83 (End)
Hớt hải xuống xe, chạy vào bên trong lễ đường, nơi diễn ra lễ cưới. Vào được đến nơi thì Jungkook thở hổn hển.
- Hy.....hyu......
Sáu người các anh đang đợi cậu thấy vậy liền thi nhau chạy lại đỡ lấy cậu.
- Hít sau vào rồi từ từ thở ra.
- Được rồi, bình tĩnh.
- Không vội. Bọn anh vẫn đợi em mà.
Jungkook dần lấy lại hơi thở, nhìn các anh một lượt. Hôm nay cả sáu người đều mặc vest. Sơ mi trắng, vest đen, quần âu, cà vạt chỉnh tề. Đúng chuẩn hình tượng chú rể. Sáu người sáu vẻ, không ai giống ai. Một điểm chung duy nhất, đều yêu Jungkook. Mà người hôm nay kết hôn với các anh, đương nhiên không ai khác, chắc chắn là Jungkook rồi.
Jungkook hôm nay, một thân màu trắng, trông không khác gì một chú thỏ. Mắt cứ mở to nhìn các anh, trong đáng yêu cực kì. Thấy các anh cùng tất cả mọi người đều đã ở đây, chỉ còn thiếu mỗi cậu. Đã vậy còn không thèm nhớ, cứ ngủ nướng. Nhớ ra thì đã trễ mất nửa tiếng rồi. Vội vàng phóng xe đến rồi chạy thật nhanh vào đây. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bây giờ thì rối, xù hết lên rồi. Mếu máo nhìn các anh, mọi người xung quanh.
- Hyung, tóc em xù hết lên rồi. Xấu lắm, làm thế nào bây giờ?
- Đâu có, Jungkook của anh vẫn đẹp lắm luôn.
- Không phải, anh nói dối.
- Em hỏi mọi người xem.
Jungkook thấy các anh nói vậy, quay ra nhìn xung quanh. Ai nấy cũng đều gật đầu, có người con giơ ngón cái về phía cậu. Không phải mọi người nịnh cậu đâu. Nhưng mái tóc hơi xù lên của cậu trông lại cực kì hợp với bộ vest trắng trên người cậu. Hình ảnh của Jungkook bây giờ, ngược lại với sáu người các anh. Nếu các anh phong độ, khí chất ngời ngời thì cậu lại đáng yêu hệt một tiểu mỹ thụ. Da trắng, môi đỏ, mắt to, thêm cả gương mặt đang mếu máo lúc này nữa. Jin nắm lấy hai má cậu nhéo nhẹ, mấy người còn lại thì cùng nhau chỉnh lại trang phục đang hơi có phần xộc xệch của cậu, rồi chỉnh lại cả mái tóc mà theo cậu nói là trông mình xấu.
- Được rồi chứ?
- Nhung chỉnh giúp em thì chắc là đẹp rồi.
- Vậy giờ không mếu máo nữa.
- Ưm.
- Đi, vào làm lễ thôi.
Tất cả các bậc phụ huynh đều nở nụ cười dịu dàng nhìn bảy đứa con của mình. Junghan được đặc cách nắm lấy một bên tay của Jungkook, cùng các ba của mình tiến vào lễ đường. Đứng trước cha xứ, Jungkook nắm tay Junghan đứng một bên, sáu người các anh đứng một bên.
- Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung. Khi em yêu, thứ em mong muốn nhất chính là được ở trong vòng tay che chở của các anh, được các anh bảo vệ, trân trọng và nâng niu. Vì thế đừng bỏ lỡ nhau, chỉ cần anh biết trong lòng em có anh, thì dù như thế nào các anh cũng sẽ làm đúng một việc duy nhất là chuyên tâm mà yêu em. Bởi vì em chỉ cần yêu và tin tưởng vào tình yêu của các anh. Còn việc xây dựng tình yêu ấy, quan tâm em, chăm sóc em hay đôi khi buồn vì những câu nói vu vơ của em, tất cả đều đã vô tình trở thành nghĩa vụ thiêng liêng nhất của sáu người. Phải không? Đã nhiều lúc em nghĩ, tại sao giữa ngàn vạn người, em lại có thể động lòng với các anh, có thể cười vì các anh. Bởi vì trái tim em là thứ kiên định nhất, cũng là thứ cố chấp nhất khi yêu. Dù có bao nhiêu người tốt hơn, những lựa chọn hoàn hảo hơn, nhưng thứ duy nhất không có chính là tình cảm em dành cho sáu người. Tình yêu thật sự rất đặc biệt, nó khiến em không có cách nào để lựa chọn và dù có cơ hội để lựa chọn thì đáp án vẫn chỉ là người trái tim em đã chọn, các anh. Đó chính là một lòng một dạ đấy.
Jin: Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi. Bất luận xảy ra chuyện gì, ghi nhớ rằng anh yêu em rất nhiều, đừng rời xa anh.
Yoongi: Hãy để anh yêu em cho đến hết kiếp này vì biết đâu kiếp sau lại chẳng thể tìm thấy nhau. Gặp nhau giữa cuộc đời này đã khó, kết được mối tơ duyên lại càng khó hơn. Anh, người vướng phải lưới tình, đã yêu em mất rồi. Nên, Jungkook à, chúng ta đừng bỏ lỡ.
Hoseok: Có những người gặp gỡ đôi khi chỉ là duyên, nhưng ở bên nhau lại cần một chữ phận. Có những người sẽ phải hẹn lại kiếp sau để duyên không mỏng manh, đến sớm hơn một bước để không lỡ mất những yêu thương. Em chính là người anh cần và muốn ở bên cạnh cả đời nên dù gia đình đã cho anh cuộc sống nhưng anh vẫn phải cần một người đủ yêu thương để nắm tay anh đi đến hết cuộc đời. Và đó chính là em, Jungkook.
Namjoon: Nếu như chữ “yêu” là để biểu đạt tình cảm anh dành cho em, thì để ở bên nhau trọn đời còn phải có chữ “cần”. Yêu thôi thì chưa đủ, câu nói “Anh yêu em” đôi khi buông ra khá dễ dàng nhưng nó lại chẳng lãng mạn bằng việc anh nói “Anh vẫn luôn cần em”. Nói lên câu này với em, thì anh cần một tình yêu lớn hơn thế, nó như một thói quen mà anh khó có thể bỏ được, là một lời hứa đơn giản nhưng lại là điều chúng ta phải gắn bó trọn đời trọn kiếp. Anh sẽ yêu em mỗi ngày, bên em mỗi phút chứ không chỉ nói yêu em. Jungkook, ở bên anh, anh cần em.
Jimin: Khi đã yêu một người bằng cả trái tim mình thì dường như chỉ kiếp này thôi anh cũng thấy không đủ để được ở bên em. Một kiếp tuy dài nhưng đối với anh lại vô cùng ngắn, ngắn đến độ chưa đủ để thể hiện hết tình yêu mà anh dành cho em. Em hiểu chứ?
Taehyung: Đôi khi mất một người cũng khiến ai đó như sống trong địa ngục. Nên dù là địa ngục, chỉ cần có em ở đó, anh cũng sẽ bất chấp mà xông vào. Bởi vì anh đã rơi vào lưới tình mù quáng và cố chấp của em. Nhưng được yêu thương một người như em, như vậy anh đã là người hạnh phúc nhất rồi.
Jungkook chăm chú nghe các anh nói. Tất cả cậu đều ghi nhớ, sẽ khắc cốt ghi tâm. Có thể yêu nhau, bên nhau được bao lâu? Nếu chỉ có một ngày, thì cậu cùng các anh sẽ dùng hết một ngày ấy. Sẽ cố gắng không lãng phí dù chỉ là một tích tắc. Đợi đến khi người cuối cung là Taehyung nói hết. Bao nhiêu niềm hạnh phúc dồn nén, vào giờ phút này đều biến thành những giọt nước mắt nóng hổi, chảy dài trên gương mặt Jungkook. Các anh chỉ cười mà ôm lấy cậu vào lòng. Ở bên họ, Jungkook trở nên thật bé nhỏ.
- Được rồi Thỏ con, sao lại khóc nhè như vậy?
- Khóc nhiều xấu lắm, mau nín đi.
- Em cám ơn. Sau tất cả, vẫn không ai bỏ mặc em.
- Làm sao ai dám bỏ mặc Jungkook được chứ? Yêu thương còn không hết mà.
Các vị phụ huynh ở bên ngoài gọi nhỏ Junghan. Bé con gật đầu, hiểu ý. Quay đầu lại, ngước nhùn cả bảy người, rồi nắm lấy quần Jungkook giật giật. Jungkook lúc này mới nhớ đến Junhan, vội vàng cúi xuống bế bé con.
- Ba xin lỗi, quên mất Junghan.
- Ba Jungkook, nhẫn.
Trên tay bé con từ đầu đến cuối vẫn là chiềc hộp nhỏ, bên trong là những hộp nhỏ hơn đựng 7 chiếc nhẫn. Nhẫn của cậu khắc sáu cái tên. Nhẫn của sáu người khắc chỉ duy nhất một cái tên.
Junghan đứng bên dưới, mở to mắt nhìn 7 người ba của mình. Sao họ cứ đứng nhìn nhau hoài vậy? Junghan mỏi chân quá. Quay ra phía ông bà mình, cũng chẳng khác gì. Cũng nhìn 7 người, mọi người ở xung quanh cũng vậy. Bỗng dưng tủi thân, cảm thấy mình bị bỏ rơi, không ai quan tâm, Junghan òa khóc. Lúc này mọi người mới sực tỉnh, để ý đến cái dáng bé nhỏ đang khóc thút thít kia. Các anh cuống cuồng. Đúng là, cứ mải nhìn bé Thỏ mà quên mất bé Cún con này. Các anh thay nhau bế Junghan, ra sức dỗ dành. Sau 15p, chắc khóc cũng mệt, nên bé con đã nín rồi, nhưng cứ nấc mãi thôi. Rồi 7 người, trên tray là Junghan quay lại đối diện với cha xứ. - Ta tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng.
Tất cả những người có mặt trong lễ đường, dường như chỉ chờ đến câu nói này, lập tức đứng dậy, vui sướng chúc mừng. À quên nữa, hôm nay WINGS cũng có mặt đông đủ. Người cười, kẻ chấm nước mắt.
- Lão đại là vợ người ta rồi. Tôi mừng quá.
- Cô Hanna, cô có thể yên tâm. Lão đại giờ đã rất hạnh phúc rồi.
- Huhu, tiểu mỹ thụ của tôi kết hôn rồi.
- Này này, cẩn thận cái miệng. Muốn bị cắt lưỡi hả?
Tiếng hò reo ngày một to. Junghan một tay với lấy Jungkook, một tay với lấy Jin, người đang bế bé.
- Ba, ba. Mấy người phải hôn nhau chứ. Con xem phim, trong đó mấy người cưới nhau đều hôn nhau mà.
Jungkook bật cưới, nhìn các anh rồi nháy mắt ra hiệu, các anh cũng ngay lập tức hiểu ý mà gật đầu.
Chụt.....chụt......
- Ơ, con bảo làm như trong phim mà.
- Thì đúng mà.
- Không phải, phải là các ba với ba Jungkook hôn nhau chứ? Sao lại hôn con?
- Vì con là tình yêu.
Junghan ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Mấy người ba này đúng là kì cục. Phải làm như trong phim cho Junghan xem chứ, tự dưng lại đi hôn bé. Phải tự bảo vệ đôi má của mình thôi. Phải để dành cho em Mie chứ. Đúng vậy, ngoài Mie ra, Junghan sẽ không cho ai hôn nữa.
Lễ kết hôn kết thúc bằng câu nói của Junghan.
- Ba Jungkook, tối quá các ba bảo con nói với ba. Mọi người lấy nhau rồi thì ba Jungkook phải sinh em bé. Như vậy, con mới có người chơi cùng. Có em con mới trở thành người đàn ông đích thực. Nên ba Jungkook sinh nhiều nhiều em bé cho Junghan nhé.
Xung quanh bật cười vì sự ngây ngô trẻ con, cũng thật thà nữa của Junghan. Jungkook thì từ xấu hổ nay đã chuyển thành mặt than, gương mặt nổi đầy hắc tuyết nhìn 6 người các anh.
- Mấy người, đúng là chứng nào tật nấy mà. Còn dạy hư Junghan nữa. Junghan, chúng ta đi về. Mặc kệ mấy người này đi.
- Ơ, sao lại về bây giờ ạ?
- Mấy người này là người xấu đấy. Từ giờ họ nói gì con cũng không được nghe. Biết chưa?
- Dạ.
Junghan bật cười rồi với lấy bàn tay Jungkook, lon ton đi theo cậu. Các anh thầm nuốt nước bọt rồi chạy theo Jungkook.
- Jungkook, anh xin lỗi.
- Jungkook à, tha lỗi cho anh đi mà.
- Thỏ con, anh biết lỗi rồi.
................
Không biết quá khứ thế nào, tương lai ra sao, chỉ biết hiện tại. Sáu người các anh phải dốc lòng mà yêu thương, chiều chuộng Jungkook cùng Junghan. Sẽ không vì bất kì một lí do nào mà bỏ rơi hay làm tổn thương hai người. Jungkook, Junghan là cả thế giới của sáu người. Dù có mất mạng, cũng phải liều mình mà bảo vệ Nhưng trước mắt, phải để bé Thỏ kia hạ hỏa đã. Những chuyện khác tính sau đi (😂).
HAPPY ENDING
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top