66 🔞

lẽ từ chap này sẽ xuất hiện một số tình huống cẩu cmn huyết. Không thích ứng đượcthể click back nhé. Không yêu thương đừng nói lời cay đắng 😂. mị thấy nếu cốt truyện cứ diễn ra như những truyện khác diễn ra thì vẻ sẽ nhàm, mị cũng chẳng biết ai làm như mị không? Khổ tâm, dằn vặt mãi mới dám viết mấy cái tình huống cẩu huyết như sắp sửa dưới đây. thể sẽ gây khó chịu cho một số người. Nhưng mị thích, nên mị viết =)).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook ở hiện tại, ngay bây giờ, ngay trước mặt cô. Không phải là Jungkookie ngây thơ, đáng yêu như thường ngày mà cô biết. Là Jeon Jungkook - Là người cô yêu. Cô biết cô không nên có loại tình cảm này với cậu. Nhưng cô yêu Jeon Jungkook, Jeon Jungkook chứ không phải Kookie. Nếu bây giờ cô không làm điều đó, Jungkook sẽ chết mất. Hôm nay không như lần trước. Chỉ cần cô nói "Chị, Hanna đây", cậu sẽ ngay lập tức tỉnh lại, sẽ không làm khó cô, sẽ đợi mấy người kia đến. Nhưng bây giờ, cô có gọi cỡ nào cậu cũng không tỉnh. Không gọi "chị", chỉ luôn miệng gọi "Hanna". Như đã nói từ trước, nếu là Jeon Jungkook, cậu sẽ không bao giờ gọi cô là "chị", giống như bây giờ vậy. Bảo cô phải làm sao? Nếu có làm cái việc đó, sẽ có lỗi với các anh lắm. Nhưng, nếu không....... Nhìn Jungkook như vậy, cô không chịu được. Cậu sẽ chết mất. Được rồi, cô sẽ giúp cậu. Tự nhủ, cô chỉ giúp cậu thôi, mọi người sẽ hiểu cho cô, sẽ không ai trách cô hết, sẽ không. Được rồi. Quyết định như vậy đi.

Hanna quay sang phía Jungkook, ôm lấy mặt, áp môi mình lên môi cậu. Jungkook như người khát tìm thấy dòng sông, ngay lập tức nút chặt lấy môi cô. Hanna không dám làm gì cả, chỉ đơn giản ôm lấy Jungkook. Jungkook thì ngược lại, cậu vội vàng xé tan chiếc áo sơ mi của cô. Quá nhiều nút, cởi sẽ mất thời gian, lần mò cởi nốt áo lót của cô. Một tay di chuyển xuống dưới, dựt phăng váy của cô cùng chiếc quần nhỏ. Cởi xong của cô, cậu cởi luôn của mình. Cậu khó chịu đến mức, không có màn dạo đầu nào, đã gần như đưa phần bên dưới của mình vào trong cô rồi.
- JUNGKOOK....
Jungkook có phần hơi tỉnh táo vì tiếng hét của Hanna. Nhíu mày, khó chịu nhìn cô.
- Jungkook, đừng.....
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Jungkook hốt hoảng.
- Đừng khóc. Hanna, đừng khóc. Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng. Mau nín đi.
Cô biết như vậy sẽ làm khó Jungkook, vì công dụng của thuốc ngày càng phát tác rồi. Nhưng nếu Jungkook đi vào ngay, người chết sẽ là cô.

Jungkook lùi người xuống một chút. Nhẹ nhàng hôn cô, dùng môi mình, hút sạch vệt nước mắt. Bàn tay trước ngực cô mạnh bạo xoa nắn. Hanna chưa một lần biết đến thứ gọi là tình dục, nên khi bàn tay Jungkook chạm vào, cả cơ thể ngay lập tức nóng lên, tay cậu chạm đến đâu, toàn bộ máu trong cơ thể sẽ tập trung đến đó. Cả cơ thể căng cứng, mặc cậu sờ loạn.
- Hanna, thả lỏng người, sẽ thoải mái hơn.
Hanna nghe lời Jungkook, cố gắng thả lỏng. Nhưng bàn tay của cậu khiến cả người cô ngứa ngáy. Cô bắt đầu có cảm giác bên dưới mình ẩm ướt, vội đỏ mặt ôm chặt lấy Jungkook. Biết cô xấu hổ, Jungkook không nói gì, chỉ cố gắng cho cô một màn dạo đầu vừa ý, nếu không người đau sẽ là cô. Cậu cố dằn sự khó chịu của mình xuống, bên dưới của cậu đang trướng đến phát điên rồi.

Jungkook lùi xuống, ngậm lên xương quai xanh của cô, rồi nút nhẹ, nhưng vừa đủ tạo vài vệt đỏ. Bàn tay trên ngực cô vẫn miệt mài trêu đùa, thỉnh thoảng nụ hoa còn bị mấy ngón tay của cậu gẩy nhẹ.
- A......Jungkook........ưm...
- Rất thoải mái đúng không? Em làm thế này thì sao?
Không báo trước, Jungkook dùng miệng ngậm lấy hai nhũ hoa của cô, mút chặt, còn dùng răng day nhẹ. Hanna ưỡn người, tay nắm chặt lấy tóc trên đầu cậu. Rên nhẹ. Một bàn tay lần mò xuống phía dưới, lướt nhẹ qua bụng dưới, tiến đến khu rừng rậm. Hanna như lấy lại được thần trí, vội túm tấy tay cậu.
- Jungkook, không được.....không được đâu. Mình. Kh.....ưm......
- Nói nhiều quá.
Vừa hôn cô, bàn tay bên dưới đã chạm đến được đóa hoa. Đầu óc Hanna khoảnh khắc này như muốn nổ tung. Cái này gọi là khoái cảm, đúng không?
- Hanna, ướt rồi.
Jungkook xấu xa, nói nhỏ vào tai cô. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, không nói gì, dùng tay đánh liên tục lên người cậu.

Đưa một ngón tay vào bên trong cô thăm dò, nhưng chỉ được nửa ngón thì cậu dừng lại, vì không thể vào được nữa. Hanna bị dị vật tiến vào cơ thể, phản xạ tự nhiên sẽ là co chặt người, ngăn chặn, hơn nữa, còn có cảm giác đau. Bên dưới hút chặt lấy ngón tay cậu.
- Hanna, thả lỏng.
- Đau lắm, đừng tiến vào nữa.
Hanna mếu máo lắc đầu liên tục. Cô không muốn giúp Jungkook nữa. Cô mặc kệ. Jungkook hiểu cảm giác của cô, nhẹ giọng.
- Tin em, thả lỏng. Rồi Hanna sẽ thích. Ngoan.
- Thật không?
- Thật.
Hanna vừa thả lỏng người, Jungkook liền chớp lấy cơ hội đưa hết chiều dài ngón tay mình vào. Cô bám chặt lấy Jungkook.
- Đau không?
- Vẫn chịu được.
- Vậy em động nhé.
- Ưm.
Cậu cẩn thận di chuyển ngón tay, vừa di chuyển vừa quan sát gương mặt cô. Thấy dường như cô đã ổn, cậu đưa thêm một ngón tay vào. Hai ngón, rồi ba ngón, tất cả đã yên vị bên trong cô.

- Ưm....chậm.....Jungkook......
- A.....a....đừng......a......
Khi cô sắp sửa đến cao trào, Jungkook rút tay ra khỏi đóa hơi của cô. Hai người nhìn nhau, cùng thở dốc.
- Jungkook.....
- Bây giờ sẽ rất đau. Ôm chặt em. Đau qua thì cắn vào vai em. Biết chưa?
Hanna hít sâu rồi thở ra, nhìn Jungkook gật đầu. Cậu lấy tay mở rộng chân của cô, cầm lấy chân cô vòng lên hông mình.
- Em vào nhé.
- Ưm.

- AH.............
- Cắn vào vai em.
Thật sự quá đau rồi. Dùng răng cắn chặt lấy bả vai cậu. Trong đầu Hanna bây giờ hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Cả người cô như bị xé rách vậy. Jungkook cũng không khác gì cô, rất đau. Vì cô quá chặt, bóp chặt lấy cậu như vậy. Yên lặng khoảng 5p, Jungkook nói.
- Hanna........em, động nhé.
- Nhẹ thôi.
Jungkook nhích từng chút một. Với mỗi chuyển động của Jungkook, sự đau đớn dần qua đi, thay vào đó là khoái cảm cô chưa bao giờ được biết. Tiếng rên trong cổ họng không tự chủ bật ra, cấu cảm giác này, cô muốn nhiều hơn.
- Jungkook...chị muốn....... Nhanh.....ừm.....nhanh chút....
- Em cũng không chịu nổi nữa rồi.
Jungkook bây giờ mới thật sự được giải thoát. Cậu thúc mạnh vào đóa hoa của cô, không chút do dự. Cậu sắp phát điên vì cô rồi.

Hanna - cô chính là đòn tấn công để bản năng đàn ông trong người Jungkook trỗi dậy. Jungkookie chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô. Nhưng Jeon Jungkook thì khác, không chỉ là bảo vệ. Khi là Jeon Jungkook, cậu muốn nhiều thứ khác nữa, từ cô.

Sau hơn hai tiếng, Jungkook cuối cùng cũng đã lăn ra ngủ rồi. Hanna từ lúc cậu ngủ chỉ ngồi yên trên giường, ngắm nghía cậu. Cô vừa cùng Jungkook làm cái chuyện không nên làm ấy. Lúc này, di động của cô đổ chuông.
- chuyện gì thế cô em? Tự dưng lại gọi anh nhiều như thế?
Hanna im lặng không nói gì, rồi bật khóc.
- Anh, làm cái quái gì bây giờ mới gọi lại cho em?
- Sao thế?
- Hoseok, oppa. Em phải làm sao bây giờ?
Là Hoseok gọi. Ở đầu dây bên kia, anh lo lắng, sao đột nhiên lại khóc như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
- Hanna, bình tĩnh. Nói anh nghe, em đang ở đâu?
- Khách sạn...
- Được rồi. Ở yên đó. Anh tới ngay. Không đi đâu. Biết chưa?

- Hanna, chuyện gì xảy ra vậy? Em và Jungkook........ Hai người..........
- Anh đưa Jungkook về nhà đi.
- Hanna.......
- EM NÓI ANH KHÔNG NGHE SAO?
- Được được, anh đưa Jungkook về. Bình tĩnh.
- Mặc kệ em, đưa em ấy về đi.
- Lát anh sẽ quay lại đón em, được chứ?
- Em biết rồi. Mau đi đi.

- Mấy người, ai thế? Hanna đâu?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện tình của tiểu mỹ thụ đại mỹ nhân bắt đầu từ đây 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top