9
Namjoon ngồi làm ở công ty thấy không yên tâm một chút nào. Đứa em trai của anh, Taehyung, tuy tính tình trẻ con như Jungkook vậy, nhưng dù gì cũng hơn Jungkook 2t. Không ai biết được đầu óc của thằng nhóc ấy nghĩ gì khi ở cạnh Jungkook. Khi ở gần người mình yêu, đầu óc mấy thằng đàn ông sẽ trở nên đen tối. Vâng, châm ngôn sống của anh Kim Namjoon. Quả là phù hợp ở cái thế kỉ 21 này.
Nghĩ là làm, Namjoon rình mò, thấy Jin mải làm việc, không để ý đến anh, anh liền tót về nhà để xem tình hình. Đề phòng Taehyung làm mấy trò đồi trụy với Jungkook của anh (anh trong sáng lắm 😂). Về đến nhà, nhẹ nhàng mở của, tránh gây ra tiếng động. Mò lên phòng Yoongi. Hửm, không có ai. Anh nhíu mày, chẳng nhẽ lại như anh nghĩ. Bước nhanh đến phòng Taehyung. Khóa cửa? Thằng nhóc Taehyung này, có nó với Jungkook ở nhà, cần phải khóa cửa sao. Chắc chắn nó đang giở trò với Jungkook rồi. Đi kiếm chìa khóa phòng, mở ra hùng hổ bước vào. Anh đứng như trời chồng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai đứa nhóc này làm cái qq gì vậy? Trên đời này còn có cái tình huống như vậy xảy ra sao.
Đang thắc mắc cảnh tượng trước mặt Namjoon sao? Một con thỏ, một con cún. Hai con thỏ cún ấy đang ôm nhau ngủ ngon lành. Là anh lo bò trắng răng, là anh nghĩ sai về đứa em bé bỏng của anh sao. Taehyung của anh, vẫn ngây thơ lắm, có biết gì đâu chứ. Tiến đến gần xoa đầu hai đứa nhóc. Nhìn như hai em bé to xác vậy. Namjoon tuy đầu óc có ít nhiều đen tối, nhưng anh là con người không thể cưỡng lại được sự đáng yêu. Và trước mắt anh bây giờ là hai đứa nhóc này. Hai đứa út ít nhất trong nhà. Một là em trai anh, một là người anh yêu. Namjoon cứ ngây ngốc đứng nhìn hai đứa trẻ ngủ. Điện thoại trong túi anh đng rung. May quá, anh để chế độ rung, không thì đánh thức hai đứa nhỏ mất.
- Hyu........
- Kim Namjoon, cậu chạy biến đi đâu vậy hả?
- À, em.......
- Em em cái gì? Mau đến công ty ngay cho tôi. Công việc đang bù đầu bù cổ mà cậu còn trốn đi. Nếu còn không.....
- Được rồi, được rồi. Em về công ty ngay đây.
Ông anh trai của anh toàn lo lắng thái quá, nói nhiều nữa. Aishhh, lại phải để hai cục bông ở nhà rồi, thơm nhẹ vào má cả hai. Anh lại đến công ty. Số anh không được hưởng hạnh phúc mà. Đến là phải làm việc ngay đấy, chẳng có thời gian nghỉ nữa. Ra đến cửa vẫn cố ngoái lại nhìn cho được. Mặt trông đến là thương (thôi đi đi anh).
Đến 5h chiều, tất cả hò nhau về. Đến nơi, vẫn thấy nhà cửa im lìm. Đừng nói là hai cái đứa kia vẫn còn ngủ nhé. Rục rịch kéo nhau lên phòng Taehyung. Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, Jimin đã nhanh chân đi đến lôi tai Taehyung.
- Dậy mau, Taehyung.
- Aaaaaaaaaaa, đau quá. Bỏ ra.
- Mấy giờ rồi còn ngủ. Dậy.
- Cậu bị điên à Park Jimin, đứt tai của tớ rồi sao.
- Tớ muốn ôm Jungkook, cậu tránh ra đi.
Jimin đẩy Taehyung té cái uỵch xuống đất rồi nhanh chân leo lên giường ôm lấy Jungkook.
- Jungkook là của tớ. Cậu ra chỗ khác chơi đi.
- Không, của tớ.
- Của tớ.
Nghe tiếng cãi cọ, Jungkook lơ ngơ tỉnh giấc. Ngoảnh sang bên cạnh thấy Taehyung và Jimin đang đánh nhau. Chẳng nói chẳng rằng, xuống giường, chạy đến cạnh Yoongi.
- Hyung, Taehyung hyung với Jimin hyung ồn ào quá. Em không ngủ được.
Được Jungkook ôm, Yoongi vui đến nỗi toét miệng cười đến tận mang tai. Rồi chợt khép miệng lại, hắng giọng. Vì có đến 10 con mắt đang nhìn anh với ánh nhìn đầy sự kì thị lẫn ganh ghét. Đây có phải là sự "sủng" như trong phim không? Yoongi được Jungkook sủng đấy.
- Được rồi dậy đi, từ sáng chưa ăn gì đúng không?
Jungkook vẫn ôm anh, gật gật đầu.
- Vậy là không ngoan đâu. Như thế sẽ bị đau dạ dày đấy. Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Nhanh.
Jungkook không ôm Yoongi nữa, nghe lời anh đi đánh răng rửa mặt.
- Taehyung, vẫn còn nằm đấy sao?
- Em biết rồi. Em dậy ngay đây.
Yoongi trở về phòng. Bây giờ mấy người các anh mới dám lên tiếng.
- Sao anh ấy chỉ nhẹ nhàng với mỗi Jungkook thôi vậy?. Taehyung.
- Em còn chưa ôm Jungkook được 30s nữa. Jimin.
- Hyung ấy đúng là đáng sợ mà. Namjoon, Hoseok.
- Mau mau thay quần áo đi, anh mày đi nấu cơm cho Jungkook đấy. Jin.
Ai trở về phòng người nấy. Riêng Jungkook thì xong rồi. Chạy ruỳnh ruỳnh trên cầu thang. Jin trong bếp ngỡ đâu động đất. Rồi vọt, một cái bóng ôm chầm lấy lưng anh. Không cần nhìn cũng biết là con thỏ rồi. Jungkook phía sau ôm anh, rồi đung đưa, anh chiều theo Jungkook cũng đưa theo. Miệng liến thoắng, nào là ở bên Mỹ cô đơn lắm, nhớ các anh ra sao, muốn ăn cơm anh nấu như thế nào. Jin đung đưa người nghe Jungkook nói rồi gật gù.
- Jin hyung, vai anh rộng từng này này.
Buông anh ra, rồi dùng tay diễn tả. Vẫn là cái cách diễn tả của mấy đứa con nít. Rồi lại ôm chầm lấy anh. Lại tiếp tục nói.
- Lưng hyung cũng rộng nữa, dựa thích ơi là thích.
- Vậy hả? Chỉ có Jungkook mới được dựa lưng anh thôi đấy.
- Thật ạ.
Cứ thế, anh cùng cậu trò chuyện trong tư thế người trước người sau. Anh có nói cậu ra ngoài đợi, anh nấu ăn người bẩn lắm, sẽ làm bẩn quần áo cậu. Jungkook mặc kệ, cứ ôm anh. Jin cười khổ, thế này làm sao anh tập trung được. Vậy là suốt thời gian nấu ăn, anh đi đâu cậu đi theo đấy, cứ ôm rồi lẽo đẽo theo sau anh, tay vẫn ôm không rời anh giây nào. Đến tận lúc dọn đồ ra bàn ăn vẫn ôm anh. Dọn xong xuôi, anh nói với Jungkook.
- Jungkook, lên lầu gọi mấy đứa kia xuống ăn cơm đi.
- Không, em đang bận mà.
- Em làm gì mà bận? Hửm?
- Anh không thấy sao? Em bận ôm anh đây này. Bận lắm.
- Vậy là kệ cho mấy đứa đó đói hả?
Jungkook hít một hơi thật sâu, gào to.
- HYUNG. YOONGI HYUNG, NAMJOON HYUNG, HOBIE HYUNG, JIMIN HYUNG, TAEHYUNG HYUNG. JIN HYUNG BẢO EM GỌI CÁC ANH XUỐNG ĂN CƠM.
- Xong rồi ạ. Hì.
- Coi như em giỏi.
Bữa cơm vui vẻ, đầm ấm, đầy ắp tiếng nói cười. Không biết bao lâu rồi mấy người các anh mới có lại cảm giác này. Từ khi Jungkook đi, ngôi nhà lạnh lẽo hẳn. Có người ở mà suốt ngày u ám. Giờ Jungkook trở về, ngôi nhà lại ấm áp như xưa, ríu rít toàn tiếng nói, tiếng cười của cậu. Hạnh phúc lại trở về với các anh rồi.
Hạnh phúc của các anh là Jeon Jungkook.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nghĩ sẽ có H sao? 😎😎😎
Không có đâu.
Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top