78

- Vòng cổ của Junghan.....
- Được rồi, mọi người đến sau. Em đi trước.
- Jungkook..
- Em biết tự lo liệu .
- Cẩn thận.
Jungkook gật đầu rồi lên xe phóng đi. Kẻ nào to gan dám đưa Junghan của cậu đi như vậy chứ. Tốt nhất là trốn cho kĩ, để cậu tìm ra, chắc chắn kẻ đó sẽ không yên thân.

Đay lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, ai lại vô duyên gọi điện vậy.
- Alo.
- Jungkook.
Là giọng đàn ông. Ai vậy? Đưa điện thoại ra trước mặt. Số lạ.
- Alo
- Remember me?
- Excuse me?
- Jungkook, right?
- Who are you?
- You really don't remember me. So sad.
- Who.Are.You?
- This boy is your son?
- Junghan. Where?
- Calm down.
Jungkook tức giận dập máy, gọi lại cho các anh.
- Hyung, tín hiệu vẫn đó đúng không?
- Ừm, chuyện sao?
- Vừa một tên điên gọi cho em. Hình như người nước ngoài. hắn bắt Junghan. Mọi người mau đến đi. Em gần đến nơi rồi.
- Bọn anh cũng đang trên đường tới rồi đây.

Tên điên nào lại bắt Junghan? Người nước ngoài? Cậu đâu có gây hấn với ai là người nước ngoài đâu? 4 năm qua, cậu đâu có tỉnh. Là ai được chứ? Suy nghĩ mông lung, Jungkook không biết đã đến nơi. Phanh xe gấp, Jungkook ngước nhìn. Một ngôi biệt thự? Junghan ở đây? Nhanh chóng xuống xe, Jungkook chạy vào trong, nhưng vẫn cẩn thậ nhìn trước ngó sau. Rút con dao ở thắt lưng. Bâ giờ cậu sử dụng một lúc hai dao. Dao kia là của Hanna.ư#
- Junghan......
- Con đây không?
Một bóng đen từ phía sau áp sát Jungkook, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Jungkook bất ngờ chút nữa đánh rơi hai con dao. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, túm lấy hai cánh tay kẻ kia, vật ngược người hắn xuống đất, chính mình ngồi đè lên, hai lưỡi dao kề sát cổ hắn.
- Ai?
- Jungkook, anh. Bình tĩnh.
Jungkook nhìn kĩ mặt, rồi cau mày. Cậu đâu có quen hắn ta. Nhìn lạ hoắc.
- người gọi cho tôi?
- Đúng vậy.
- Junghan đâu?
- Bình tĩnh đã nào. Thằng khôngsao.
- Nói, Junghan đâu?

- Ba Jungkook, ba........
- HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ THẾ?
- Hả?
Hiện tại trong phòng, 10 đôi mắt, 20 con mắt. 16 con mắt nhìn chằm chằm vào 4 con mắt.
- Anh đã hứa thế nào? Hả? Người đàn ông xấu xa này. Anh nói thế nào khi lấy em? Anh vẫn không quên cậu ấy sao?
Jungkook ngơ ngác. Cô gái kia, nói gì vậy?
- Em còn chưa chịu xuống?
- Dạ?
Taehyung cùng Jimin đồng thanh hỏi. Cậu vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì thì cái tên bên dưới nói với lên.
- Em đang đè lên người anh.
Lúc này Jungkook mới cúi xuống. Cái tư thế này quả thực quá sức nhạy cảm. Cậu nhanh chóng rời khỏi người hắn. Quay mặt ra phía cửa thì thấy các anh, một người phụ nữ, cuối cùng, Junghan?

- Ba, sao ba lại nghịch dao thế?
- À, ba định...ừm......gọt hoa quả..........
Chuyện này sao vậy?
Hai người này ai? Junghan sao lại đi với các anh?
Hoseok đi đến kéo Jungkook về phía mình. Cô gái cũng vội di theo, nhưng là tiến đến người đàn ông kia. Đấm túi bụi vào người hắn. Hắn ta chỉ để im, không kháng cự.
- Đánh đủ chưa?
- Anh.......
- Được rồi, không khóc.
- Nói đi, anh vẫn yêu cậu ấy phải không?
- Không hề.
- Vậy sao hai người........
Jungkook lúc này hết chịu nổi, rời khỏi người Hoseok.
- Mấy người rốt cuộc là ai vậy? Đang diễn kịch gì? Còn bắt cả Junghan đến đây nữa?
- Jungkook. Mình Jaein đây.
- Jaein?
- Anh là Louiss. Thật sự không nhớ sao?
- Jaein, Louiss?
Jin lúc này, tiến tới, nhẹ giọng.
- Jungkook gặp tai nạn. Hôn suốt 4 năm, chỉ mới tỉnh dậy thôi.
- A, nhớ rồi. Jaein, học đại hoc bên Mỹ với mình phải không?
Jaein mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Jungkook. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu bị sáu người kia kéo ra, Jeain cũng bị Louiss giật lại.
- Em nói anh. Vậy tại sao em còn ôm Jungkook?
- Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau . Đâu có như anh. Hứ.

Hắn ta đang định cãi lại thì bị Jungkook chặn họng.
- Đừng nghĩ tôi không nhớ anh. Tôi vẫn còn có ác cảm với anh đấy.
- Chuyện quá khứ rồi.
- Vậy anh bắt thằng bé làm gì?
- Anh muốn trêu em chút thôi . Ai nói hồi mói về nước, anh gọi điện thế nào em cũng không chịu nghe.
Bây giờ thì đến lượt sáu người các anh khó hiểu. Trên đường đến đây, mấy người gặp Jaein dắt tay Junghan đi bộ trên đường. Hỏi ra thì biết, là bạn của Jungkook hồi còn bên Mỹ. Nhưng tất cả chỉ có vậy.
- Khoan khoan, Jungkook? Hai người này không phải bạn em sao?
- Đúng, à không. Chỉ Jaein thôi, còn tên kia, không phải.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Jaein lên tiếng.
- Mọi người, tôi đã đi chợ rồi. Chờ chút, tôi sẽ nấu cơm mời mọi người.
- Để tớ giúp cậu.
- Con nữa, con nữa.
- Được rồi, đi thôi.
Louiss mời sáu người các anh ngồi xuống. Nghe Louiss kể chuyện hồi Jungkook bên My mà mặt ai nấy đều đen xì. Con thỏ của các anh đúng là có sức hút phi giới tính. Sao ai cũng yêu Jungkook vậy? Louiss quen Jungkook khi học đại học. Ngay lần đày tiên nhìn thấy cậu, hắn ta đã ngay lập tức lọt lướt tình rồi. Nhưng không nghĩ Jungkook lại lạnh lùng như vậy. Tán tỉnh kiểu gì cậu cũng không đổ, còn bày ra bộ mặt ghét bỏ anh nữa. Jaein lúc đó là bạn thân của Jungkook. Ngày mới vào trường, Jaein có tỏ tình với Jungkook, cũng bị cậu một mực từ chối. Nhưng không như với Louiss, Jaein tỏ tình thất bại nhưng lại được là bạn thân của cậu. Có phúc hơn hắn chán. Rồi Jungkook về nước, cũng chẳng biết sao hai người này lại yêu nhau, hơn nữa đã kết hôn rồi.
- Đã như vậy sao anh còn mang Junghan đi vậy? Cũng thật may là Jungkook không có cứa cổ anh đấy. Em ấy nổi giận đáng sợ lắm.
- Chỉ là muốn gặp mặt chút thôi. Nhưng con người này lì lợm quá. Gọi điện chắc chắn không chịu gặp. Nên tôi phải dùng đến hạ sách này.
- Nhưng sao Jungkook lại ghét anh vậy? Kể cả không thích Jungkook cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy.
- À thì.....hồi đó, có một lần....ừm.......suýt chút nữa thì tôi đã.........
Yoongi nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề. Tức giận đứng dậy, định xông đến Louiss, may mà mọi người ngăn kịp.
- Hyung, bỏ em ra. Cái tên khốn này.
- Yoongi, chuyện xảy ra lâu rồi mà. Bình tĩnh đi.
- Jungkook ghét hắn ta là đúng quá rồi. Hừm.

Louiss mặt méo xệch, khóc không được mà cười cũng không xong. Ngày xưa phải lòng cậu làm chi để giờ khổ sở như vậy. Biết vậy, từ đầu yêu luôn Jaein có phải tốt không? Haizz

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top