72

Đã và, vào hè rồi, trời nóng nực quá. Hôm nay là ngày mọi người đi thăm Hanna và Jungkook, vậy mà trời lại nóng như đổ lửa thế này. Đúng là khó chịu mà.
- Ba ơi, đi thăm mẹ thôi. Thăm cả ba Jungkook nữa.
- Đợi mọi người về đã.
- Mấy ba lâu về thế. Con muốn đi luôn cơ.
- Được rồi, đợi chút nữa thôi.
Junghan ngồi trong lòng Namjoon nghịch điện thoại của anh. Loay hoay thế nào lại vào phần thư viện. Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp, chụp cùng với 7 người. Junghan giơ máy ra trước mặt Namjoon.
- Ba Namjoon, ai đây ạ?
- Mẹ Hanna của con.
- Mẹ con? Mẹ Hanna?
- Mẹ con đẹp lắm đúng không?
Junghan lại chỉ vào một gương mặt trên bức ảnh.
- Đây là ba Jungkook đúng không ạ?
- Junghan giỏi quá nhỉ.
- Tại ba Yoongi cứ nói con giống ba Jungkook lắm. Với lại con biết mặt các ba hết rồi mà, có ba Jungkook là con chưa nhìn thấy thôi.
- Thấy thế nào?
- Ưm, ba Jungkook giống y hệt con luôn á. Đẹp trai. Hị hị.
- Ông cụ non, là anh giống ba, chứ không phải ba giống anh.
- Cũng giống nhau mà. Nói thế nào cũng được, nói gì thì con với ba Jungkook cũng giống nhau thôi.
Namjoon bó tay. Nhưng thằng bé cũng nói đúng mà. Nói kiểu gì thì Junghan và Jungkook cũng giống nhau thôi.

Một lúc sau thì mọi người về đông đủ. Mua rất nhiều thứ. Junghan nhìn thấy đồ ăn thì cứ lẽo đẽo chạy theo phía sau Jin đòi đồ ăn, anh cũng đến khổ.
- Junghan, đứng im nào, bám chân ba ngã thì sao?
- Nhưng con muốn ăn bánh quy.
- Mấy thứ này còn không được ăn.
- Tại sao ạ?
- Không hỏi nhiều, ra kia chơi đi. Ba chuẩn bị chúng ta còn đi chứ.
Junghan mếu máo chạy ra ngoài. Jimin nhìn thấy vội đi đến đỡ lấy nhóc con. Junghan thấy anh thì òa khóc. Jimin giật mình, anh đâu có làm gì, sao tự nhiên nhìn thấy anh lại khóc to vậy. Anh luống cuống dỗ dành Junghan, nhưng càng dỗ lại càng khóc to. Đến cái vấn đề khóc nhè này cũng giống Jungkook là sao.
- Junghan ngoan, nói ba nghe, sao lại khóc?
- Ba Jin.......
- Ơ ơ, không khóc. Nín đi, nín đi. Ba thương.
- Con....muốn ăn.....ăn bánh.......quy. Nhưng ba Jin....không......

Lại là vấn đề muôn thuở. Lần nào khóc y như rằng không được đi chơi, không thì là không được ăn. Jimin cười, lấy tay lau mấy vệt nước trên gương mặt đang mếu máo kia, nhẹ giọng nói.
- Cũng khóc được. Đi, ba lấy bánh cho.
Nghe thấy được ăn, Junghan liền ngay lập tức cười toe, để lộ đôi răng thỏ. Jimin nhìn thấy, thoáng buồn lướt qua, rồi ngay lập tức lại híp mắt cười.
- Dễ cười quá nhỉ? Hay anh lại lừa ba anh? Hửm?
- Không phải, ba Jin không cho con thật mà. Không tin ba đi hỏi đi, con không có nói dối đâu.
- Được rồi. Nào, đi lấy bánh cho Junghan nào.
- Con muốn ăn nhiều nhiều.
- Được.
Jin đúng lúc ra ngoài nghe thấy đoạn nói chuyện của Junghan và Jimin thì nói lại.
- Jimin, em chiều nhóc đó vừa thôi. Sẽ hư đấy.
Jimin chưa kịp nói gì thì Junghan đã chu cái miệng nhỏ ra.
- Ba Jin xấu, không cho Junghan bánh quy. Con yêu ba Jimin hơn. Không chơi với ba Jin nữa.
- Anh cứ ở đấy mà không chơi với ba đi.
- Con chơi với ba Jimin.
- Ba đợi xem anh không chơi được đến lúc nào.
Jin lắc đầu cười. Tính tình lại giống hệt Jungkook như vậy. Không biết là phúc hay họa nữa. Anh chỉ biết là mình phải cố gắng nuôi dạy, chăm sóc cho Junghan thật tốt thôi.

Junghan sau khi được Jimin lấy cho gói bánh thì ngồi một góc trên sofa, miệng nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa gọi các anh.
- Ba, ba, ba. Mình đi được chưa?
- Được rồi đây. Đi nào.
Hoseok tiến đến, bế Junghan lên, đi ra ngoài xe.
- Ba ăn bánh không?
- Ba không ăn bánh này.
- Tại sao ạ?
- Ừm, không có gì. Chỉ là ba không thích ăn thôi.
- Ngon lắm mà.
- Junghan, hôm nay con đi xe của ba Yoongi nhé.
- Dạ?
- Hôm nay ba hơi mệt.
- Được ạ.
- Không phải ba sợ con làm phiền đâu. Ba sợ lây ốm cho con thôi.
- Con biết mà.
Thả Junghan xuống, Hoseok vội lau nước mắt. Nhìn cái dáng bé nhỏ của Junghan, y hệt Jungkook lúc nhỏ vậy.

Đừng nghĩ Junghan không nhìn thấy Hoseok đưa tay lau nước mắt. Vừa trèo lên xe Yoongi, bé con đã hỏi anh.
- Ba Yoongi, lúc con đưa bánh cho ba Hoseok. Sao ba lại không ăn? Còn khóc nữa.
- Vì nhớ ba Jungkook của con đấy.
Thấy vẻ ngơ ngác của Junghan, anh nhẹ nhàng xoa đầu giải thích.
- Jungkook thích ăn loại bánh này lắm.
- À, con hiểu rồi. Nhưng chẳng phải chúng ta đang đi gặp ba Jungkook sao? Rồi ba sẽ Hoseok sẽ không phải buồn vì nhớ ba Jungkook nữa rồi.
Yoongi không nói gì, chỉ khẽ cười, ôm Junghan vào lòng. Đúng vậy, các anh sẽ đi thăm Hanna, rồi thăm Jungkook. Nhưng liệu nỗi buồn trong lòng mọi người sẽ vơi đi được chứ? Hay vẫn chỉ là một nỗi tuyệt vọng kéo dài?

Đến bây giờ các anh mới cho Junghan đến thăm Hanna. Vì lúc đó Junghan còn quá nhỏ. Bây giờ, đã 4 năm trôi qua. Cũng nên cho Junghan được nhìn thấy cô rồi. Hoseok đương nhiên vẫn là người đầu tiên. Đến trước ngôi mộ, anh quỳ xuống.
- Hanna, anh xin lỗi. Bây giờ mới đưa Junghan đến gặp em. Em đó vẫn sống tốt phải không?
- Ba Hoseok.
Anh quay lại phía sau, mỉm cười khi nhìn thấy bé con chạy đến. Anh dang tay đỡ lấy Junghan, rồi bế bé con ngồi phía trước.
- Chào mẹ Hanna của con đi.
- Mẹ, mẹ, con Junghan này.
Bé con cười tươi vẫy vẫy tay trước tấm ảnh của cô. Trong ảnh, cô cười rất rạng rỡ. Bỗng cốc Jughan lại phụng phịu, ngước đầu nhìn anh.
- Ba, sao mẹ không nói ?
- Chẳng phải mẹ đang cười với con sao.
- Nhưng con muốn mẹ gọi con .
- Bây giờ mẹ con tạm thời không nói được.
- Tại sao ?
- Lớn lên con sẽ biết. Giờ con chỉ cần biết mẹ rất yêu con, yêu nhiều lắm.
- Được . Con cũng yêu mẹ Hanna. Ba, con thơm mẹ được không?
- Được.
Được sự đồng ý của anh, Junghan với người về phía ảnh của Hanna, thơm lên vị trí má của cô.
- Moahhh.....
- Được rồi, về thôi nào.
- Ơ, còn ba Jungkook? Con phải gặp ba Jungkook nữa chứ.
- Bây giờ chúng ta đi đây.
- Sao chỉ mỗi ba với con thăm mẹ vậy?
- Mấy người kia hả? Ba sợ họ khóc nhè nên mới để họ bên ngoài đấy.
- Chỉ người ngoan gặp mẹ Hanna mới không khóc đúng không ?
- Phải rồi. Suỵt, mật nhé.
- Khì, dạ.
Trước khi đi, Hoseok quay lại nhìn một lần nữa tấm ảnh của Hanna. Yên tâm, Junghan rất ngoan. Em đừng lo cả. đó, hãy cứ vui vẻ hạnh phúc. đây, Junghan bọn anh lo rồi.

Hoseok bế Junghan ra bên ngoài. Lên xe phóng đi. Junghan vì trời nắng, lại ở ngoài lâu, có lẽ hơi mệt. Lên xe, nằm ngay trên người Hoseok ngủ thiếp đi. Mọi người, chắc hiện tại đều có chung một suy nghĩ.
- Jungkook, 4 năm rồi. Em định ngủ đến bao giờ nữa? Định đợi đến khi bọn anh già mới chịu tỉnh dậy sao? Đến lúc đó sẽ không ai chăm sóc, bảo vệ em nữa đâu. Hôm nay, bọn anh đưa cả Junghan đến nữa, em nhất định phải tỉnh lại. Junghan cần em. Bọn anh cần em. Mọi người cần em. Làm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top