7
Mặc kệ 5 tên ngốc. Yoongi lên thẳng phòng mình. Vào phòng thấy Jungkook vẫn chưa ngủ, đang ngồi chùm chăn chỉ thò đúng cái đầu nâu ra ngoài, mặt phụng phịu, bĩu môi. Yoongi tiến đến xoa đầu cậu, ngồi xuống vị trí thấp hơn cậu, ngước mắt lên hỏi.
- Jungkook. Giận anh à?
- Không dám ạ.
- Vậy sao không nói chuyện với anh?
- Em không thích.
- Còn không nhìn anh nữa.
- Em không thích.
- Không thích anh luôn sao?
- Em không thích.
- Thật không thích?
- Em nói thật.
- Vậy anh phải đi cùng cô Choi kia rồi. Haizzz.
- Ai cho anh đi?
Thật ra, anh rất thích trêu Jungkook. Dù Jungkook tính cách trẻ con nhưng lại là một đứa trẻ ngoan. Dù giận anh hay mấy người kia đến mấy thì nói chuyện cũng không bao giờ nói trống không. Vẫn rất lễ phép. Đó là một trong những điều khiến anh yêu Jungkook và mấy người kia cũng vậy.
- Em có thích anh đâu. Jungkook không thích anh, mấy người dưới kia vì thấy anh đưa em về mà không nói gì cũng không thích anh, họ ghét anh rồi. Ở nhà có ai thích anh đâu. Anh đi đây.
Thấy anh đứng dậy bỏ ra ngoài, Jungkook vội vã chui khỏi chăn, xuống giường chạy về phía Yoongi.
- Anh không được đi.
- Jungkook không th.....
- Em thích anh, thích anh. À, em yêu anh, em yêu Yoongi.
- Thật?
- Anh không được đi với cô ta. Em không thích.
- Jungkook không thích thì anh phải nghe theo cũng không được thích sao?
- Đúng, em thích chưa chắc anh được thích, nhưng em không thích thì anh cũng tuyệt đối không được thích.
- Vậy thì anh bị thiệt thòi rồi.
- Anh yêu em còn gì. Nên phải nghe lời em chứ.
- Vậy nữa hả? Anh nghe lời Jungkook vậy.
- Anh nghe lời rồi, giờ em cũng phải nghe lời anh.
Cậu chưa kịp nghe xong câu anh nói thì đã bị anh nhấc bổng lên rồi. Tốc độ của anh có cần thiết phải nhanh như vậy không. Nhấc rồi ném cậu lên giường, anh ném không mạnh nhưng cũng đủ để đầu cậu quay vòng vòng. Chưa kịp tỉnh táo đã bị anh đè chặt, tay bị anh nắm đưa qua đầu, giữ ở trên cao, hai chân cũng bị đầu gối anh giữ chặt. Không nhúc nhích được, anh quá khỏe.
- Yoongi thả em ra.
- Trật tự nào.
Anh cúi xuống sát mặt cậu, ghé vào tai cậu phả hơi nóng. Jungkook rùng mình, bỗng cảm thấy rõ hơi thở của anh thì cậu biết anh muốn làm gì. Vội nhắm tịt mắt, tay bị anh giữ cũng nắm chặt lại. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, ti hí mắt thì thấy anh đang cười nham nhở, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh đánh nhẹ lên mũi cậu.
- Đi tắm đi thỏ con.
- Hả?
- Hay muốn anh hôn? Vậy được, anh chiều em. Nào.
- Không không. Em đi tắm, em đi tắm.
Anh nhấc người khỏi cậu thì như tên lửa, cậu phóng thẳng vào nhà tắm, đóng cửa đánh sầm. Anh cười, ngã ra giường nằm chờ cậu. Yoongi hyung nguy hiểm. Đó là suy nghĩ của Jungkook vào lúc này.
Một ngày mệt mỏi, cậu ngâm mình trong bồn tắm. Thật thoải mái quá. Ngâm mình một lúc cậu đứng dậy xả nước sạch. Xong xuôi với tay lấy quần áo theo thói quên. Ơ, quần áo đâu? Vì vừa lúc nãy sợ bị anh ăn thịt nên cậu đã một nước phóng thẳng vào đây, đâu có kịp lấy quần áo chứ. Ló đầu ra ngoài, thấy anh đang ngồi gõ gõ laptop, cậu gọi.
- Hyung. Yoongi hyung.
- Gì vậy?
- E...em, em không mang quần áo vào. Anh lấy giúp em được không? Trong vali của em ấy.
- Mặc làm gì. Tí nữa kiểu gì cũng bị anh lột ra hết thôi. Cứ để vậy đi. Một công đôi việc.
- Em không đùa với anh đâu. Em đang lạnh lắm đây này. Lấy cho em đi.
- Rồi rồi, đợi anh chút.
3p sau.
- Jungkook.
- Dạ?
- Em mặc màu nào vậy? Vàng, trắng, đen hay xanh?
- Ya, Min Yoongi. Đưa quần áo cho em nhanh lên. Em sắp chết rét rồi.
Anh chạy lại cửa phòng tắm đưa cho cậu bộ quần áo. Cậu lườm nguýt anh rồi đóng cửa lại. Xong xuôi, cậu ra ngoài nhảy chồm lên người anh.
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh giải quyết nốt một số việc ở công ty.
- Sao mấy hyung kia không đi làm như anh vậy?
- Mấy người đó lười biếng chứ sao nữa. Chỉ ở nhà rồi gọi người đến thông báo tình hình, có họp cũng là gặp mặt nhau qua màn hình máy tính. Có anh là chăm chỉ hằng ngày đến công ty thôi.
Tay anh vẫn gõ phím đều đều trả lời cậu. Jungkook lấy tay mát xa vai cho anh.
- Để em massage cho anh nhé.
Được cậu mát xa, Yoongi thoải mái không ít. Tạch tạch mấy cái nữa. Gập laptop lại, kéo tay Jungkook xuống, bế vòng cậu ra trước, nhíu mày.
- Sao còn chưa lau khô tóc?
- Em quên mất.
- Không biết tự chăm sóc mình. Lại đây
Jungkook ngồi dịch ra mép giường, Yoongi với máy sấy từ từ sấy tóc cho cậu. Tóc Jungkook mềm lắm, anh cứ thế xoa đầu cậu. Được anh luồn tay vào tóc rồi xoa đầu, cậu như mấy con mèo nhỏ, thẳng đầu hướng về phía bàn tay anh, rồi nhắm mắt hưởng thụ, mặt tỏ vẻ thoải mái lắm. Vẫn nhắm mắt, cậu hỏi anh.
- Hyung, sao mấy hyung không nhận ra em? Em khác ngày xưa lắm sao?
- Ừm, bây giờ nhìn em rất xinh trai đấy.
- Vậy ngày xưa em xấu ạ?
- Không phải, ngày xưa em dễ thương lắm. Bây giờ em trưởng thành rồi, nên có khác đi chút xíu. Với lại bọn anh cũng đâu có nhìn thấy em trong mấy năm nay qua. Không nhận ra là đúng thôi.
- Là ai bày ra cái trò cắt đứt liên lạc chứ?. Cậu bĩu môi.
- Được rồi. Là tại bọn anh. Được chưa?
- Nhưng em vẫn phải cho mấy hyung ấy biết tay. Vì dám mắng em.
- Được, em làm gì cũng được. Tóc khô rồi, đi ngủ thôi.
Yoongi bế cậu dịch vào trong, đắp chăn lên cả hai rồi ôm cậu vào lòng.
- Yoongi hyung, em không buồn ngủ. Lúc chiều em ngủ nhiều lắm rồi.
- Ngủ hay làm?
- Em ngủ. Hyung ngủ ngon.
Cậu ôm chặt anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, ngủ khì.
- Còn nói không buồn ngủ. Đã ngủ ngay rồi. Đúng là trẻ con.
Xoa nhẹ đầu cậu, hôn lên trán.
- Thỏ con ngủ ngon.
Yoongi cũng ôm chặt lấy cục bông trắng tròn kia. Nhắm mắt, nở nụ cười thật tươi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Một ngày nữa lại qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top