Extra: YoonKook (2)
Yoongi trở Jungkook đến một trung tâm thương mại gần đó. Ở đây không giống như nhà hàng của cậu, chạy vào trước không khéo lại bị lạc. Thắc mắc con độc nhất trong một gia đình giàu có lại sợ bị lạc trong trung tâm thương mại hả? Vì tất cả những thứ trên người cậu, hay đồ ăn, thức uống đều là ba mẹ mua, không thì cũng là các anh mua cho, đâu có bao giờ phải lê thân đi mua đâu, nên vào đây, sợ lạc cũng là điều đương nhiên rồich Anh nắm tay Jungkook dắt vào trong. Đến nơi cứ như đứa trẻ con được thấy điều mới mẻ, luôn miệng Wow wow. Mắt mở to nhìn hết xung quanh. Chợt kéo anh đến một tủ kính, dán mắt lên đó, nhìn chăm chú lên một cái lắc tay. Nhân viên gần đó thấy Jungkook như vậy thì củ nhếch môi cười. Cũng phải thôi, Jungkook bình thường đều không mặc quần áo hàng hiệu, đắt tiền. Tính cách trẻ con nên style ăn mặc cũng không rườm rà lắm, miễn cậu thấy thoải mái là được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơ mà đúng là có hơi, ừm, nhà quê chút 😂.
Nhân viên đứng tại đó khinh khỉnh nhìn cậu. Nghèo nàn mà cũng có mắt nhìn phết chứ. Jungkook không để ý đến thái độ người đối diện, hớn hở hỏi.
- Chị ơi, lấy em xem chiếc lắc tay này.
- Được.
Mắt vẫn dính chặt lên chiếc lắc tay đó. Yoongi không nói gì, chỉ đứng im xem nhân viên đó làm gì cậu.
- Em có mắt nhìn đấy, lắc tay này gồm một bộ 7 dây. Trên thế giới chỉ có 5 bộ. Ở Hàn Quốc, chỉ duy nhất có một bộ này. Vì vậy nên giá tiền khá mắc, nếu không muốn nói là rất mắc.
Anh đứng nghe mà cười thầm trong lòng. Khỏi hỏi cũng biết. Jungkook đã nhìn trúng thứ gì thì thứ ấy phải là của cậu. Vừa hay bộ lắc tay lại có 7 dây. Kiểu gì cũng mua rồi chia cho mỗi người các anh một chiếc. Biết vậy nên anh đứng cách Jungkook một đoạn. Thấy cậu quay ra nhìn thì giả vờ lơ đễnh. Muốn tạo bất ngờ cho anh cùng mấy người kia. Được, anh sẽ phối hợp với cậu.
- Chị lấy cả bộ ra em xem.
Vẫn giữ thái độ khinh người, lấy ra để Jungkook xem. Mắt Jungkook thiếu điều xuất hiện hai ngôi sao sáng như trong hoạt hình nữa thôi. Càng ngắm càng thấy đẹp. Ưm, vừa đúng 7 dây, đủ cho cậu với các anh rồi. Nghĩ đến đây không khỏi thích thú mà nhảy tưng tưng. Yoongi phì cười. Sao lại đáng yêu thế chứ.
- Gói giúp em bộ này.
- Cậu bé, em biết bộ lắc tay giá bao nhiêu không?
- Ra tính tiền là biết mà chị.
Để rồi xem, thấy số tiền lại không trả lại vội. Nghèo nàn lại cứ tỏ vẻ ta đây. Nghĩ bộ lắc này giống mấy cái lắc rẻ tiền ngoài tợ sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhân viên đó vừa đi vừa nghĩ. Yoongi đương nhiên biết, vẫn cứ để im. Hôm nay Jungkook nằng nặc đòi mua đồ cho các anh nên đã tự mình mang thẻ đi. Hiếm khi có dịp thấy Jungkook quẹt thẻ đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Thấy Jungkook ra đến quầy thanh toán. Mấy người ở đó lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn bộ lắc trên tay nhân viên kia thì mở to mắt nhìn, nhân viên kia chỉ che miệng cười. Hiểu ý, thu ngân ở đó cũng che miệng cười, nhưng là cười với thái độ khinh miệt.
- Của quý khách, 679.042$.
Nói xong giá tiền rồi đợi sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Nhưng Jungkook vẫn chỉ mở to mắt, chớp chớp vài cái, rồi hỏi lại.
- Thanh toán thế nào ạ?
- Đó là tùy quý khách ạ.
- Ưm, em không mang theo tiền.
Biết ngay mà, mấy nhân viên đó vỗ tay một tiếng. Giọng điệu mỉa mai.
- Vậy thì không được rồi cậu bé. Không có tiền thì không mua được đâu.
Jungkook như nhớ ra, giữ bàn tay cầm bộ lắc chuẩn bị đi lại.
- Em có cái này. Tại em thấy mấy hyung của em hay dùng lắm, chắc của em cũng được.
Nói rồi lấy ra một cái thẻ Black. Thẻ mà chỉ có những người có thế mạnh về tài chính mới có. Mấy nhân viện trợn tròn mắt nhìn cậu. Không phải thằng nhóc con này ăn trộm của ai chứ.
- Này nhóc, ăn trộm là không được đâu.
- Dạ????
- Cái thẻ này là của ai?
- Của em.
- Còn không chịu nói. Mau báo cảnh sát đi, cùng thông báo xem có ai bị mất thẻ không?
Quay lại nhìn thẳng vào Jungkook, thái độ ngày càng khó chịu.
- Nghèo còn bày đặt, không có tiền còn dám ăn cắp của người khác. Đúng là dơ bẩn.
Jungkook bỗng nhiên không đâu lại bị vu là ăn cắp. Thẻ đó là ba mẹ làm cho cậu. Nói khi nào có tiền thì đến ngân hàng gửi vào đó mà. Sao mấy người này lại nói cậu ăn cắp? Còn báo cảnh sát nữa. Mắt đỏ lên, ngập nước, quay đầu tìm Yoongi, mếu máo gọi.
- Hyung, hyung............
Không biết Yoongi đi đâu rồi. Jungkook muốn tìm mà không thấy đâu. Càng hoảng loạn, nước trong hốc mắt ngày càng nhiều, rồi cuối cùng thành từng giọt chảy xuống, Jungkook òa khóc. Ngó nghiêng xung quanh, vẫn cứ luôn miệng gọi anh.
- Hóa ra còn có cả đồng bọn. Nhỏ tuổi mà cũng chuyên nghiệp lắm.
Đám nhân viên xúm lại nói lớn. Tiếng Jungkook khóc bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người tại trung tâm. Jungkook vốn không thích chỗ đông người, nay lại bị vậy lại ở giữa. Sợ đến gọi anh không ra tiếng. Nếu là ngày trước, tính cách kia trong tình huống này sẽ xuấ hiện, nhưng hiện tại cậu đã có thể kiểm soát, nên bây giờ chỉ đứng đó mà mấp máy môi gọi Yoongi.
Lúc này, cảnh sát đã đến, đi về phía đám đông.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây?
- May quá, anh cảnh sát, là tôi gọi. Thằng nhóc kia, ăn cắp thẻ của ai đó trong này, chúng tôi bắt được. Anh mau bắt thằng nhóc đó lại đi. Hình như còn đồng bọn.
Cảnh sát theo hướng tay của nữ nhân viên đó, nhìn đến Jungkook. Rồi nhìn vào tấm thẻ Black trên tay cô ta. Mắt hết đảo qua Jungkook rồi sang tấm thẻ. Như nhận ra gì đó, mắt mở lớn, miệng há hốc, chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nói trầm đến ớn lạnh vang lên. Một bóng người đi đến trước mặt nữ nhân viên đó.
- Đồng bọn? Ý cô nói, là tôi sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top