77

Ngày hôm nay, trời rất đẹp. Không hề nóng bức chút nào. Chỉ có chịu nắng nhẹ, rất mát mẻ. Trên nền đất ấy, hai bóng người, một lớn một nhỏ. Ánh nắng chiếu đến, hắt đổ bóng hai con người. Một bàn tay đặt nhẹ lên tấm ảnh trên nền đá cẩm thạch, trên đó là gương mặt của một người con gái, đang tươi cười.
- Anh đến rồi đây.
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, chảy dài trên gương mặt, cuối cùng rơi xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay lớn bên dưới.
- Ba đừng khóc.

Jungkook cúi xuống nhìn Junghan, tươi cười xoa đầu bé con. Sau lần ngất ở bệnh viện hai ngày trước. Khi tỉnh dậy, cậu đã nhớ lại, nhớ tất cả. Cả khoảng thời gian cậu trở thành Jeon Jungkook. Và đương nhiên, cả Hanna, cả cuộc sống lúc chỉ có hai người. Cậu nhớ hết. Nhưng lúc đó cậu không hề biểu hiện gì. Buồn vui đau, tất cả không hề có gì. Dường như vô hồn. Chỉ luôn miệng nói "Xin lỗi". Cũng không hề ăn uống gì. Mọi người lo lắng, ra sức khuyên nhủ cậu, cậu đều không chịu. Đến lượt Junghan, bé con thấy Jungkook không ăn uống gì thì mếu máo.
- Ba không ăn con cũng không ăn đâu. Tại con nên ba Jungkook mới thế đúng không? Con biết hết rồi. mẹ phải sinh con nên mẹ mới đi mất. Mẹ ghét con, ba cũng ghét con. Con không ăn đâu.
Jungkook bấy giờ mới tỉnh táo lại. Ngoảnh lại, nhìn thấy Junghan khóc to thì lòng cậu đau nhói. Lại gần ôm lấy bé con vào lòng, cậu ôm rất chặt, như thế nếu không làm vậy, Junghan sẽ giống như Hanna, lại sẽ bỏ cậu mà đi.
- Junghan, đừng khóc. Ba xin lỗi.
- Ba cũng bỏ Junghan đi đúng không? Mọi người ghét con lắm đúng không?
- Không , ba không đi đâu hết. Cũng khôngai ghét con. Mọi người đều thương con. Biết chưa?
- Nhưng tại Junghan nên mẹ Hanna.......
- Thương con nên mới để con chào đời. Hãy biết mẹ cũng thương con, còn thương con nhiều hơn thương ba nữa.
- Thật không ?
- Ba nói dối Junghan lần nào chưa?
Junghan lắc lắc cái đầu nhỏ. Dịu dàng xoa đầu, giúp bé con lau hết nước mắt.
- Nhìn xem, mặt khác con mèo không? Lấm lem hết rồi. - Ba Jungkook, con đói.
Jungkook phì cười. Đứa nào vừa nói không ăn, giờ lại kêu đói. Quay sang phía mọi người, cậu cười nhẹ.
- Mọi người vẫn giữ thức ăn cho con chứ?
Ba mẹ Jungkook cùng cá anh rồi rít.
- chứ, chứ. Để mẹ hâm nóng lại cho hai đứa.
- Hai đứa uống sữa không?
- Em/Con uống sữa chuối.
- Được được, để anh đi lấy.

Sau khi ăn xong, Junhan nằng nặc đòi Jungkook bế. Cậu đương nhiên không từ chối, ôm lấy Junghan. Chẳng mấy chốc bé con đã ngủ say trong lòng cậu rồi. Các anh ngồi phía trước cậu, cứ thì thầm gì đó, rồi đẩy đẩy nhau, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu. Jungkook khó hiểu, cau mày.
- Mấy người làm cái vậy?
Các anh giật mình, nuốt nước bọt. Đại diện cũng là người "cao tuổi" nhất, Jin lên tiếng.
- À...ừm....thì........
- Sao vậy?
- Ừm.......... E.....e.....em Jeon Jungkook?
Nghe xong câu hỏi, Jungkook đột nhiên đanh mặt lại, chiếu tia mắt sắc lạnh về phía sáu người.
- Đúng thì sao? Mấy người định làm ?
- À, ahaha, không. Bọn anh hỏi vậy thôi.
Trở lại biểu cảm dịu dàng, vẫn nhìn sau người.
- Em vẫn là em thôi. Không phải người khác.
- Nhưng nhỡ đâu.......
- Sẽ không, em biết kiểm soát rồi. Nhưng khôngnghĩa sẽ biến mất.
- Hả?
- sẽ song hành với con người hiện tại của em. Nên mấy người, đừnglàmkhiến em phải nổi giận.
- Được mà, được mà. Đừng lo. Bọn anh yêu em còn không hết.
- Cứ để xem.

Ngồi một lúc nữa, ba mẹ của cậu dặn dò cẩn thận rồi ra về. Đợi hai người về, Jungkook mới lên tiếng.
- Hyung, ngày mai em muốn xuất viện.
- Không được, em phải nghỉ ngơi thêm đi.
- Còn nằm đây nữa, em sẽ chết chứ không cònbệnh nữa đâu.
- Em muốn xuất viện đi đâu đúng không?
- Em đi gặp ấy.
- Mai anh đưa em đi.
Jungkook lắc đầu, nắm lấy tay Yoongi.
- Em muốn đi cùng Junghan thôi.
- Phải cẩn thận đấy.
- Ưm.
- Được rồi, mau ngủ đi.

- Ba, ba nghĩvậy?
- À, ba xin lỗi.
- Ba yêu mẹ lắm đúng không?
- Ừm.
- Con cũng yêu mẹ, yêu cả ba nữa.
Jungkook nắm lấy tay Junghan. Rồi cả hai bàn tay, đặt lên tấm ảnh.
- Ba, mẹ cũng đang giơ tay như con đúng không?
- Đúng rồi.

- Junghan, con ra xe ngồi đợi ba một chút.
- Ba mẹ nói chuyện riêng với nhau hả. Khì.
- Quỷ con, mau đi đi.
- Con biết rồi.
Jungkook để xe cũng ngay gần đấy. Nên nhìn Junghan đã ngồi yên vị trên xe, cậu mới quay đầu lại, đối diện với tấm ảnh có gương mặt của Hanna.
- Anh xin lỗi, lâu như vậy mới đến tìm em. Giận anh lắm đúng không? Đừng giận nữa, từ bây giờ anh sẽ thường xuyên ở cạnh em. thấy Junghan không, thằng bé đã lớn lắm rồi. Nhanh lắm đúng không, cũng đã 4 năm rồi. Anh sẽ thay em chăm sóc Junghan, nên đừng lo lắng gì cả. Hãy cười mãi như vậy, em cười nhìn đẹp lắm. Tha thứ cho anh. Anh biết, em nghe được những lời anh nói? Đúng chứ? Nhưng anh xin lỗi rồi, em sẽ vui vẻ chấp nhận đúng không? Em không nói anh cũng có thể biết. Vậy bây giờ anh về nhé, hôm khác anh lại đến. Anh phải đưa Junghan về đã. Thằng bé chắc đang đói kêu gào ngoài kia kìa. Anh về đây.

Đặt một nụ hôn lên bia ảnh. Mỉm cười rồi đứng lên, Jungkook tiến ra ngoài. Quỷ con có khi lại lăn ra ngủ rồi cũng nên.
- Junghan, mình về nhà thôi.
Không có tiếng trả lời, chẳng nhẽ ngủ thật sao. Tiến lại ghé vào ghế sau xe. Đi đâu rồi?
- Junghan, về nào. Không nghịch ngợm nữa.
- Junghan............ Junghan..............
Cau mày. Cảm thấy điều gì đó không đúng. Rút di động gọi về nhà.
- Hyung, Junghan biến mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top