70
Mị biết. Cẩu huyết nên có. Nhưng có không có nghĩa là nhiều. Truyện có pha chút ngôn tình, vì mị muốn, mị phải khác biệt =)). Cái gì nhiều quá sẽ không tốt. Nên mị không miêu tả nhiều về cuộc sống của Jeon Jungkook a.k.a Chủ tịch Neon. Vì vậy mà mị đã nhảy cóc đến tận 7 tháng sau 😂😂😂. Và đương nhiên, cẩu huyết thêm tí nữa =)).
Chap này lại khá nhiều thoại. Đọc nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy?
- Có người hẹn em đến khách sạn, rồi em thấy Jungkook đến. Jungkook nói có người gọi đến đe dọa, đã bắt cóc em, còn muốn..... Jungkook nghe vậy nên tức tốc chạy đến. Rồi uống ly nước đã bị bỏ sẵn thuốc nên....
- Vậy em và Jungkook.......
- Em thật sự không còn cách nào khác. Gọi các anh không được. Cứ như vậy người gặp nguy hiểm sẽ là em ấy. Nên em mới........ Em xin lỗi.....
- Em.....yêu Jungkook, phải không?
- Yoongi, anh......
- Nói thật cho anh biết.
- Em không yêu Jungkook. Người em yêu là Jeon Jungkook, chứ không phải đứa em trai Jungkook.
- Hanna à.....
- Em biết. Nhưng em không làm được. Em biết cái con người ấy rồi cũng sẽ biến mất. Các anh nói em ích kỉ cũng được. Nhưng có thể cho em ở bên Jungkook được không? Chí ít là đến lúc em ấy trở lại, em sẽ đi.
- Bọn anh không có ý đó. Bọn anh sợ em tổn thương.
- Em không sao, đừng lo. Các anh không tiện, vậy để em, em sẽ chăm sóc Jungkook. Em sẽ cố gắng đưa đứa nhóc ấy trở về.
- Bằng cách nào? Jungkook đã hoàn toàn quên hết rồi.
- Ngủ mơ Jungkook có gọi các anh.
- Thật không?
- Nên em tin, tiềm thức của Jungkook bây giờ là em ấy. Chỉ cần em kích thích vài cái tiềm thức ấy. Tin ở em.
- Tất cả nhờ vào em.
- Được.
7 tháng sau.
Jungkook sau khi gọi điện cho các anh, liền một mình đi đến điểm hẹn. Là một khu nhà bỏ hoang. Thật không sạch sẽ chút nào, còn ẩm mốc. Đang nhìn xung quanh. Bỗng có cảm giác lạnh phía sau đầu.
- Chủ tịch Jeon, chào ngài.
- Cô là....
- Quên nhanh vậy sao? Hann Ri.
- Mau thả Hanna ra.
Tình cảm sâu đậm vậy sao? Hại cô ta ra nông nỗi này. Rồi lại có thể sống hạnh phúc với nhau như vậy. Vốn tưởng là bám vào đám đàn ông kia. Ai dè còn rây rưa với con khốn Hanna kia nữa. Giờ còn có con với nhau. Chưa nếm mùi đau khổ, đâu ra có chuyện được hạnh phúc vậy.
Jungkook vẫn lo lắng ngó nhìn xung quanh. Bọn chúng giấu Hanna ở đâu rồi chứ. Hann Ri nhếch miệng cười.
- Đang tìm con nhỏ đó sao?
- Cô ấy đâu?
- Vội vàng làm gì? Không phải còn có tôi sao?
- Coi như tôi cầu xin cô, thả cô ấy ra. Cô ấy đang mang thai.
- Thai sao? Của hai người? Chẳng phải nên cám ơn tôi một tiếng sao? Nhờ tôi mà hai người mới hạnh phúc như vậy.
Nụ cười nhanh chóng biến mất. Hann Ri dí chặt đầu súng lên thái dương Jungkook, nghiến răng nói.
- Hai đứa chúng mày, hại tao ra nông nỗi này. Còn muốn bên nhau hưởng hạnh phúc sao?
- Làm ơn thả cô ấy ra.
- Lúc tao xin tha mạng, mày, đã làm gì với tao? Nhìn đi, nhìn đi. Tác phẩm của mày đấy.
MANG NÓ RA ĐÂY.
Vừa dứt lời, một đám tên bặm trợn đi ra. Jungkook ngó thấy Hanna, vội lo lắng lên tiếng gọi.
- HANNA....
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hanna vội ngẩng đầu, nhìn thấy Jungkook. Bao nhiêu sợ hãi giờ biến thành nước mắt, thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cô.
- Jungkook.
- Đừng sợ. Anh đến rồi. Ngoan, nghe anh, không khóc.
- Ưm.
Hann Ri xem một màn vừa rồi thì khó chịu.
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Chủ tịch Jeon, ngài muốn cứu cô vợ nhỏ hay cứu đứa bé trong bụng cô ta?
- Có ý gì?
- 7 tháng, đúng chứ? Nếu có quan hệ bây giờ chẳng phải sẽ sảy thai sao?
Jungkook hốt hoảng, nhìn về phía Hanna, cô cũng sợ hãi nhìn cậu, rồi nhìn sang Hann Ri.
- Cô đang nói cái quái gì vậy?
- Chẳng phải như vậy là mấy tháng rồi ngài bị cấm dục sao? Để tôi giúp ngài vậy. Ở đây ngay được không?
- Cô có liêm sỉ không vậy?
- Vậy thì để tôi giúp mấy tên ở kia được vui vẻ.
Hanna Ri hất mặt về phía đám người đó ra hiệu. Hiểu ý, bọn chúng bắt đầu lần mò, vuốt ve cơ thể Hanna.
- Không, bỏ tay ra. Jungkook, cứu em, em không muốn......
- Bỏ bàn tay ra khỏi người cô ấy ngay.
- Không được. Jungkook....... Bỏ ra.....
- Hann Ri, khôn hồn thì bảo bọn chúng dừng lại ngay.
- Đang ra lệnh? Giờ này vẫn còn ngông cuồng vậy sao?
Hann Ri nghiến răng, dí chặt đầu súng vào đầu Jungkook. Cậu lúc này đã mặc kệ bản thân mình rồi, ánh mắt chỉ đặt lên người Hanna. Khốn kiếp. Nhân cơ hội Hann Ri lơ là, Jungkook xoay người bẻ cổ tay cô ta rồi chạy thật nhanh đến chỗ Hanna. Hann Ri vì bất ngờ mà ngã ra phía sau, cũng may Jungkook chưa có bẻ gãy cổ tay. Giơ súng nhắm thẳng đến chân cậu, bóp cò. Tiếng súng khiến không gian rơi vào im lặng. Jungkook nén đau, chạy đến đẩy tất cả ra, ôm lấy Hanna.
- Không sao chứ? Không bị đau ở đâu đúng không?
- Không có.
Nhìn xuống phía chân Jungkook, Hanna khóc nấc lên.
- Chân anh....chảy....chảy......
- Anh không sao. Nín đi, anh ở đây rồi.
- Thật ngứa mắt mà. Còn đứng đó làm gì. Đánh hai đứa chúng nó cho tao.
Bọn người nghe lệnh của Hann Ri, đấm đá túi bụi vào hai người. Jungkook có thể đánh mấy tên đó, nhưng cậu sợ chúng đụng đến Hanna. Nên chỉ biết ôm chặt lấy, vùi người cô vào trong lòng mình, hứng tất cả. Hanna lo lắng cho Jungkook, cố đẩy cậu ra nhưng không được.
- Jungkook, mau tránh ra.
- Em và con sẽ bị thương mất.
- Không được, anh tránh ra đi. Anh chảy máu rồi. Không được đâu.
- Không sao, anh chịu được. Anh cần hai mẹ con em an toàn.
- Jungkook à......
- Hann Ri, cháu làm gì khách quý của ta vậy?
- Chú, cháu chỉ muốn giãn cơ giúp bọn họ thôi mà.
- Còn không mau dừng tay lại.
Người đàn ông đi vào cùng bọn tùy tùng phía sau. Là Choi Dong Min.
- Đúng là ông. Lão cáo già.
Hắn ta nhếch miệng cười tiến về phía trước, ngồi xuống đối diện với cậu. Jungkook ôm lấy Hanna chặt hơn.
- Ta không làm gì cô ấy đâu. Lo lắng làm gì. Ít nhất cho đến khi tên nhãi Min Yoongi đến đây.
- Làm gì?
- Lúc đó cậu sẽ biết. Hai người rất quan trọng với tôi. Nhất là cậu, Chủ tịch Jeon ạ.
Lúc này, cánh cửa bên ngoài bị phá tung. Sáu người đàn ông xuất hiện.
- Jungkook.
- Hanna.
Yoongi va Hoseok chạy đến hướng Jungkook và Hanna, sốt ruột.
- Jungkook, không sao chứ.
- Hanna, em và đứa bé không bị thương chứ?
- Không có, nhưng Jungkook....
- Anh không sao, đừng lo. Hoseok, anh đưa Hanna đi đi. Chỗ này không an toàn với cô ấy chút nào.
- Jungkook, nhưng mà....
Jungkook lừ mắt, Hanna không dám hó hé gì thêm.
- Quên tôi rồi sao các chàng trai trẻ?
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói. Là lão già đó.
- Không ai được ra khỏi đây.
- Mau để bọn họ đi đi.
Choi Dong Min rút súng, chĩa thẳng súng vào đầu Jungkook, nhếch miệng cười.
- Min Yoongi, chọn đi. Jeon Jungkook hay tập đoàn?
Jungkook khó hiểu, nhíu mày. Lão ta sao lại bắt Yoongi phải lựa chọn giữa cậu và tập đoàn chứ. Điều đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là cọn tập đoàn của mình rồi. Hỏi câu gì ngu quá vậy.
- Tôi sẽ đưa cổ phần cho ông. Thả em ấy ra đi.
- Min Yoongi, anh điên hả? Tôi tự cứu mình được.
- Trật tự và ở im đấy.
Jungkook định cãi lại, nhưng khi thấy cái nhìn sắc lẹm của anh. Bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh người. Cái ánh mắt quen thuộc này, cậu thấy ở đâu rồi? Chỉ biết im lặng chừng chừng nhìn anh.
- Đừng sướt mướt nữa. Mau kí vào bản chuyển giao cổ phần trước đã. Rồi sẽ tính sau.
- Làm sao tôi có thể chắc rằng ông sẽ không lật lọng?
- Nhưng tôi tin cậu có thể chắc chắn. Nếu không kí. Viên đạn sẽ găm vào đầu đứa nhỏ mà cậu yêu thương đấy. Muốn thử không?
Lão ta lên đạn, ngón tay đặt vào cò súng.
- Được rồi, tôi kí. Cấm ông không được đụng đến em ấy.
- Min Yoongi, anh làm cái quái gì vậy?
- Anh nói em im lặng.
- Tôi là ông chủ của anh đấy. Tôi nói anh dừng lại. Không được kí..
- Nhưng em là người anh yêu.
Chết tiệt, cái tên cứng đầu này. Jungkook liều mình, thoát khỏi họng súng của Choi Dong Min. Khi đã chẩn bị nắm đời khẩu súng trong tay lão thì. Đoàng. Hanna ngã xuống trước mặt Jungkook.
Khi Jungkook giằng co với lão già đó. Hanna lúc này đang ở cùng Hoseok. Phía kia, Hanna cầm súng nhắm đến ai đó. Cô nhìn theo. Là Jungkook. Không được. Cô ta sẽ giết Jungkook mất. Không chần chừ. Hann Ri bóp cò cũng là lúc cô chạy đến ôm lấy người Jungkook.
- KHÔNG...... Hanna, Hanna. Không không không.
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng.
- Mấy người....các anh, cứu....cô ấy......con.....
Jungkook mất bình tĩnh. Hanna nắm lấy bàn tay cậu.
- Jungkook, nhìn em.....
- Hanna....
- Bình tĩnh, em không sao mà......
- Nhưng em..... Đứa bé.......
Hanna đưa mắt sang phía Hoseok.
- Hoseok, dù thế nào cũng phải cứu đứa bé trước. Đứa bé không còn, có chết em cũng sẽ hận anh.
- Nhưng nếu em......Jungkook sẽ hận anh.
- Cứu đứa bé......trước em...... Cứu con em...
- Được, anh hứa. Em không được phép ngủ. Anh đưa em đến bệnh viện.
Bàn tay nắm lấy tay Jungkook dần thả lỏng rồi rơi xuống.
- Đừng, Hanna, đừng bỏ anh. Xin em.
Jungkook cầm lại được con dao của mình, phi thẳng đến trúng ngực Hann Ri.
Lão già chết tiệt đó lại chĩa súng về phía Yoongi. Vậy mà tên ngốc đó không biết gì, cứ nhìn cậu bày ra vẻ mặt lo lắng ấy làm gì chứ. Trong đầu cậu chợt có giọng nói khác, rồi không tự chủ bật ra khỏi miệng khi viên đạn đang bay về phía anh. Không một chút chần chừ, giống như Hanna, cậu lao đến đẩy anh ra, chính mình bị trúng đạn. Trước khi ngã xuống chỉ kịp gọi anh, là giọng nói trong đầu cậu.
- Hyung.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top