62

Hiện tại, 6 người, bao gồm cả Yoongi. Tất cả đều đứng quanh giường bệnh của Jungkook. 4 ngày trước, tất cả đều tưởng như mình đã chết rồi. Con thỏ con này thật biết dọa người. Làm người mới chết đi sống lại như Yoongi cũng được một phen hồn bay phách lạc. Sao có thể liều mạng mà làm như vậy chứ. Lỡ như cậu có làm sao thì anh sống để làm gì.

4 ngày trước

- Phẫu thuật thành công rồi.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Mấy người vừa được 1s thở phào nhẹ nhõm, ngay lập nói bị câu nói tiếp theo làm cho đông cứng.
- Nhưng cậu kia.....
Không đợi bác sĩ nói hết, Namjoon đã cướp lời.
- Em ấy làm sao? Ông nói mau đi.
- Namjoon, bình tĩnh. Bác , Jungkook không sao chứ?
Vẫn là Jin bình tĩnh nhất.
- phải truyền quá nhiều máu. Người cực khỏe mạnh cũng sẽ khó, huống hồ cậu đó. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại, đã lâm vào hôn sâu. Chúng tôi không thể dự đoán trước được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Vậy nghĩa , em ấy sẽ sống thực vật sao?
- Không quá 5 ngày, nếu cậu ấy tỉnh lại. Nếu hơn, thì 70%, sẽ như cậu nói.
- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm hai họ chứ?
- Với bệnh nhân vừa phẫu thuật, được chuyển đến khoa hồi sức, mọi người thể vào thăm. Còn cậu kia, chúng tôi phải cách ly 1 ngày để theo dõi.
- Dạ, cám ơn bác .
- trách nhiệm của chúng tôi.

Namjoon là người suy sụp hoàn toàn. Trượt người ngồi xuống, dùng hau tay tự đánh vào đầu mình. Jungkook có làm sao anh sẽ không sống nổi mất. Đây là lần đầu tiên, mọi người thấy Namjoon khóc.
- Hyung, Jungkook sẽ tỉnh lại thôi đúng không?
- Đúng vậy. Thằng sẽ không sao đâu.
- Em đã to tiếng với em ấy. Em còn chưa kịp xin lỗi. Nhỡ Jungkook không tỉnh lại, thì em phải làm thế nào?
Jin ôm đứa em trai vào lòng, vỗ nhẹ lưng.
- Sẽ không sao đâu. Giờ chúng ta vào thăm Yoongi trước. Đi nào.

5 người uể oải, đến phòng bệnh của Yoongi. Cái người này cũng thật là, bình thường mặt mày nhăn nhó đã đành. Giờ nằm ngủ không cũng nhăn nhó là sao. 2 tiếng sau khi rời phòng cấp cứu, dường như tác dụng của thuốc mê đã hết. Yoongi hé mắt. Taehyung là người nhìn thấy đầu tiên.
- Mấy người, nhìn xem, Yoongi hyung tỉnh rồi.
4 người đang mệt mỏi, nghe thấy tiếng Taehyung thì bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía Yoongi. Anh khó khăn mở miệng nói.
- Tôi đang đâu vậy?
- Đang bệnh viện. Anh cũng biết dọa người quá đấy.
- Ấy ấy, nằm im đi. Vừa phẫu thuật, đừng di chuyển mạnh. Anh lại phải mất công dột đợi mày.
Yoongi dường như không để ý mấy lời nói kia. Tập trung đảo mắt quanh phòng.
- Jin hyung, Jungkook đâu?
- Thằng .....
- Anh mau nói đi.
- Jungkook đang hôn . truyền máu cho em.

Rồi mọi người kể lại những gì đã xảy ra trước đó cho Yoongi nghe. Nghe xong, anh tức giận.
- Mấy người, sao không ngăn Jungkook lại?
- Hyung, anh cũng biết tính Jungkook rồi . Với lại lúc đó chỉ duy nhất em ấy trùng nhóm máu với anh thôi.
- Cũng tại anh nhóm máu O đấy. Máu quái quỷ chỉ nhận máu O.
- Vậy giờ Jungkook đâu?
- Đang phòng cách ly. Nên hiện tại, trong một ngày này lo tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Đợi Jungkook tỉnh lại muốn mắng thì mắng.

Đó là chuyện 4 ngày trước. Hiện tại Yoongi khỏe rồi. Vừa mới 10p trước, Jungkook đột nhiên mở mắt.
- Hyung.....
Mọi người có mặt trong phòng hệt như nam châm, dính chặt lấy giường của cậu. Chưa kịp cười tươi thì Jungkook lại nhắm mắt.
- Mau mau, đi gọi bác .
Vậy là Taehyung cùng Jimin hớt hải chạy ra bên ngoài. Mấy phút sau, bác sĩ vào khám lại cho cậu. Nói Jungkook đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng có thể vì cơ thể vẫn còn yếu, nên thiếp đi. Cậu chỉ là ngủ thôi, đã không còn hôn mê nữa rồi.

Yoongi ngồi trên xe lăn, tiến lại phía giường, nắm chặt lấy tay Jungkook.
- Thỏ con, em mau tỉnh lại đi. Biết anh lo thế nào không?
Lúc này, Hoseok có điện thoại. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay chàng ta lại có hứng mở loa ngoài.
- Han..........
- JUNG HOSEOK, TÔI SẼ GIẾT ANH.
Má ơi, thủng màng nhĩ của anh rồi. Không đâu tự dưng hét ầm lên đòi giết anh là sao? Điên máu, Hoseok lớn giọng.
- CON NHÓC KHÔNG BIẾT DƯỚI. MÀY TIN ANH GIẾT MÀY KHÔNG?
- Hai cái đứa hâm kia. Biến ra ngoài. Không thấy Jungkook đang ngủ sao?
Hai cái đứa họ Jung kia đúng là to mồm như nhau mà. Yoongi bực bội cố gằn giọng xuống âm lượng nhỏ nhất. Hoseok biết điều tắt loa ngoài, nói nhỏ vào điện thoại.
- Be cái mồm thôi.
- Yoongi bị tai nạn sao không cho em biết?
- Đang lúc rối như vậy, nghĩđược.
- Giọng vừa nãy là giọng của người bị tai nạn đó hả?
- , giờ khỏe như trâu rồi, khỏi thăm.
- Vậy còn Jungkookie đáng yêu của em?
- Cái gì của ?
- Đâu rồi?
- Đang nằm ngủ đây này. Vừa mới tỉnh lại ngủ luôn rồi.
- Lát nữa em đến.
- Được rồi.

"Jungkook, mau tỉnh dậy ngay cho tôi. Định nhốt tôi trong này đến bao giờ? Ngủ nhiều quá rồi. Mau dậy đi. Không muốn biết kẻ nào gây ra tai nạn cho Yoongi sao? Muốn thì mau tỉnh lại. Mấy người bên ngoài đợi cậu đến sắp khô héo rồi".

Yoongi đang nắm chặt lấy tay Jungkook. Giờ đã quá nửa đêm, mọi người túc trực trong phòng bệnh của Jungkook đều đã ngủ hết rồi. Yoongi đang ngủ, bỗng cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt. Anh mở mắt, thấy tay Jungkook đang nắm chặt lấy tay mình thì mừng rỡ. Nhỏ giọng gọi cậu.
- Jungkook....Jungkook.....
Jungkook mắt mở lên, thở hổn hển, lớn tiếng bật ra tiếng gọi.
- YOONGI........
- Anh đây.
Quay đâu về phía giọng nói quen thuộc. Đúng là anh rồi. Vội vàng bật dậy, ôm lấy anh. Rồi bắt đầu khóc như trẻ con. Mấy người cá anh, cả Hanna nghe thấy tiếng khóc thì lần lượt tỉnh dậy. Mặt mũi ai nấy đều sáng bừng khi thấy cậu đã tỉnh. Jungkook thì không quan tâm, cứ ôm lấy Yoongi. Giọng mếu máo.
- Yoongi..anh...không sao.......
- Ngoan, mau nín đi. Anh không sao.
- Em nghĩ.....anh.....anh.....bỏ em đi mất.....rồi...
- Bỏ em làm sao được. Không khóc nữa. Ngoan nào.
- Ưm.... Em buồn ngủ.
- Vậy ngủ đi.
- Anh không được đi đâu.
- Được rồi. Anh ở đây mà. Ngủ đi.
Jungkook kéo cả cánh tay của anh lên giường, rồi ôm chặt như gối ôm vậy. Yên tâm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mấy người đứng bên ngoài, nhìn một cảnh vừa rồi. Quay lại chớp mắt nhìn nhau. Này là người ta gọi "bị coi như không khí" phải không? Không ai nói gì, tủi thân quay về chỗ cũ, tiếp tục...............................ngủ. Đợi hai cái người đó khỏe lại rồi xử cũng chưa muộn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top