74. Khi em bé gặp em bé hơn (1)
Hôm nay là ngày nghỉ, nên từ đêm qua mọi người trong nhà đã kéo nhau vào hết bệnh viện để chăm sóc Jungkook, rồi tiện thể ngủ luôn. Junghan thì khỏi nói rồi, thích thú đến nỗi nhảy cẫng lên, khua khoắng tay chân loạn xạ. Các anh tự dưng có chút ghen tị với Jungkook. Ngày trước Junghan có như vậy đâu, bây giờ thì một câu "ba Jungkook", hai câu "ba Jungkook". Trong khi các anh mới là người nói chuyện chơi đùa cùng. Vậy mà từ ngày gặp Jungkook, thì suốt ngày như phải hơi cậu, đi học về là ngay lập tức đòi vào bệnh viện, đến đêm phải chờ bé con ngủ, các anh mới dám đem về nhà. Sáng hôm sau dậy thấy bên cạnh không có Jungkook thì bù lu bù loa, dỗ thế nào cũng không nín. Lại phải đưa vào bệnh viện, Junghan nhìn thấy Jungkook mới chịu đi học. Đấy, con với cái như vậy đấy, có mới nới cũ.
Từ đêm qua được ngủ cạnh Jungkook, Junghan cứ cười miết, đến ngủ cũng không ngừng cười. Vẫn như cũ, Junghan dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay lớn hơn kia, ngủ ngoan. Khoảng 4h sáng, trời tối đen như mực.
- Hyung, hyung......
Yoongi nghe thấy tiếng gọi thì nhăn nhó, khẽ mở mắt. Rồi cả người từ trên ghế rơi xuống đất. Đôi mắt to ở ngay trước mặt anh, dí sát ngó anh. Không kịp nói lời nào, anh vội vàng đứng dậy, chạy ngay ra ngoài.
- Ơ, anh ấy ngủ mơ à? Đi đâu thế?
Mấy phút sau, anh cùng bác sĩ và một số y tá chạy vào phòng, bật điện sáng trưng. Đang ngủ thì bị tiếng ồn cùng ánh sáng làm khó chịu, mọi người trong phòng đồng loạt la o.
- Làm cái gì vậy? Bực mình quá.
- Hyu.........../Yoo.......
Taehyung, Hoseok, Namjoon, Jimin, cuối cùng là Jin. Lần lượt từng người, không nói được hết câu. Há hốc mồm, nhìn nhau rồi nhìn xung quanh phòng, và tầm mắt dừng lại trên người đang được bác sĩ đưa trở lại giường.
- Nằm xuống, tôi khám qua cho cậu. Cậu biết những người này chứ.
- Biết ạ.
- Cậu biết cậu là ai không?
- Jungkook ạ. Nhưng mà bác sĩ? Cái vật thể kia, ở đâu ra vậy ạ?
Tất cả nhìn theo hướng ngón tay, rồi dừng lại trên người Junghan.
- Cậu cứ nằm xuống đi.
- Dạ.
Vị bác sĩ ra dấu cho Yoongi đi ra ngoài.
- Cậu bé đó, vì hôn mê quá lâu, nên tạm thời não sẽ không thể hoạt động bình thường ngay được. Có thể sẽ quên một số chuyện.
- Nghĩa là em ấy mất trí nhớ sao bác sĩ?
- Cũng không hẳn. Sẽ mất khoảng 3, 4 ngày để cậu bé đó hoàn toàn hồi phục. Chỉ là tạm thời thôi. Qua vài ngày sẽ ổn.
- Cám ơn bác sĩ.
- Được rồi mau vào trong đi.
Yoongi đi vào trong. Cười chảy nước mắt với cảnh tượng trước mắt. Junghan ôm lấy chân Jungkook ngủ ngon lành. Jungkook thì hằm hằm nhìn vào cái đứa đang bám lấy chân cậu. Ngẩng đầu nhìn năm người trước mặt, vừa lườm vừa phụng phịu, năm người các anh thì ra sức giải thích.
- Jungkook, không phải như em nghĩ đâu.
- Đúng đấy, để anh giải thích chứ.
- Bọn anh không làm vậy đâu, thật đấy.
- Kookie à, em mau nhớ lại xem.
- Không không, anh không có nói em mà. Đừng hiểu lầm anh.
Con thỏ con này, mới tỉnh dậy đã làm loạn rồi. Còn cái đứa thỏ con bé hơn kia, vẫn ngủ ngon lành được vậy. Thật đúng là bản sao của Jungkook. Trời có sập cũng không tỉnh, một khi đã ngủ. Yoongi bước đến cạnh giường nhéo nhẹ hai má cậu, dịu dàng hỏi.
- Sao vậy?
- Hyung, mấy người này lừa em. Họ đi ngoại tình đấy.
- Hả?
Lần này thì đến lượt Yoongi sốc, há hốc mồm. Nghĩ anh cũng như mình nên cậu nói tiếp.
- Hyung cũng không biết đúng không? Đó, vậy mà họ còn nói em không hiểu.
- Khoan đã. Anh chẳng hiếu gì cả. Nói lại anh nghe xem.
Jungkook chỉ tay vào Junghan.
- Vậy đứa bé này là thế nào? Anh với Hoseok hyung, hai người vừa làm đau em mấy hôm trước. Em vừa vào nằm viện có mấy hôm đã lòi ra ngay một đứa trẻ lớn thế này rồi. Mấy người, trong lúc em ở nước ngoài đã gặp người khác rồi đúng không?
- Hả?
Giờ thì cả sáu người đều ngẩn tò te. Jungkook đang nói cái gì vậy? Não của các anh bây giờ hình như bị đình trệ rồi. Yoongi nhíu mày suy nghĩ, con thỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
- Jungkook, anh với Hoseok làm đau em?
- Đúng.
- Đau ở đâu?
- Hai người làm đau mông em.
- ??.....?????..........
À, anh hiểu rồi. Jungkook quên sạch rồi, giờ trí nhớ ỉ nhớ quãng thời gian cậu vừa từ nước ngoài về thôi. Mấy người kia thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhất là Hoseok, mặt đực ra, hết nhùn Jungkook lại nhìn sang anh.
- Được rồi, bây giờ nằm xuống, ngủ tiếp đi. Đợi vài ngày nữa em khỏe hẳn, anh sẽ kể cho em, được không?
- Vậy nghĩa là anh cũng.......
- Không phải. Cứ đợi em khỏe đã. Giờ nghe lời anh, ngủ đi.
- Nhưng mà, còn đứa nhỏ kia?
- Em cứ kệ cho nhóc này ôm đi. Mấy hôm nay, Junghan ngày nào cũng chăm sóc, nói chuyện với em đấy.
- Junghan?
- Ừm, nào, ngủ đi.
Jungkook ngoan ngoãn, nghe lời Yoongi nằm xuống. Chẳng mấy chốc đã lại ngủ khì rồi.
Bây giờ Yoongi mới gọi người ra bên ngoài, nói lại những lời của vị bác sĩ kia. Hai người áp út Taehyung với Jimin giãy nảy.
- Kookie sẽ quên em rồi không nhớ em là ai nữa à?
- Hai cái thằng này. Anh nói Jungkook bị như vậy chỉ trong khoảng nhiều nhất là 4 ngày thôi. Nghe thủng chưa?
- À, bọn em hiểu rồi.
- Bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh, từ từ Jungkook sẽ nhớ lại.
Jin vươn vai, xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
- Ngủ tiếp thôi. Anh mày mệt quá rồi.
Mấy người rục rịch kéo nhau vào lại phòng. Ngắm nhìn hai em bé, một lớn một nhỏ, ôm lấy nhau ngủ ngoan. Cùng thở phào. Thật may, Jungkook tỉnh lại rồi.
Ai nấy đều ngủ ngon. Sáu người các anh nên chuẩn bị tinh thần cho vài ngày sắp tới đi là vừa. Một nhóc Junghan đã loạn rồi. Giờ lại thêm một Jungkook không khác gì trẻ con nữa. Một nhà hai đứa trẻ con. Nghe không thôi đã thấy "xôm" rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top