đồng phục của cô gồm kẹp tóc, áo, váy và giày. Đúng chứ?
Đám nhân viên ở đó không thôi nên lời. Vậy đúng thằng nhóc đó là công tử con nhà giàu sao?
- Còn nữa. Tôi xin tự giới thiệu. Đồng bọn của cậu nhóc này. Min Yoongi, Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính MIN.
Mọi người há hốc mồm nhìn vào anh. Cảnh sát đứng đó chỉ biết lắc đầu, nuốt nước bọt. Đúng là mấy mụ đàn bà lắm mồm, đụng trúng một con hổ rồi. Còn cả cậu bé kia nữa. Lạy chúa, rằng cảnh sát vẫn chưa có đụng tay đụng chân vào họ, nếu không họ chỉ còn nước mất việc thôi.
- Còn nữa, chắc ít người biết cậu nhóc này. Vì em ấy khá kín tiếng.
Một lần nữa, những tiếng bàn tán xì xào lại được dịp rộ lên.
- Ah, Jungkook oppa. Phải không?
- Đúng rồi, là cái người đẹp trai, cool ngầu hôm trước mình thấy trên tv đấy. Mẹ ơi, nhìn ngoài đời, còn ở cự li gần như vậy còn đẹp trai hơn nữa. Trên tv lạnh lùng bao nhiêu thì ngoài đời dễ thương muốn chết.
- Này, nhìn cứ y hệt chú thỏ con vậy đó.
- Nghe đâu là kết hôn với 6 Tổng giám đốc nức tiếng đấy.
- Cái đám cưới ấy? Là họ sao?
- Vậy cậu bé đó không phải là Chủ tịch sao?
- Phải rồi, chính là cậu ấy đấy.
Đám nhân viên đứng đó, nghe tiếng bàn tán mà sợ đến xanh mặt. Nói đến đám cưới ấy, người đó không phải là Jeon Jungkook, Chủ tịch Tập đoàn JEONJUNG sao? Không phải là vợ Tổng giám đốc Jung Hoseok của bọn họ sao? Jungkook từ đó đến giờ chỉ im lặng nhìn anh cùng mấy người kia nói chuyện. Cũng chẳng hiểu gì, vì sự chú ý của cậu từ đầu tới cuối chỉ dồn vào bộ lắc tay kia thôi. Nắm lấy tay anh giật giật.
- Hyung, em muốn bộ lắc đó.
- Đi, anh lấy cho em.
Tiến đến quầy thu ngân.
- Còn không quẹt thẻ đi.
- Dạ dạ.
Quay sang Jungkook, Yoongi lập tức tươi cười, dịu dàng nói với cậu. Khác hẳn thái độ cùng tông giọng lúc vừa xong.
- Em muốn gọi cho Hoseok không?
- Nhưng hyung ấy đang đi công tác mà, nhỡ không nghe được thì sao?
- Thỏ con gọi dám không nghe sao.
Jungkook cười tươi, gật gật đầu. Anh nói gì đó với nhân viên bảo an rồi bấm số gọi cho Hoseok. Màn hình lớn giữa trung tâm hiện lên cuộc gọi của anh. Vài giây sau, có người bắt mắt. Bây giờ trên màn hình là gương mặt của Hoseok. Jungkook thấy anh thì nhảy cẫng lên, vỗ tay.
- HYUNG...... EM Ở ĐÂY NÀY.
- Ô, Jungkook. Em làm gì ở đây thế?
- Em đi cùng Yoongi. Cái chị ở đây nói em ăn cắp.
Rồi, đó, không đợi anh nói, trẻ con đã nhanh miệng mách người lớn rồi.
- Ăn cắp? Ai dám nói vợ anh như vậy?
Rồi Yoongi kể lại sự việc. Hoseok tức giận, không nghĩ trong Tạp đoàn, ở chi nhánh lại có một con sâu bỏ dầu nồi canh như vậy. Anh tạm thời để đám nhân viên đó tạm nghỉ việc, công tác về anh sẽ triệt để xử lí.
Jungkook tay ôm hộp đựng bộ lắc cùng Yoongi ra khỏi trung tâm.
- Wow, được mấy người đó cưng quá thể.
- Ai cũng đẹp trai hết á.
- Đúng là trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau.
- Jungkook, đến công ty anh.
- Hửm?
- Chúng ta ăn trưa ở đó.
- Ăn gì ạ?
- Thỏ con muốn ăn gì cũng được.
- Ưm, cũng được. Vậy anh ăn gì?
- Anh ăn thịt.
- Ý, em cũng ăn thịt.
- Được, cùng nhau ăn.
Anh sẽ ăn em đến không còn mẩu xương, Thỏ con ạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy đứa thèm H đến mức nào rồi? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top