Extra: HopeKook
- Cô ơi, đây là thỏ ạ?
Người phụ nữ thấy đứa trẻ hỏi vậy thì phì cười, nhìn cục bông trắng đang nằm trên tay mình.
- Con nghĩ vậy sao?
- Ưm, mẹ con kể thỏ trắng lắm, còn béo nữa.
- Vậy nên con nghĩ đây là thỏ?
Đứa trẻ gật đầu, chắc nịch. Đúng là thỏ mà.
- Mẹ ơi, nhà cô Jeon có một một con thỏ con đấy mẹ.
- Thỏ sao?
- Vâng, con còn được sờ rồi cơ. Thích cực.
Gọi điện, hai người phụ nữ cùng bật cười. Đúng là trẻ con. Lại nhìn một đứa bé mới sinh là thỏ thì cũng đến chịu rồi.
Từ hôm đó, ngày nào cậu bé nhỏ được gọi là Hobi, cũng sang nhà cô Jeon. Mẹ hỏi thì nói sang chơi với thỏ.
- Cô ơi, thỏ nhìn con.
- Cô ơi, thỏ nắm ngón tay con này.
- Thỏ cười với c...... Á.........
Mẹ của Thỏ chạy ra, hốt hoảng khi nghe thấy tiếng hét.
- Hobi, sao vậy? Hả?
Lắp bắp chỉ vào bé con đang cười toe toét bên dưới.
- Th.....th.......thỏ không có răng.
Thiếu chút nữa là ngất rồi, nhẹ xoa đầu, mẹ Jeon nói.
- Em còn bé, đợi lớn chút nữa răng sẽ mọc lên thôi.
- Sẽ mọc hai cái răng dài đúng không cô?
Thằng bé này, coi bé con của cô là thỏ thật hả? Cười ra nước mắt nhìn cậu bé 3t.
Một đứa nhỏ 7t, dắt theo một con thỏ 4t. Nói là thỏ cũng đúng vì đứa bé 4t kia, trên người là một bộ quần áo trắng muốt, trên mũ là hai tai thỏ. Và đúng như lời nói hồi bé. Răng cửa của bé đúng là răng thỏ thật, chỉ là không dài như thỏ thôi. Dù sao cũng là người mà. Đôi chân ngắn chạy theo đôi chân dài. Nói là dắt theo nhưng kì thực là Thỏ đang bám theo phía sau. Để đuổi kịp nên chạy nhanh đến độ hai chân xoắn xuýt vào nhau rồi cả người lăn xuống đất, ngã chổng vó. Hoseok quay lại, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Thỏ nhìn anh mếu mào rồi òa khóc.
- Hyung......😭
- Theo anh lúc nào vậy? Anh nói em ở nhà đợi anh cơ mà.
- Em....muốn...đi với.....Hobi.....
Giọng nói vì khóc mà trở nên ngắt quãng. Vành mắt hồng, cái mũi đỏ, vừa nói vừa chu chu ra. Thật đúng là thỏ. Là thỏ thành tinh. Hoseok quay lưng lại, ngoái đầu nói.
- Lên đây, anh cõng đi.
Không do dự, Thỏ đứng lên trèo kên lưng người phía trước. Nhưng mà chân ngắn, không trèo được. Lại mếu máo.
- Hyung, không lên được.
Hoseok vòng tay ra sau lưng, đỡ lấy cái mông nhỏ.
- Được rồi chứ?
- Đi thôi. Gô gô.
- Gô gô?
- Mẹ em hay nói thế lắm.
- À, go go (😂)
- Hyung, em không phải thỏ.
- Nhìn đi. Không phải thỏ thì là gì?
- Anh thấy con thỏ nào biết nói chưa?
- Nên anh mới nói, em là con thỏ thành tinh.
Jungkook bực bội nhìn Hoseok. Cậu là người hẳn hoi, mắc mớ gì lại cứ nhìn thấy cậu là Thỏ. Riết rồi, ai nhìn thấy cậu cũng lại đều kêu Thỏ. Có khi cậu tên gì mọi người cũng quên luôn rồi.
- Này Thỏ, em nằm im đi.
- Jung.......Kook..........
- Cũng đều là em thôi. Không phải sao?
- Em bao nhiêu tuổi chứ?
- Trẻ hơn anh thì là Thỏ.
- Em không thèm ngủ với anh nữa.
Hoseok với tay, chính xác vòng qua eo, kéo Jungkook , lôi cả người cậu xuống giường.
- Em đi đâu?
- Bỏ em ra. Em không chơi với anh nữa.
- Không phải cứ em muốn là được.
- Hyung......ưm....a....đừng chọc vào.....a...a.....
- Thích lắm đúng không?
- Xấu xa....ah......hyung......a.........
Lạnh như vậy mà sao trong phòng cứ như bén lửa? Nóng hừng hực thế này. Junghan đứng bên ngoài, lắc lắc đầu thở dài. Cách âm cái con khỉ, còn không thèm đóng cửa. Mấy người già trong nhà này giờ đúng là chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi. Chỉ khổ cho chàng thanh niên hằng ngày đều phải chịu đựng. Ôi cái đầu óc non nớt, trong sáng của Junghan, bị "vẩn đục" rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top