63 🔞

Đã một tháng kể từ ngày Yoongi cùng Jungkook chết đi sống lại. Đương nhiên bây giờ thì đã hoàn toàn bình phục rồi. Mọi thứ lại trở về vòng tuần hoàn cũ. Nhưng có một việc đến người mù cũng có thể nhìn ra. Chính là Yoongi, đối với Jubgkook là sự phục tùng hoàn toàn. Chỉ cần Yoongi hơi nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu, ngay lập tức sẽ bị cậu đáp trả chỉ bằng một câu nói, khiến anh cứng họng.
"Dòng máu chảy trong người anh dòng máu của em"
Ừ thì sự thật đúng là vậy mà. Nên không có cãi lại được. Gườ Jungkook đối với anh cứ như một ông hoàng vậy. Nhưng cái vẻ mặt khuất phục đó chỉ xuất hiện khi ở trước mặt Jungkook thôi. Mấy người kia thử động hoặc trêu choc anh xem. Anh sẵn sàng giết hết đấy. Cũng vì vậy, khi trở lại làm việc, anh lại trở lại là một Tổng giám đốc lãnh khóc, có khi còn hơn ngày trước. Nhân viên ở công ty có nghe nói, nhờ có Chủ tịch Kẹo nên Tổng giám đốc mới sống được. Vậy, có khi nào, máu của Chủ tịch đã ngấm vào Tổng giám đốc hay không? Vì mọi người ở đây đã được chứng kiến sự tuyệt tình của cậu rồi. Vậy thì không phải, từ đây, họ khó sống rồi sao.

- Oppa, anh làm cả ngày cứ hằm hằm như muốn giết người thế?
- Không phải tại con thỏ đó sao?
- Em thấy Jungkook nói đúng mà. Em đoán, giờ 70% máu trong người anh máu của Jungkook rồi.
- Jung Hanna, em theo phe nào vậy? Nên nhớ em đang việc Min thị đấy, không phải Jeon thị.
- Em đứng giữa. Nên rất công bằng. Bên nào đúng thì em nói đúng.
Ngẩng đầu lên nhìn cô, Yoongi không nói gì, chỉ nở một nụ cười nham nhở. Hanna bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Anh định làm Kookie của em phải không?
- Rồi em sẽ biết thôi. Mau về nhà đi, tan làm rồi.
- Hôm nay anh cho em nghỉ sớm vậy sao?
- Vậy muốn tăng ca?
- Không không. Cám ơn Tổng giám đốc Min.

Thỏ con à, em muốn anh phục tùng? Được, anh nghe theo em rồi. Giờ không phải đến lúc em thưởng cho anh sao?

Jungkook đã bình phục được một tháng rồi. Nhưng vẫn lấy cái lí do rằng sức khỏe mình vẫn yếu, không cho phép ai sờ vào người. Và đương nhiên, hôm nay cũng vậy. Các anh bị cậu bỏ đói đến liệt luôn rồi. Năn nỉ thế nào cậu cũng không đồng ý. Ăn cơm xong rồi, ngồi nghỉ rồi, cũng xem TV rồi. Hiện tại là 9r tối. Jungkook vươn vai đứng dậy.
- Em đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon.
- Ngủ ngon.......
Mấy người mặt dài như bơm, uể oải chúc cậu ngủ ngon. Mắt cứ hau háu dán chặt vào cặp mông tròn của cậu, nuốt nước bọt. Phải người khác, mấy người các anh đã vật ra từ lâu rồi. Ai bảo cậu là bảo bối của họ chứ. Chỉ cần Jungkook không thích, mất người sẽ không. Nhưng các anh sẽ không phải bị liệt luôn chứ. Những một tháng rồi đấy. Thỏ con nhà các anh đúng là tuyệt tình. Và hình như mọi người, kể cả Jungkook, đều không phát hiện ra, Yoongi từ đầu lúc ăn cơm xong đã mất dạng.

Đúng thế, con người đó đã trốn sẵn trong phòng Jungkook. Lên đến phòng, Jungkook như mọi ngày, tắm rửa rồi đi ngủ. Vì quen trong phòng ngoài cậu thì cũng chẳng có ai, nên dĩ nhiên đi tắm cậu sẽ không đóng cửa nhà tắm. Như vậy, cậu đã vô tình tạo điều kiện cho một con sói háo sắc với cặp mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook vẫn không hay biết, vừa tắm vừa hát rất vui vẻ. Yoongi nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng tiến đến phía sau, vòng tay lên trước ôm Jungkook vào lòng. Jungkook hốt hoảng, hét toáng lên.
- AI?
- Anh, Yoongi. Đừng sợ.
- Sao.....sao anh vào được đây?
- Đoán xem.
Dứt lời, môi anh ngậm lấy vành tai cậu. Ngửa cổ vì cảm giác nhột. Yoongi thuận thế, áp cả người cậu về phía bức tường trước mặt. Hai đầu nhũ của cậu bất ngờ tiếp xúc với mặt tường lát gạch lạnh, bất giác bật ra tiếng kêu nhỏ.
- Jungkook, anh nhớ em.
- K....không.....không được được.....
- Tại sao?
- Em...em vẫn mệt.
- Anh nghe lời em suốt một tháng qua, không thưởng cho anh sao?
- Em chưa nghĩ ra.
- Vậy giờ anh nghĩ hộ em rồi.

Tay Yoongi di chuyển xuống dưới, bắt lấy tiểu Kook, bắt đầu lên xuống. Cũng đã rất lâu không làm, nên cơ thể Jungkook tuyệt đối mẫn cảm. Chỉ một cái chạm nhẹ của anh cũng làm cậu sung sướng, nữa là được anh vuốt ve như vậy. Đầu anh vươn lên phía trước, vùi vào hõm cổ cậu, nhấm nháp từng chút một. Luôn miệng nói không được nhưng tay cậu đã đưa lên vòng qua cổ anh kéo xuống từ bao giờ rồi.
- Em nói không được ?
- Ưm.........
Tay anh ở bên dưới di chuyển nhanh hơn. Chân cậu mềm nhũn, vô lực dựa cả cơ thể vào anh.
- Yoongi.......ưm......hyung...........
- Đến đi.
- Ah.................
Anh xoay người Jungkook để cậu đối diện với mình. Jungkook mắt ướt nước, mơ màng nhìn anh, gương mặt vì cơn kích tình mà ửng đỏ, thở dốc. Thỏ con của anh bây giờ không phải quá đáng yêu sao?
- Thích không?
Jungkook không nói gì, dựa vào người anh nũng nịu.
- Sao không nói gì vậy?

Một tay xoa lưng cậu, một tay anh đưa xuống lỗ nhỏ phía dưới. Ướt sũng rồi. Chạm nhẹ vào nơi đó trêu đùa, khiến Jungkook lập tức kẹp chặt chân đứng thẳng. Cả hai tay của anh bây giờ đã đặt lên mông cậu, xoa nắn, thi thoảng đầu ngón tay lại lướt qua nơi ấy. Jungkook khó chịu vặn vẹo, vô tình cọ sát với phân thân của anh. Hít lấy một hơi dài rồi thở ra. Phải từ từ, từng bước một thì mới mong khuất phục được con thỏ con này.
- Nói xem, chỗ này muốn anh phải không?
Jungkook ương bướng lắc đầu. Anh vẫn như cũ, trêu chọc cậu. Lần này không còn là gãi nhẹ phía ngoài nữa, Yoongi có đẩy một phần ngón tay vào bên trong cậu. Jungkook cong người đón nhận, nhưng chỉ từng ấy, làm sao đủ.
- Nói anh nghe xem nào.
- Không muốn.
Yoongi toan thả người Jungkook ra thì bị cậu giữ lại.
- Hyung........
- Hửm?
- Em......em.....em muốn.
- Muốn ?
Thật sự bây giờ, cậu khó chịu đến điên rồi. Người xấu xa này thì cứ trêu chọc cậu.
- Thỏ con, muốn ?
Rời cánh tay khỏi cổ anh, đưa xuống dưới. Jungkook trực tiếp thò bàn tay vào bên trong quần Yoongi, nắm lấy phân thân của anh.
- Em muốn .
Anh bế xốc Jungkook lên.
- Đừng hối hận, cũng đừng van xin anh tha cho em.
Rồi bước chân vội vàng bế cậu khỏi nhà tắm. Ném cậu xuống giường, đứng lên tự cởi bỏ quần áo của chính mình. Ngồi xuống giường, chống tay hai bên nhìn Jungkook. Cậu cười tươi, với tay lên kéo cả người anh xuống.
- Muốn lắm rồi sao?
- Nhanh lên, Yoongi. Em khó chịu.
- Là em nói. Anh khôngđòi.
- Ưm..... Em khó chịu.
- Con thỏ thành tinh này.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top