Extra: YoonKook (1)
Đợi mãi cuối cùng Yoongi cũng có một ngày rảnh. Một tháng nay rồi, anh cứ bận hết việc này đến việc nọ, không có chút thời gian nào cho cậu. Jungkook thì lại ham vui, không có người chơi cùng cậu sẽ mè nheo rồi khóc lóc. Junghan nhìn thấy sẽ nói cậu còn không bằng đứa trẻ con, cậu mặc kệ, bám riết lấy anh. Và cuối cùng thì hôm nay, anh đã có thời gian đưa cậu đi chơi rồi. Nhưng ham chơi ắt sẽ ham ngủ, nói muốn đi chơi nhưng vẫn ủ mình trong đống chăn dày, anh đã dậy từ bao giờ rồi.
- Jungkook, dậy thôi.
- Hyung, em buồn ngủ.
Dùng giọng ngái ngủ, thêm chút phụng phịu. Yoongi không chống đỡ được, thơm lên đôi má phúng phính kia rồi trèo cả người lên giường. Jungkook thấy có hơi ấm liền lập tức trườn người đến, rúc sâu vào lòng anh. Anh cũng theo ôm lấy cậu.
- Chưa chịu dậy sao?
- Lạnh lắm.
- Vậy thôi không đi chơi nữa hả?
- Có, nhưng mà lạnh.
- Vậy tập thể dục cho ấm người nhé.
Bàn tay lạnh của anh lần mò vào trong áo cậu. Da tiếp xúc với hơi lạnh làm Jungkook run nhẹ.
- Hyung, lạnh.
Tay Yoongi vẫn tiếp tục xoa khắp người cậu. Da mịn, sờ rất có cảm giác, sờ rất sướng tay.
- Hyung, em dậy rồi. Đừng sờ nữa.
- Giờ anh không muốn đi chơi nữa.
- Yoongi........
- Cho em 3s.
Jungkook nhanh như sóc, từ trên giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa đánh rầm. Anh lắc đầu nhìn theo. Từ nhỏ đến lớn, vẫn không biết nhẹ nhàng gì cả. Người có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu ma làm gì cũng ầm ầm. Cũng lì lợm nữa, lúc nào cũng phải để anh dùng đến biện pháp mạnh mới chịu nghe lời. Và anh cũng là người luôn phải thu dọn chăn gối cho cậu, không bao giờ chịu gấp gọn gàng lại.
- Jungkook, anh xuống nhà lấy xe trước. Xong xuôi thì xuống ngay nhé.
- Vâng ạ.
20p sau.
- JUNGKOOK!!!!!!!!!
- Em xuống rồi đây. Hì.
- Ngủ một giấc nữa hả?
- Em phải chọn bộ đồ đẹp một chút chứ.
- Chọn được rồi?
- Sao chứ? Em thấy đẹp mà.
- 20p, em chọn được bộ này?
- Ưm, đẹp lại còn ấm nữa 😆
Lại xoa đầu rồi kéo cậu vào xe, anh phóng đi.
- Jungkook, em muốn đi đâu?
- Em đói 😔
- Vậy đi ăn trước nhé. Đến nhà hàng của em nhé.
Gì chứ ăn là lẽ sống của đời cậu rồi. Gật đầu như bổ củi, kèm theo nụ cười răng thỏ đặc trưng. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nhà hàng. Vừa đỗ phịch xe, không đợi anh, Jungkook đã nhanh chân chạy vào bên trong nhà hàng rồi phi thẳng vào bếp. Anh lắc đầu rồi cũng đi vào, tự tìm cho mình một bàn trống.
- Này, sao cái người đó lại phóng thẳng vào khu vực cấm người không có phận sự vậy?
- Thật sự không biết sao?
- Hửm?
- Biết JEONJUNG chứ?
- Ừm, thì sao?
- Jeon Jungkook, Chủ tịch Tập đoàn JEONJUNG. Đây cũng là một trong những nhà hàng lớn thuộc JEONJUNG.
- Cái người mặt lạnh như tiền trên tv ấy hả?
- Chứ cô nghĩ còn ai vào đây?
- Không giống chút nào.
Yoongi ngồi nghe mà khẽ cười. Ra là nhóc này trên truyền hình sắm vai soái ca lạnh lùng. Bình thường có vậy đâu, cứ như tiểu bạch thỏ vậy. Jungkook hớn hở, chạy về phía anh ngồi.
- Hyung, em gọi món xong rồi. Làm theo khẩu vị của anh với em.
- Của em thôi là được rồi. Vì kiểu gì anh cũng "ăn" hết mà.
Jungkook đỏ mặt, lườm lườm anh.
- Đồ háo sắc.
- Em lại nói em không háo sắc đi.
- Không bằng anh.
- Vậy là tự nhận mình háo sắc?
- Hứ, em là yêu thíc cái đẹp, anh mới là háo sắc.
- Được rồi, anh chịu thua.
Yoongi giơ tay đầu hàng. Jungkook thấy anh không cãi lại được thì vui vẻ, cười tít mắt. Từ lúc ngồi đây cũng không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Jungkook, hình ảnh lúc em lên truyền hình là thế nào vậy? Ai thấy em cũng trợn tròn mắt lên vậy?
- ????????
Jungkook thắc mắc theo hướng ánh mắt của anh, nhổm dậy, mắt mở to nhìn xung quanh. Khách trong nhà hàng thấy cậu nhìn thì liền lập tức quay mặt đi.
- Hửm? Em vẫn như mọi ngày thôi mà.
- Anh nghe mấy người đó nói, trên tv nhìn em hết soái ca lạnh lùng.
- Không có các anh đi cùng thì em nói chuyện, cười đùa với ai. Em chỉ không cười thôi mà.
Yoongi bỗng rùng mình khi nhớ lại vài kí ức, Jungkook không cười, quả thật như tảng băng vậy. Anh nhéo má Jungkook.
- Từ nay dù thế nào cũng phải cười, cười nhẹ cũng được, hiểu không?
- Sao lại thế ạ?
- Như vậy mới nhiều người quý em. Chẳng phải Jungkook muốn được nhiều người yêu quý hay sao?
- Ưm, vậy cười tươi là được đúng không ạ?
Dứt lời bèn cười, khoe đôi răng thỏ, mắt cong cong, còn có đôi má lúm một bên ẩn hiện nữa. Nụ cười ấy khiến mọi người xung quang cậu lại được xì xào.
- Y như chú thỏ con vậy.
- Đáng yêu quá.
- Chụp ảnh lại đi.
- Sau này, tôi muốn tôi cũng đáng yêu, xinh trai như vậy.
Yoongi hài lòng. Lúc này, đồ ăn đã được dọn đến. Người trong nhà hàn cũng biết sức ăn của cậu nên cũng không mấy ngạc nhiên. Ngược lại là Yoongi, ăm sóc cậu từ nhỏ đến bây giờ, vẫn không thôi ngạc nhiên về khả năng ăn thần thánh của cậu. Người cũng vừa vừa thôi mà sao dạ dày lại to thế?
- Em ăn hết thật hả?
- Vâng.
- Hết từng này sao?
- Vâng.
Anh cười ra nước mắt, cũng thấy thật thần kì vì anh vẫn có đủ tiền để nuôi cậu. Cũng phải cảm ơn vì có thêm năm người nữa, chung tay nuôi cậu. Chứ nếu một mình anh, khẳng định phá sản từ lâu rồi 😂😂😂.
- Ăn xong muốn đi đâu?
Jungkook miệng nhồm nhoàm. Nói không rõ tiếng.
- Từ từ thôi, xong rồi nói.
- Em muốn đến trung tâm thương mại.
- Làm gì ở đó?
- Em mua quần áo cho các anh.
- Được rồi, ăn đi.
Trung tâm thương mại.
- Yoong.....a..........a.......
- Nhỏ tiếng một chút.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tưởng có H phãi hơm? =))
Xém xém thôi, ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top