76
- Jungkook, để ý bọn anh một chút đi.
- Thỏ con, em không yêu anh nữa hả?
Yoongi nhăn mày đứng cạnh giường hỏi Jungkook. Cậu vu vơ trả lời, nhưng không nhìn mặt anh.
- Có chứ. Anh hỏi gì kì cục thế?
- Còn không thèm nhìn anh?
- Em nhìn anh suốt rồi mà.
- Từ hôm qua đến giờ không nhìn một lần nào.
Jungkook thở dài, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, vươn tay ôm lấy hai má anh kéo lại, rồi hôn chụt lên môi anh.
- Đấy, em yêu anh. Đươc rồi chứ?
Khi định ngồi trở lại vị trí cũ, cậu bị anh vòng tay qua eo, kéo lại gần. Rồi cứ thế, để im cho anh ngấu nghiến môi mình.
Lúc này, Junghan đang ngủ thì tỉnh, mở mắt ra thấy ngay cảnh tượng trên. Tròn mắt ngồi dậy rồi dí sát mặt lại gần hai người. Ba Jungkook với ba Yoongi đang cắn nhau?
- Ba, hai người làm gì đấy?
Cả hai cùng giật mình, buông ra. Thấy Junghan ở ngay sát mình, Jungkook tự nhiên nuốt nước bọt, mặt mũi đỏ bừng. Yoongi thì hắng giọng rồi đứng thẳng dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo. Thấy ba mình mặt mũi đỏ lựng, Junghan lại lo lắng.
- Ba, ba lại ốm ạ?
- A...a.....anh.... Cái người kia bắt nạt ba đấy.
- Ba Yoongi, con thấy rồi. Vừa nãy ba cắn ba Jungkook.
- Ba không......
- Ba định chối đúng không? Nhìn môi ba Jungkook sưng hết lên rồi này.
- Jungkook, em nói với Junghan giúp anh đi.
- Junghan nói đúng còn gì. Anh......anh cắn em.
- Thấy chưa? Ba Jungkook vẫn ốm, đã khỏi đâu, vậy mà ba còn cắn ba Jungkook như vậy. Con cắt xít ba, không chơi với ba nữa.
- Junghan, ba không có thật mà.
- Không, con không tin ba đâu.
Nói rồi bé con rúc vào lòng Jungkook, hai tay vòng ra sau lưng Jungkook, mặc dù chỉ đến được hai bên eo, vì tay quá ngắn. Rồi bắt trước như trên TV, vỗ vỗ lên lưng (eo) cậu, như dỗ dành 😂. Jungkook cũng ôm chặt lấy Junghan rồi đung đưa người.
Yoongi bây giờ hệt như người thừa, nhìn hướng Jungkook nhưng không nói to mà dùng khẩu hình miệng.
- Em cứ đợi đấy, Thỏ.
- Junghan, người kia lại mắng ba kìa.
Nói rồi làm mặt như sắp khóc với Junghan.
- Ba........
- Được rồi. Được rồi, tôi chịu thua hai người.
Mọi người lúc này đi vào. Không khí có vẻ không đúng lắm.
- Sao vậy?
- Ba, ba Yoongi cắn ba Jungkook của con.
Năm người đồng thanh
- Cắn? Vào đâu?
Junghan đứng dậy chỉ vào môi Jungkook. Các anh trừ Yoongi, phá lên cười. Yoongi đen mặt. Thằng nhóc Junghan này. Nhiều lúc dễ thương thế, có lúc lại làm người ta bực mà không làn gì được. Jungkook biết điều, còn kéo dài nữa, người chết là cậu.
- Em đói.
- Con cũng đói nữa.
- Anh mua sẵn đây rồi.
Yoongi ngồi riêng một chỗ. Jungkook để Junghan lại với năm người, chạy lại chỗ Yoongi. Anh lơ cậu.
- Yoongi.
- Đến đây làm gì? Lại bị bắt nạt.
- Hyung đút cho em.
- Không.
- Anh là đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Anh thử như em, bị đứa nhóc kia nhìn chằm chằm như vật xem có xấu hổ không. Người ta đã đến tận đây rồi còn lơ. Không cần anh nữa.
Jungkook tức giận, nói một lèo không nghỉ rồi đi ra ngoài. Junghan thấy.
- Ba, ba lạu mắng ba của con nữa đúng không?
- Ba không........
- Còn không mau chạy theo. Định ăn chay luôn sao?
- Em biết rồi.
Yoongi bỏ ra ngoài, chạy theo Jungkook. Cũng thật là, là ai làm anh giận, giờ còn giận ngược lại anh. Mà anh cũng thật không có tiền đồ đi. Lại chạy theo để dỗ con thỏ con này.
Jungkook trốn vào một góc trong vườn cây sau bệnh viện. Tóm lấy một bông hoa, giật lấy giật để.
- Min Yoongi là đồ xấu xa, xấu xa, xấu xa, xấu xa........
- Đang mắng anh hả?
- Đúng vậy. Anh đi đi.
- Đi đâu?
- Đi đâu mặc anh.
- Anh phải dắt con thỏ này về trước đã.
- Không, còn lâu em mới về với anh.
- Vậy anh đi nhé.
Jungkook quay ra. Bảo đi là đi thật. Xấu xa, yêu thương gì cậu đâu. Toàn nói dối.
- Tìm anh hả?
Yoongi từ phía sau ôm lấy Jungkook. Cậu liền mỉm cười, nhưng vẫn mạnh miệng.
- Ai tìm anh?
- Vẫn còn mạnh miệng. Đi vào trong, ngoài này nắng lắm. Em lại ốm mất.
- Kệ em.
- Không kệ được. Em ốm anh lo. Đi.
Ánh nắm tay cậu kéo đi, lại không chịu đi, níu tay anh lại.
- Jungkook, đừng để anh cáu.
- Anh cõng em cơ.
Yoongi ngồi xổm xuống. Jungkook nhanh chân trèo lên lưng anh, ôm lấy anh.
- Đi thôi nào.
- Không lớn lên chút nào cả.
- Có anh lo rồi, em lớn làm gì.
- Vâng. Anh nuôi em.
- Khì.
- Bà nội, ông nội, ba Jungkook về rồi kìa.
Junghan rối rít kêu lúc thấy Yoongi cùng Jungkook vào. Cậu nhanh chóng tuột khỏi người Yoongi khi thấy hai ông bà.
- Cái đứa nhóc này, lại bắt nạt Yoongi phải không?
Anh chưa kịp nói gì, Junghan đã nhanh nhảu.
- Không phải đâu ạ. Là ba Yoongi mắng ba Jungkook đấy. Còn cắn cả ba nữa, môi ba Jungkook vừa nãy sưng to lắm luôn ý ạ.
- Được rồi. Junghan, không nói nữa.
Jungkook vội vàng ngăn cản Junghan lại. Cái thằng bé này, chỉ được tài lanh thôi. Có cái chuyện đấy thôi mà kể khắp nơi. Khỏi hỏi cũng biết, ai nấy trong phòng đều phải nín cười, mặt đỏ lên hết.
- Thôi, không trêu trêu con nữa. Lại đây.
- Con nhớ ba mẹ quá.
Giờ Jungkook mới chạy lại ôm lấy hai ông bà. Ngay khi biết tin cậu gặp tai nạn, hai người đã tức tốc trở về nước. Nào nghĩ phải đợi những 4 năm.
- Ah.....
Mọi người hốt hoảng khi thấy Jungkook la lên, rồi đột nhiên, không biết gì nữa, ngất lịm.
- Mấy đứa, mau gọi bác sĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top