75. Khi em bé gặp em bé hơn (2)
Mị vừa ngồi học Luật, vừa viết cho các bé yêu đọc đây 😂😂😂. Mị chăm chỉ quá mà......
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng đầu tiên sau khi Jungkook tỉnh dậy.
Các anh đều đã dậy cả rồi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên mấy người để Junghan ngủ, Jungkook thì đương nhiên các anh để cậu ngủ rồi. Một lớn một nhỏ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đáng yêu hết nấc. Hai đứa nhóc này, còn cái gì giống nhau nữa không? Nằm ngủ thôi cũng y xì nhau nữa.
Lúc này, cả hai cùng mở mắt.
- Ba/Hyung.......
Hoseok, Jin, Jimin đi về phía Junghan. Taehyung và Yoongi đi về phía Jungkook. Cậu ngay lập tức cau mày. Jin liếc mắt nhìn thấy bèn vòng người qua phía cậu. Junghan thấy Jin bỏ lại mình về phía Jungkook thì mếu máo. Lại nhìn Junghan, Jin đột nhiên rơi vào thế bị động. Không biết phải đi bên nào. Nhưng mà Junghan bé hơn mà, nghĩ rồi chân trở lại về phía Junghan. Bé con vui mừng, cười tít mắt. Sáng nào, anh cũng là người bế bé dậy đầu tiên. Bên kia, Taehyung cùng Yoongi không dám hó hé tiếng nào. Vì có một cục than đang ngồi ở ngay trước mặt, vừa đen lại vừa nóng.
- Jung.....Jungkook, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Anh dắt em đi nhé.
Không nói gì, cậu bước xuống giường, chân dậm mạnh xuống đất. Yoongi thở dài, dẫn theo con thỏ giận dỗi phía sau. Jin à, anh khổ rồi.
Đợi cậu vào phòng tắm, ba người kia vòng sang phía bên kia giường hỏi nhỏ Taehyung.
- Taehyung, Jungkook giận dỗi gì vậy?
- Cậu nhìn mà không biết sao.
- Hả?
- 3:2, bên nào nhiều người hơn.
- Junghan.
- Thì đấy.
- Rồi bây giờ làm sao?
- Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai.
Junghan đã trèo vào lòng Jin rồi, ôm lấy cổ anh hít lấy hít để. Anh không nói gì, cũng bế bé vào phòng tắm làm vscn. Thấy Jungkook ở bên trong, Junghan vui vẻ vẫy vẫy tay gọi cậu.
- Ba Jungkook.
Jungkook liếc nhìn một cái, rồi một tia lườm xoẹt qua Jin. Không nói gì lại quay mặt đi, tiếp tục đánh răng. Anh cười khổ, cầu cứu Yoongi. Yoongi lắc đầu. Em chịu thôi, anh tự giải quyết đi.
- Ba, ba Jungkook bị đau ở đâu ạ? Con thấy ba cứ cau mày suốt, chắc khó chịu lắm.
- Jungkook giận ba rồi.
- Tại sao ạ?
- Vì ba bế con mà không sang với Jungkook.
- Vậy ba đi đi.
- Con không buồn sao?
- Ba Jungkook đang bị ốm mà. Phải để ba Jungkook vui thì mới khỏe được chứ ạ.
- Bé con này ngoan quá đi thôi.
Jin không nhịn được, véo nhẹ cả hai má Junghan mà đung đưa. Đứa trẻ đúng là rất hiểu chuyện. Đã nói gì nào, Junghan là ông cụ non, nhiều lúc còn hơn cả mấy đứa nhóc kia nữa. Ba như con, con thì như ba.
Jungkook cũng không phải không biết điều. Dù sao Junghan kia cũng nhỏ tuổi hơn cậu mà, cậu cũng không phải trẻ con. Junghan nhỏ như vậy đương nhiên cần người chăm sóc. Nhưng Jin cũng có thể xoa đầu cậu một cái rồi sang bế Junghan cũng được. Đằng này một mạch sang phía thằng bé đó, thấy cậu lườm lườm thì đi sang, nhưng nhìn thấy Junghan mếu máo một cái là bỏ mặc cậu ngay. Cậu ghét chính là ở điểm đấy. Cậu mà muốn dành hết các anh về mình thì cậu đã giận cả Hoseok, cả Namjoon rồi, chứ không cói để các anh nói chuyện với cậu như bây giờ đâu. Tự nhiên làm cậu lại có ác cảm với Junghan. Nhưng mà để ý, Junghan nhìn quen mắt lắm, cậu nhìn thấy ở đâu rồi (là mặt của em đó Kookie). Jungkook quyết định làm mặt lạnh với Jin. Anh thì đi cầu cứu hết người này đến người kia, vẫn không được. Cuối cùng lại tìm đến Junghan.
- Junghan à, giúp ba đi. Jungkook còn không thèm nhìn mặt ba luôn kìa.
Cả người anh to lớn núp trên người Junghan. Như ông cụ non, Junghan thở dài, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu anh.
- Vậy để Jeon Junghan giúp ba Jin vậy.
Junghan đúng là, bao nhiêu gen tốt của Jungkook và Hanna đều vào bé con này hết. Vừa thông minh, vừa láu cá, tinh ranh. Chưa gì đã nghĩ được một đống kế hoạch rồi. Thì thầm to nhỏ với Jin, càng nghe anh càng thấy hay. Xong xoa đầu Junghan, anh đứng dậy đi đâu đó. Toàn bộ quá trình ấy đều bị Jungkook nhìn thấy, lọt vào mắt cậu đều là khó chịu hết. Anh còn thương thằng bé đó hơn cậu nữa.
Đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, Junghan chạy lại túm vào gấu quần cậu. Giường này cao thật, Junghan đứng bên dưới chỉ lộ đúng đôi mắt, nhìn cả người cứ lắc lư vì phải kiễng cao. Jungkook đâu phải người xấu xa, liền cúi xuống bế Junghan lên.
- Có chuyện gì?
- Ba Jungkook giận ba Jin ạ?
- Không có.
- Ba Jin nói tại con nên ba mới giận ba Jin.
Cái người xấu xa này, sao lại đổ lỗi cho đứa trẻ con như Junghan chứ. Cậu khó chịu thật nhưng dù sao Junghan cũng đâu biết gì, chỉ vô tư thôi mà.
- Anh ấy nói với nhóc như thế hả?
- Dạ. Vậy là tại con đúng không?
- Không phải.
- Ba Jin nhờ con gọi ba ra đằng kia.
- Anh ấy muốn gì thì phải tự nói chứ.
- Ba không có nói chuyện với ba Jin mà. Nên ba mới nhờ con. Ba đi gặp ba Jin đi. Nhá.
- Được rồi, đi nào
Jungkook chỉ là người có hơi nhỏ hơn các anh thôi, chứ thực ra cũng rất to cao. Cậu bước phía trước mà quên mất đứa nhóc phía sau. Nhớ ra quay lại thì thấy Junghan đang lẽo đẽo chạy theo anh phía sau. Jungkook phì cười vì cái dáng bộ lúc chạy ấy, ngồi xổm xuống trước mặt Junghan.
- Này nhóc, nhóc là con của ai trong mấy người đó vậy?
- Ai cũng là ba con hết.
- Người sinh ra nhóc ấy?
- Ba Jungkook.
Jungkook nhìn Junghan rồi chỉ vào mình. Junghan gật đầu.
- Tên con là Jeon Junghan.
- Vậy mẹ con đâu?
- Ba bảo mẹ đi xa rồi, mấy năm nữa con sẽ biết.
- Tên mẹ con là gì?
- Jung Hanna.
Jungkook bỗng thấy có hình ảnh một người phụ nữ xoẹt quá trong đầu mình, nhưng không rõ ràng.
- Ah.........
Junghan thấy ba Jungkook của mình bị đau thì ngay lập tức mếu máo, giữ chặt tay cậu.
- Ba bị đau ạ? Tại con đúng không?
Chưa gì nước mắt nước mũi đã chảy tùm lum rồi. Jungkook nắm lấy đôi tay nhỏ, tay kia lau hết nước mặt trên mặt Junghan.
- Sao lại khóc nhè thế?
- Ba bị đau.
- Nên con khóc sao?
Junghan sụt sịt gật đầu. Giờ thị cậu nhớ ra gương mặt này rồi. Giống với gương mặt của cậu. Con trai của cậu sao. Nhưng Jung Hanna là ai vậy?
- Ba, ba Jin đợi lâu rồi đấy.
- Ừ, đi thôi.
Đến nơi, Junghan gọi Jin, chào Jungkook rồi chạy biến đi mất. Thằng nhóc này chạy nhanh như thế làm gì, cậu gọi lớn.
- Chậm thôi.
- Con biết rồi.
Jin từ phía sau đi đến, ôm lấy cậu, thủ thỉ.
- Jungkook, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không?
Cậu nắm tay anh gỡ ra, xoay người lại đối diện với anh, tiện tay nhéo lấy mũi anh một cái.
- Em hiểu rồi. Nhưng từ sau đừng có lơ em như vậy nữa.
- Anh biết rồi.
Anh ôm Jungkook vào lòng, cậu cũng ôm lại anh. Bao lâu rồi anh mới được hưởng cái cảm giác này chứ. Vẫn ôm anh như vậy, Jungkook hỏi.
- Hyung.
- Hửm?
- Em ngủ bao lâu rồi?
Anh buông Jungkook ra, nhìn kĩ cậu.
- Em....nhớ lại rồi sao?
- Em bị mất trí nhớ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Vì em thấy lạ. Còn cả sự xuất hiện của nhóc con kia nữa.
- Thực ra, Junghan là.....
- Con của em và người phụ nữ tên Jung Hanna. Junghan nói cho em biết. Cô ấy là ai vậy? Tại sao em lại có quan hệ đó với cô ấy?
- Được rồi, Jungkook, chuyện kể ra thì rất dài. Có những chuyện chỉ em và Hanna biết. Em chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi. Vài ngày nữa em sẽ nhớ lại.
- Vậy, em hôn mê bao lâu rồi?
- 4 năm.
- Còn cô gái đó? Hanna?
- Hanna. Cứu em, cứu Junghan, em ấy mất rồi.
- Vậy Junghan.......
- Thằng bé từ nhỏ là bọn anh nuôi. Nếu em không tỉnh lại, Junghan sẽ thành trẻ mồ côi đấy. Nó thương em lắm.
- Em hiểu rồi. Đi về phòng thôi. Thằng bé chắc đang đợi.
Từ nay cậu phải dồn hết sức chăm sóc cho Junghan. Bé con thiếu vắng nhiều tỉnh cảm quá rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top