60 🔞

- Ông chủ. Cứ để im như vậy sao?
- Tạm thời bọn chúng sẽ không dám làm ta đâu. Thời gian này chúng ta cũng án binh bất động đi.
- Dạ.
- Được rồi, đi làm việc của mình đi.

Choi Dong Min, một lãi già lõi đời. Mặc dù rất tài giỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn xếp sau lão bạn thân họ Min đó. Những tưởng sẽ được người bạn thân của mình đề bạt lên chứ Tổng giám đốc Min thị. Nhưng đúng là đời mà, không gù thay thế được gia đình. Tên họ Min đó lại cho đứa con trai của mình lên, nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lên làm Tổng giám đốc. Trong khi lão ta chỉ là một trong những cổ đông trong tập đoàn. Đương nhiên rồi, cục tức này làm sao mà nuốt trôi. Thằng nhãi Yoongi đó có gì tài giỏi. Chỉ là thông minh, có tài hơn so với mấy đứa trẻ thôi, làm sao có thể giỏi bằng lão, làm sao có thể hướng tập đoàn đến một tương lai tốt đẹp được. Càng nghĩ, lão ta càng khẳng định người duy nhất có thể nắm quyền ở tập đoàn này chỉ có một mình lão, chỉ có lão là xứng đáng.

Vì vậy suốt những năm qua, từ ngày Yoongi nắm giữ chức vị Tổng giám đốc. Lão ta luôn tìm cách hạ bệ anh. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp làm. Hắn muốn để anh phải tức điên. Giống như bây giờ, biết lão ta làm nhưng không có cách nào vạch trần. Cho nên có thế nói, lão ta cũng không hẳn là thua, cái này giống như là chơi trò đuổi bắt, mèo vờn chuột thôi. Tất cả 6 thằng nhãi ranh đó, lão ta sẽ chơi trong lòng bàn tay. Chút nữa thì quên, còn Chủ tịch Jeon đáng kính nữa. Cũng chỉ là một thằng nhãi không hơn không kém. Lão cũng đã tiếp xúc với Jungkook. Chỉ đơn giản là một thằng nhóc chưa trưởng thành, rất đơn thuần, dễ lừa gạt. Đương nhiên, lão ta không hề biết người cắt lưỡi đám người mà lão mua cuộc lại chính là Jungkook. Nên lão bây giờ rất hả hê. Lão không hiểu sao con gái và cháu gái của ông lại có vẻ sợ Jeon Jungkook đến vậy. Lão ta không thấy có gì nguy hiểm từ Jungkook cả, nên mặc kệ lời cảnh báo của Choi Miah và Hann Ri.

Tại nhà 7 người

- Hyung....ưm......

Jimin hiện tại đang cuốn chặt lấy Jungkook. Một bên miệng cắn cắn trên cần cổ cậu. Hai tay ở phía dưới một chút, cầm lấy hai hạt đậu nhỏ mà vân vê. Đùi phía dưới cố tình cạ nhẹ lên tiểu Kook khiến cậu không kìm hãm được mà ngâm lên một tiếng rên. Anh vừa cười vừa rê môi mình đến trước ngực cậu, ngậm lấy một bên mút chặt. Jungkook ở dưới thân anh cong người, bám chặt lấy anh.
- Jimin à.......Jimin......
- Muốn rồi sao?
- Đừng..đừng trêu em nữa......
Tay anh lần xuống, nắm chặt lấy tiểu Kook khuấy động lên xuống. Cậu rùng mình, tìm đến môi anh hôn lên. Anh đáp lại cậu, cạy mở hàm răng, anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng. Hút hết lấy mật ngọt trong miệng, đưa hết khí phổi của cậu ra ngoài. Bao nhiêu tiếng rên bật ra đều bị nuốt lấy, cậu chỉ có thể từ cổ họng phát ra tiếng mèo kêu. Tay anh vẫn tiếp tục nắm lấy tiểu Kook của cậu di chuyển. Tay kia lần xuống mơn trớn phần đùi trong, thỉnh thoảng còn cố tình lướt qua lỗ nhỏ, dùng móng tay gãi nhẹ phần nếp nhăn bên ngoài. Những lúc như vậy, anh làm Jungkook gần như phát điên, cái cảm giác muốn mà không được này thật sự khiến cậu thống khổ.

Jungkook nhìn anh với đôi mắt ướt nước, hai tay bám trên vai anh vội vàng di chuyển, xoa đi xoa lại trên cánh tay anh. Gương mặt phụng phịu, đỏ ửng.
- Jimin....
- Được rồi. Mở rộng chân ra.
Tay anh một lần nữa di chuyển xuống phía đùi Jungkook, nhẹ ngàng kéo hai chân cậu thành hình chữ M. Rồi cố định phàn hông, trượt phần phân thân vào bên trong Jungkook. Chết tiệt. Anh khẽ chửi thề một câu. Hít vào thật sâu. Bao nhiêu lần anh phải nói câu này rồi. Jungkook, cậu quá chặt. Anh sắp bị cậu kẹp đứt rồi. Cảm giác anh đi vào, cậu lập tức thít chặt, đồng thời chân cũng giơ lên kẹp lấy hông của anh. Hai người cùng ôm chặt lấy nhau. Anh điên cuồng ra vào, Jungkook cắn chặt lên bả vai anh, ngăn chặn từng tiếng rên lớn của mình.
- Tại sao cứ chặt như vậy?
- Ah đừng, hyung.......chậm thôi.......a....a......
- Nhóc con, em làm anh phát điên rồi.

Anh thúc vào cậu ngày càng mạnh bạo. Cơ thể cậu bây giờ thật sự như muốn vỡ vụn ra. Khoái cảm anh mang đến khiến cậu bị hòa tan rồi. Khoái cảm đến quá nhiều, cậu cào cấu loạn xạ cơ thể anh. Khiến trên người anh giờ chi chít những vết xước. Nhưng anh mặc kệ, không có thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy hứng tình hơn.
- Jungkook, em có biết mình đang làm gì không?
- K.....khó chịu.......
- Thích anh làm nhanh hay chậm? Hửm?
- Không biết....... Ah....Jimin.....ưm...đừng.... Chậm lại........
- Thích chậm sao? Được, theo ý em.
Jimin cố nén sự hưng phấn của mình lại. Anh di chuyển hông chậm lại. Vừa di chuyển vừa quan sát biểu cảm của Jungkook. Cậu mở to mắt nhìn anh, vặn vẹo hai cánh mông. Anh cười thích thú ngắm nhìn thỏ con trong lòng. Những lúc nhìn anh thế này, trông cậu thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt thường ngày đã sáng, nay lại thêm phần long lanh. Gương mặt thường ngày trắng nộn, nay điểm thêm chút phớt hồng. Thật sự rất mê người. Jungkook gọi anh bằng giọng mũi.
- Jimin.....hyung.....
- Anh nghe.

Cậu xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ anh, ra sức lắc đầu. Sao anh không biết con thỏ này muốn gì chứ. Nhưng vì không nhịn được muốn trêu chọc cậu, nên anh vẫn cứ tiếp tục với tốc độ chậm rãi.
- Hyung......
- Ừm, nói đi.
- N...n...nhanh....nhanh một chút.
- Cái gì nhanh?
- Bên dưới...nhanh.... Ah...
Không đợi Jungkook nói hết câu, Jimin đẩy phần thân dưới của mình, vào thẳng bên trong cậu, ra sức thao lộng. Jungkook chỉ biết ôm chặt lấy anh. Sợ bé con của mình mệt, Jimin vòng một cánh tay ra sau lưng Jungkook, đỡ lấy. Vừa giúp cho cậu đỡ mỏi, vừa nâng người cậu lên, để nơi hai người kết hợp được lấp kín không một chỗ hở.


- Hyung....hyung......
- Đợi anh.
- AH......

Hai người đồng thanh kêu lớn một tiếng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôm vào lòng.
- Mệt rồi. Ngủ đi, anh ôm.
- Ưm.
Jungkook chỉ đợi có thế, ngay lập tức mí mắt trĩu xuống rồi êm đềm tiến vào giấc ngủ. Còn chép chép cái miệng chúm chím. Không nhịn được, anh cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu mấy cái, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top