82
Năm người đàn ông, năm người phụ nữ. Ngồi đối diện nhau. Ánh mắt tóe lửa.
- Mấy bà nói xem, không phải bé Kook sẽ rất đáng thương sao?
- Đúng vậy. Tôi không phải người đẻ ra thằng bé tôi cũng thấy xót.
- Người mẹ như tôi, phải làm sao bây giờ?
- Tôi không thể bênh nổi thằng con của tôi. Có thể nhẫn tâm làm bé Kook thành như vậy.
Năm người đàn ông phía bên kia.
- Chúng ta nên tự hào về mấy thằng con của mình.
- Ừm, đàn ông là phải mạnh mẽ.
- Thằng con của tôi nó yếu ớt nên mới như vậy. Không trách con trai các ông được.
Bà Jeon phía bên kia nghe ông Jeon nói vậy thì nóng mặt.
- Ông kia, ông có phải là ba của bé Kook không vậy?
- Tôi.....tôi......
Sáu anh con trai của họ đi xuống. Ai cũng vác gương mặt đau khổ tột cùng đi xuống. Nhìn một lượt phụ huynh, lại cùng thở dài, ngồi xuống.
- Thỏ con giận bọn con rồi.
- Ai nói các anh tham lam, đứa nào cũng muốn rồi nhào vào.
- Cũng tại Jungkook, đã bao nhiêu năm rồi mà không cho bọn con đụng vào. Mấy ngày trước còn giận dỗi.
- Nên bọn con phải thừa cơ hội.
- Và giờ các anh ngồi đây.
- Jungkook khóa cửa không co ai vào nữa rồi. Có mỗi Junghan được vào thôi.
Chả là hôm Jin lấy đồ ăn để "cơ hội" Jungkook. Cuối cùng thì được thỏa nguyện. Mấy người kia biết được liên kéo nhau đi mua những thứ Jungkook thích. Còn quá đáng đến độ, trong nhà có bao nhiêu đồ ăn vặt, mấy người các anh đều tìm bằng hết rồi vứt sạch, để cậu không có cái chống lại. Xong xuôi, oẳn tù tì 😂. Ai thắng sẽ được ăn thịt cậu trước. Rồi lần lượt, ai cũng dụ khị cậu. Còn cậu luôn là con thỏ tham ăn. Thấy đồ ăn là sáng mắt, ở nhà lại không còn gì. Nên đương nhiên, quên chuyện mình đang giận các anh. Dễ dãi hẳn.
Sáu người, mỗi người trung bình 2 hiệp, mỗi hiệp trung bình không 1h thì cũng 30p. Một ngày 24h, từ sáng đến đêm, Jungkook lúc nào cũng trong tình trạng. Mắt sáng, được ăn và bị ăn. Để bây giờ, cậu đã biết được thế nào là "liệt giường" trong truyền thuyết. Bình thường cậu vẫn hay thắc mắc. Trong truyện với phim, hay có mấy cảnh liệt giường. Những lúc ấy cậu chỉ bĩu môi. Đúng là phim, truyện, toàn hư cấu. Jungkook đây không bao giờ thèm tin (giờ thì tin rồi chứ con trai).
- Ba, ba bị đau ở đâu hả?
- Tại mấy người kia đấy. Ba thề ba sẽ không gặp mặt họ nữa. Không bao giờ.
- Ba Jungkook.......
- Ơ này, sao lại khóc? Ngoan, ngoan.
Junghan rất thương Jungkook. Chỉ cần cậu khẽ nhăn mày thôi là bé con lo đến phát khóc rồi. Giờ cũng vậy, Jungkook nằm sấp vì mông quá đau. Cậu bây giờ đang ở trông cái dáng rất ư là nghệ thuật. Hai mông tròn chổng lên, vươn tay ôm lấy Junghan đang sụt sịt.
- Ba không đau. Không sao. Không khóc nữa. Nha.
- Con không chơi với các ba kia nữa. Không ai thương ba hết.
- Được rồi, không chơi. Chơi với ba thôi. Nhỉ?
- Ưm.
Bà Jeon lo lắng lên phòng xem Jungkook thế nào rồi.
- Jungkook.
- Mấy người đi hết đi. Con không gặp ai hết.
- Là mẹ đây.
Jungkook nói Junghan chạy ra mở cửa.
- Bà.
Bé con thấy bà Jeon thì cười đến mắt híp tịt. Mộ chút nước mắt sót lại chảy xuống. Bà bế Junghan lên.
- Cún con của bà sao lại khóc nhè thế này hả?
- Vừa nãy ba Jungkook bị đau.
- Cún con thương ba quá nhỉ?
- Ưm, con thương ba Jungkook nhiều nhiều lắm luôn.
Ba cưng chiều nhéo nhẹ vào mũi Junghan rồi đi đến bên giường.
- Mẹ đến nói giúp mấy người đó chứ gì.
- Được rồi. Đừng giận dỗi nữa. Mấy đứa đang ở bên dưới thở dài kia kìa.
- Con mặc kệ. Lúc nào cũng bắt nạt con.
- Thì cũng tại con, bỏ mấy đứa lâu như vậy. Chúng nó chịu làm sao được.
- Vậy thì mỗi ngày một người thôi.
- Chúng nó biết vậy thì đã không như bây giờ.
- Kệ mấy người.
- Chứ con muốn chúng nó tìm thú vui bên ngoài sao?
Nghe đến đây, Jungkook bật người dậy.
- Á......
- Ấy, từ từ. Cái đứa này.
- Ba lại bị đau ạ?
Junghan lại bắt đầu mếu máo. Jungkook hốt hoảng, quên đau mà lại gần Junghan.
- Không đau, không đau. Junghan ngoan.
Bé con gật gật đầu.
- Thế nào? Không muốn đúng không? Tha lỗi cho mấy dứa nó đi.
- Nhưng mà, như thế thì không phải con quá dễ dãi rồi sao?
- Đứa trẻ này, con lại nghĩ ra trò gì nghịch ngợm vậy hả?
Jungkook không nói gì, chỉ cười cười. Bà Jeon thở dài. Không biết cu cậu nhà bà lại định giở trò gì nữa.
Trong suốt 1 tuần sau đó. Căn biệt thự ngày nào cũng trong tình trạng.
- Hyung......
- Ơi.
- Em chán...
15p sau.
- Jungkook à......
- Oáp....... Em buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ đi.
Cứ đến tối Jungkook lại kêu chán rồi thò tay vào bên trong quần mấy người các anh, nghịch ngợm gì thì thôi khỏi nói đi =)). Chán vê mê mỏi đến lúc các anh ai nấy đều dựng lều phía bên dưới thì cậu rút tay ra ngoài, rồi cả người chui vào, cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. Chỉ khổ các anh, sợ Jungkook lại giận dỗi mà không dám làm gì, cả đêm thức trắng. Cậu không những không cho mà còn bắt các anh phải ôm cậu ngủ. Để rồi sáng nào cũng có năm người đàn ông rời nhà đến công ty với đôi mắt gấu trúc. Cậu thì ngược lại, tươi tắn, rạng rỡ cả ngày. Và câu chuyện ấy tiếp diễn đến gần một tháng sau đó (Poor guys).
Một buổi sáng đẹp trời. Jungkook vẫn đang nằm ôm lấy con thỏ bông ngủ ngon lành.
- Trời ơi, cái thằng nhóc này. Còn chưa chịu dậy nữa. Jungkook, dậy mau.
- Mẹ, con muốn ngủ.
- Ba Jungkook dậy đi. Xe chờ chúng ta bên ngoài rồi.
Jungkook lờ đờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở.
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
- Thật đúng là. Có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Dạ?
Bà Jeon ôm lấy đầu.
- Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới.
- ??? Cưới ai? Ai cưới???????????????????????????
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top