65
- HYUNG!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thấu trời cao lại một lần nữa vang vọng cả căn biết thự. Mọi người dường như cũng quá quen rồi. Hét như thế này nhất định là liên quan đến đồ ăn. Mà đã là đồ ăn thì sẽ liên quan đến Jin hyung. Nên trừ Jin, năm người còn lại thảnh thơi chui vào chăn, ngủ tiếp. Jin hiểu nên tự động mò dậy. Mắt nhắm mắt mở đi xuống. Xuống bếp, đương nhiên con thỏ nhỏ kia đã đứng trước cái tủ lạnh phụng phịu rồi. Anh đến phía sau Jungkook, vòng tay qua eo, đầu đặt lên vai cậu.
- Sao vậy?
- Sữa chuối của em đâu?
- Hết rồi hả?
- Em không biết. Em chẳng thấy hộp nào cả.
- Lát anh dẫn đi mua. Giờ đi ngủ tiếp, đi.
- Em muốn sữa chuối bây giờ cơ.
Jin nhìn lên đồng hồ. Con thỏ này hôm nay dở chứng hả? Giờ này mà dậy lục lọi tủ lạnh. Anh chỉ biết cười bất lực.
- Jungkook à, em nhìn bây giờ là mấy giờ?
- Hửm? Mấy giờ ạ?
- 4r sáng cậu hai ơi. Giờ này cậu đòi sữa chuối, ai bán cho cậu.
- Em tưởng sữa chuối của em lúc nào cũng bán chứ.
- Đi ngủ. Lát dậy anh đưa em đi mua. Được chưa?
- Ưm, nhưng em ngủ với anh cơ.
Jin đương nhiên đồng ý rồi, còn rất vui vẻ là đằng khác. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì anh lại phải khóc không ra nước mắt. Jungkook bắt anh phải cõng lên phòng. Tại sao lại có thể bắt một người già hơn cậu 5t cõng mình chứ? Nhưng anh vẫn phải cắn răng mà còng lưng lưng xuống cõng con thỏ béo ấy lên thôi. Vì lỡ u mê rồi thì dù cậu có muốn anh nhảy biển anh cũng đi 😂.
Kết thúc buổi sáng sớm ồn ào. Đưa Jungkook lên đến phòng, anh lôi ngay cậu lên giường, ủ cậu trong chăn kín mít, để cậu gối lên cánh tay mình, ôm vào lòng. Chẳng mấy chốc cả hai đều thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cũng đã 7h rồi. Jungkook tỉnh dạy trước anh.
- Hyung, hyung. Dậy đi.
- Jungkook, trật tự. Nằm xuống đây.
Jin kéo lấy người Jungkook, cậu nằm trở lại trong lòng anh. Bị anh giam lỏng giữa hai cánh tay, cậu ngọ nguậy thế nào cũng thoát ra được.
- Hyung, em đói.
- Cho anh 5p nữa.
10p sau.
- Hyung.......
- Được rồi, dậy nào.
Jungkook vẫn thói quen, sáng ngủ dậy phải có người bế, còn mình thì sẽ bắt chước koala.
- Nào, đứng thẳng, đánh răng đi.
- Sữa của em.
- Anh nhớ rồi. Lát trên đường đến công ty anh mua cho.
Cậu gật đầu rồi cùng anh vscn.
- Này, ướt hết quần áo của anh rồi.
- Jungkook, đừng nghịch nữa.
- Muốn anh ăn sạch không còn mẩu xương không? Hả?
.........
Năm người kia đã dậy từ lúc nào rồi. Đang ngồi dưới phòng khách há mồm đợi bữa sáng. Nhưng với tình hình này chắc phải nhịn đói đi làm rồi.
- Hai cái người đó sáng ra đã làm gì vạy?
- Đi thôi, ong hết đầu rồi.
- Hôm nay em phải nhịn đói sao?
- Em muốn ăn sáng.
- Đi thôi, đi thôi.
Jin đưa Jungkook đến công ty. Hôm nay cậu đòi đi làm, nên anh không phải đến thay cậu nữa. Đương nhiên trước khi đến, cậu đã bắt anh nua cho một đống đồ ăn vặt rồi.
- Chủ tịch Jeon, mời ngài xuống xe.
- Lúc nào anh mới đón em?
- Chiều 4h tôi sẽ đến đón ngài.
- Muộn thế ạ?
- Mau vào đi. Cứ như trẻ con vậy. Xong việc sớm anh sẽ qua ngay. Được chưa?
- Được. Em đi đây.
Jungkook nhảy chân sáo đi vào trong. Vâng, Chủ tịch đấy 😂. Mọi người trong công ty đã quá quen với hình ảnh vị chủ tịch trẻ, khi đi làm trên tay sẽ là mấy gói Banana Kick, mấy hộp sữa chuối. Đi qua nhân viên nào cũng.
- Em chào chị/anh/cô/chú ạ.
Có vị chủ tịch nào "lễ phép" với nhân viên như cậu không? nhân viên trong công ty cũng vui vẻ chào lại cậu. Mấy cô chú lớn tuổi trong công ty rất quý Jungkook. Nhưng không vì cậu như vậy mà họ coi nhẹ. Bình thường cậu rất hồn nhiên, không khác gì đứa trẻ con, nhưng khi có công việc cậu lại rất tập trung, nếu không muốn nói là quyết đoán, rất giống cựu Chủ tịch. Mặc dù hầu hết thời gian đều là Tổng giám đốc Kim đến quản lý công ty thay cậu, nhưng không hề thay cậu quyết định việc trong công ty. Đều thông qua cậu, để cậu quyết định. Anh cũng rất tôn trọng cậu.
Hôm nay nhân ngày Jungkook đi làm, giám đốc các bộ phận, phòng ban đều muốn gặp cậu, họ muốn trực tiếp bàn bạc với cậu. Cậu cũng rất sẵn lòng. Cả ngày bận tối mắt, cũng không có thời gian gọi điện mà nhõng nhẽo với các anh. Đang ngồi xử lí nốt một số giấy tờ thì đi động của cậu đổ chuông. Là số lạ, cậu bắt máy.
- Alo?
- Chủ tịch Jeon phải không?
- Đúng vậy. Cho hỏi là ai?
- Tiểu thư Hanna đang ở chỗ tôi.
- Anh là ai?
- Phiền anh đến chỗ tôi được không?
- Hanna đâu?
- Cô ấy có một thân hình khá tuyệt vời đấy. Nếu được chạm....
Jungkook một tay nắm chặt di động, một tay nắm chặt thành nắm đấm.
- Mày...... Hanna đâu?
- Bình tĩnh nào. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu.
- Này...... Alo...... Alo......
Mắt Jungkook bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ. Nhận được tin nhắn, cậu lập tức gọi taxi, đến thẳng đó. Đây rồi, khách sạn A.
- Cho tôi hỏi, có ai tên Jung Hanna đến thuê phòng tại đây không?
- Phiền anh chờ một chút.
- Làm ơn, nhanh một chút.
- Dạ có thưa anh. Cho hỏi, anh là Jeon Jungkook?
- Đúng vậy.
- Cô Jung nói nếu anh đến thì để anh lên. Cô ấy ở phòng 96.
- Cám ơn cô.
Jungkook nhanh chóng đi lên, tìm phòng 96.
- Hanna, Hanna.
Hanna ở trong phòng, nghe thấy tiếng Jungkook thì nhíu mày. Cậu ở đây làm gì vậy? Đi ra mở cửa, chưa kịp nói gì cậu đã xông vào phòng, giữ chặt cô, thở hổn hển.
- Han...Hana, không sao chứ?
- Sao em lại ở đây?
- Có một người đàn ông nói đang giữ Hana ở đây.
- Có người hẹn chị đến đây.
- Vậy là......
- Em......là Jeon Jungkook đó hả?
- Chứ không là ai. Hỏi vớ vẩn.
- Được rồi, đừng tức giận nữa. Ngồi xuống đây.
- Là kẻ nào nghĩ ra cái trò này? Mục đích gì?
Hanna đưa Jungkook cốc nước. Cậu một hơi uống hết. Hai phút sau, cả người cậu bắt đầu nóng ran, ngứa ngáy, đổ nhiều mồ hôi.
Hanna ngồi bên cạnh, thấy Jungkook có biểu hiện lạ. Lo lắng giữ vai cậu quay lại.
- Jungkook, sao vậy?
Cậu thở dốc, nhìn chằm chằm Hanna.
- Han....han.... Hanna......trong nước.....bị....bỏ thuốc.......
- Thuốc? Chẳng nhẽ......
- Đi đi.........đừng ở đây....
- Chị bỏ đi làm sao được. Cố gắng lên, một lúc là hết thôi.
Jungkook cố chịu đựng, đã qua 10p rồi. Lúc này, lí trí của Jungkook đã gần mất hết rồi. Tay đặt trên người cô bắt đầu di chuyển. Bàn tay Jungkook chuyển về phía ngực cô bóp nhẹ. Hanna hoảng hốt giữ lấy tay cậu.
- Không được, Jungkook à. Là chị, Hanna đây.
Jungkook dường như không nghe, tay vẫn như cũ, môi lần tìm đến môi cô. Cố gắng tránh né, cô với lấy di động gọi cho Hoseok. Không được. Gọi cho Yoongi cũng không được. Mấy cái người đang làmgìi mà không ai chịu bắt máy vậy? Sức của cô thật sự không đủ để ngăn cản Jungkook. Tay của cậu đã chạm vào bên trong áo cô rồi.
- Jungkook, mau tỉnh lại đi. Chị Hanna đây. Dừng lại đi. Chúng ta, không thể xảy ra chuyện này được. Jungkook.....
- Hanna, giúp em. Làm ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top