71
Hann Ri đã chết. Choi Miah phát điên, Choi Min Dong vào ngày đó cũng ngay lập tức bị bắt khi đang cố bỏ trốn. Tai nạn của Yoongi cũng là do lão ta bày ra. Tất cả từ đầu đến đều do một mình lão gây ra. Ngày đó, Yoongi, anh rất muốn giết chết lão. Mọi người cố gắng ngăn cản, nếu anh giết lão, anh sẽ phải vào tù. Anh cứng đầu, không chịu nghe. Jungkook là lí do duy nhất để anh nhẫn nhịn.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tập đoàn JEONJUNG tạm thời được điều hành bởi ba của Jungkook. Ông không muốn để Jin phải lo nghĩ nhiều, anh đã giúp quá nhiều rồi.
- Chú à, để con giúp gia đình mình.
- Con không muốn làm Tổng giám đốc nữa sao? Anh bạn già Kim của ta mắng vốn ta mất.
Ông cười vỗ vai anh.
- Được rồi. Vậy đi. Có gì khó ta sẽ gọi con.
- Chú nhất định.
- Được.
- Ba.
- Ơi, sao vậy?
- Sao ba không đến đón con?
- Giờ này? Vẫn còn s....... Đợi chút, ba đến ngay.
Sao Taehyung anh có thể quên ông trời con này được chứ. Rồi lát thằng nhóc này lại mác Yoongi, rồi anh cũng đến khổ thôi. Sắp xếp lại đống giấy tờ rồi chạy ra bên ngoai. Chạy vèo qua Jin, bị anh gọi với lại.
- Này, đi đâu mà như ma đuổi thế?
- JUNGHAN.
- Cái thằng, lại quên đón thằng nhóc rồi hả?
- MUỘN RỒI, EM ĐI ĐÂY.
Jin lắc đầu, thở dài ngao ngán. Có mỗi cái nhiệm vụ đến giờ đón thằng bé về mà cũng quên. Lần nào cũng phải để thằng bé gọi nhắc. Riết rồi anh cũng không biết ai là ba của ai nữa. Ba thì như trẻ con, con thì như ông cụ non.
Giờ này tan tầm, tắc đường nữa rồi. Mất 30p Taehyung mới đến nơi, đỗ xe trước cổng trường mẫu giáo, vừa xuống đã thấy một khuôn mặt nhăn nhó.
- Bé yêu, về thôi.
- Ba Taehyung, ba nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Ba xin lỗi, tại ba bận quá, quên giờ. Tha lỗi cho ba.
- Lần nào cũng thế.
- Được rồi, đừng giận ba nữa. Ba mua sữa chuối. Nhé.
- Ba mua 5 hộp.
- Được, muốn ba mua cho con cả siêu thị cũng được.
- Đi về thôi ba.
Giờ này mọi người đều đã về đến nhà hết rồi. Cơm nước cũng đã xong, chỉ còn chờ hai đứa trẻ con kia thôi. Yoongi đang ngồi gõ gì đó trên laptop thì có tiếng bịch bịch vang từ ngoài vào.
- Ba Yoongi, Junghan về rồi.
- Ba nói bao nhiêu lần rồi? Hửm?
- Tại con nhớ ba mà.
- Cũng không được chạy nhanh như vậy.
- Con biết rồi.
Junghan chu môi nói với Yoongi. Nhịn không được, anh cúi xuống hôn chóc lên cái miệng xinh kia. Định nói gì đó thì Junghan chặn lời anh.
- Ba lại muốn nói con giống ba Jungkook chứ gì?
- Sao Junghan biết?
- Lần nào ba cũng nói vậy hết.
- Vậy hả? Nhưng đúng là con giống Jungkook lắm. Từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Thói quen, tính cách......giống hết. Đến cả cái răng thỏ này cũng giống nốt. Đúng không hyung?
Jin đang mải mê trong bếp cũng phải cố với giọng ra bằng được.
- Nhìn cứ như bản sao vậy.
Đã 7h tối rồi, mọi người cũng đã về đầy đủ. Quây quần bên mâm cơm, thật ấm cúng. Junghan vô tư, miệng vừa nhai vừa nói liến thoắng. Các anh cười đùa, nhưng ẩn sau sau nụ cười, ánh mắt ấy là nỗi đau không phải ai cũng cảm nhận được. Họ cố gắng quên, nhưng có lẽ đúng như người ta nói, càng cố quên lại càng nhớ. Họ nhớ cậu. Nhớ gương mặt, nhớ giọng nói lúc cậu gọi "hyung", nhớ nụ cười, nhớ cả ánh mắt yêu thương luôn hướng đến họ. Thật sự rất nhớ cậu.
Trong sáu người, đau khổ nhất vẫn là Hoseok. Anh luôn tự đổ lỗi cho mình. Nói rằng nếu hôm đó, anh nghe điện thoại của Hanna thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Những tưởng thời gian trôi qua, mọi nỗi đau sẽ biến mất, hay chí ít, chỉ cần ít đi một chút cũng được. Hằng ngày anh vẫn ôm lấy Junghan, ôm thật chặt. Anh muốn có cảm giác Jungkook và đứa em gái của anh ở cạnh mình. Có đêm nằm ngủ, bất chợt anh lại khóc. Những lúc ấy, đôi tay nhỏ sẽ xoa nhẹ lên má anh, bắt trước Jin, dỗ dành anh.
- Sao ba lại khóc?
- Ba nằm mơ thôi.
- Ba đừng khóc. Khóc nhè xấu lắm.
- Xin lỗi.
- Ba nhớ ba Jungkook sao? Cả mẹ Hanna nữa.
- Ừm. Ba rất nhớ hai người họ.
Junghan chui vào lòng ôm lấy anh. Vòng tay bé, không ôm được hết người anh nhưng rất chặt. Anh mỉm cười, xoa đầu Junghan. Anh bây giờ chỉ có thể dựa vào đứa nhóc này thôi.
Junghan, là con của Jungkook va Hanna. Là đứa bé mà Hanna đánh đổi cả mạng sống của mình để sinh ra. Tên của thằng bé được ghép từ từ đầu tiên trong tên của Jungkook và Hanna. Người đặt tên không ai khác là Hoseok. Ngày đó, khi anh đưa Hanna đến bệnh viện, cô thở rất yếu.
- Người nhà bệnh nhân. Hãy quyết định đi. Vì chúng tôi chỉ có thể cứu mẹ hoặc con, một trong hai người thôi.
Hoseok ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Cứu Hanna, cô sẽ hận anh suốt đời. Nhưng cứu đứa bé...... Sao lại bắt anh ở trong tình huống như vậy?
- Bác sĩ, không thể cứu cả hai sao?
- Bệnh nhân mất rất nhiều máu. Đạn lại trúng chỗ hiểm, chỉ sợ dù có cứu được mạng sống, cũng sẽ sống đời sống thực vật. Còn đứa bé, đang bị ngạt, chúng tôi cần mổ gấp.
- Bác sĩ, cứu đứa bé đi.
Hanna, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh không bảo vệ được em. Anh sẽ thay em, chăm sóc đứa bé thật tốt. Tha lỗi cho anh.
Hanna trong phòng mổ, vì muốn nhìn thấy bé con, cô đề nghị bác sĩ mổ sống.
- Bác sĩ, tôi biết..... Tôi sẽ không sống được. Vì vậy, trước đó, tôi muốn nhìn thấy đứa bé, tôi muốn nhìn thấy con tôi. Xin bác sĩ đó.
- Được.
Hanna cố dồn hết sức, những hơi thở cuối cùng, cố gắng ngắm nhìn ngắm đứa con của mình.
- Con của mẹ. Nhớ phải ngoan, đừng bướng bỉnh như mẹ. Mẹ xin lỗi, không ở bên cạnh con. Nhưng mẹ biết con sẽ mạnh mẽ. Thay mẹ chăm sóc ba Jungkook.
Cô quay đầu về phía bác sĩ, cố nói những lời cuối cùng.
- Phiền bác sĩ, nói với người đợi tôi ngoài kia. Rằng tôi cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy đã giữ lời hứa.
Nhìn đứa nhỏ lần cuối. Đôi mắt khép dần. Máy điện tim chỉ còn lại những đường thẳng kéo dài cùng tiếng "tít" lạnh lẽo.
Tạm biệt, thiên thần nhỏ của mẹ.
Tạm biệt anh, Hoseok. Cám ơn anh, anh trai.
Tạm biệt, Jeon Jungkook. Em yêu anh.
Hanna không hề biết. Jungkook, cũng bị trúng đạn. Phát đạn đó khiến cậu ngay lập tức ngã xuống. Vì, hướng viên đạn bay, nhắm thẳng đến tim.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hanna xinh đẹp của mị 😭😭😭😭😭😭
Jungkook đáng yêu của mị 😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top