6

Từ lúc ở công ty, sau khi gặp tiểu thư họ Choi gì gì đó, đến lúc lên xe theo Yoongi về nhà. Cả chặng ấy Jungkook không nói một lời nào, mặt thản nhiên không có vẻ gì là tức giận, nhưng thi thoảng lại nhíu mày rồi lắc lắc đầu. Từ khi quen Jungkook, đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook có biểu hiện như vậy. Thường thì tính cách của Jungkook không khác gì đứa trẻ con, lớn như bây giờ vẫn vậy. Vẫn làm nũng với anh, rồi cười tít mắt. Còn bây giờ, mặc dù trên mặt cậu không biểu hiện gì nhưng anh vẫn có cảm giác lạnh gáy. Jungkook khi không cười thật đáng sợ. Người như Yoongi chưa từng sợ ai mà giờ phải chào thua trước cậu. Anh ngập ngừng.
"Jungkook à?"
.........
"Jungkook. Em giận anh sao?"
.........
"Thật sự anh với ta không hết . ta cứ bám lấy anh. Anh đ......."
"Hyung"
"H....hả?"
"Anh yêu em chứ?"
"C.... Điều đấy em thừa biết còn ?"
"Như thế nào? Tình cảm anh em? Hay..."
"Không phải anh em. Anh yêu em, Jungkook. Anh còn muốn cưới em nữa"
"Vậy tức em cũng yêu anh rồi nhỉ?"

Câu nói ra từ trong miệng Jungkook làm tay lái anh loạng choạng. Vội tấp xe, anh quay sang nhìn Jungkook thì đã thấy cậu trở về bộ dạng nguyên lai của một con thỏ. Người này bộ lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Người bên cạnh anh đang trong bộ dạng hai tay khoanh trước ngực, mắt mở to nhìn anh, suy nghĩ nên môi có hơi chu ra, lộ hai má phính, trắng mềm.
Yoongi à Yoongi, kiềm chế. Min Yoongi bình tĩnh. Đừng làm em ấy.
Là tiếng nội tâm của anh đang gào thét. Xin trời thương xót cho anh. Bộ dạng này của cậu anh không chịu đựng nổi. Đang cố dằn lòng, thì cậu vươn người sang chỗ anh, hai tay nắm lấy cánh tay anh.
"Hyung. Anh nói anh muốn cưới em anh yêu em. Đúng chứ?"
"Em cũng muốn cưới anh"
"Thì????????"
"Em cũng yêu anh. Đúng không?"
- Với anh thì như vậy"
Jungkook lại vội vàng đưa tay ôm lấy mặt anh, tiện kéo cả người anh về phía mình, bây giờ mặt anh và mặt cậu rất gần nhau, gần đến độ nghe được cả hơi thở của đối phương.
"Hyung, anhcảm giác khi em làm thế này không?"
ơi, cứu con với. Con không chịu được.
"Không cảm giác sao. Quái lạ, tim em đập thình thịch, nhanh thế này . Anh xem"
Lại là lời nói đi kèm hành động, cầm tay anh đặt lên ngực mình.
Yoongi, tỉnh tảo lại. Tỉnh, tỉnh.
"Hyung, mình về nhà thôi. Em xác định xong rồi, em yêu anh. Thật đấy. Hyung? Yoon....ưm..."
Đúng là hết chịu nổi với cậu mà. Anh đã cố gắng rồi, nhưng cậu cứ ở bên làm hết hành động này đến hành động khác, dễ thương như vậy. Lại cứ luôn miệng nói yêu anh. Anh mặc kệ đang trên đường cao tốc. Chặn lời nói của cậu lại, cậu nói nhiều quá rồi, chính xác hôn lên môi cậu. Chỉ đơn giản là hôn môi thôi, nhưng không hề nhẹ nhàng. Hết cắn lại day, rồi mút. Môi Jungkook bt đã hồng hồng xinh xinh rồi, bay giờ bị anh dày vò thì chuyển hẳn sang màu đỏ tươi.
"Yoo...ưm...hyu.....Yoongi...."
Thả cậu ra, liếm môi thỏa mãn rồi xoa đầu cậu
"V nhà thôi"
"Cái đồ Yoongi thối nhà anh"
"Nói nữa anh lập tức đè em ngay tại đây, ngay trên xe luôn đấy"
"E...e...em nói đâu chứ"

Anh vui vẻ lái xe. Trên đường về Jungkook vẫn cứ lầm bầm, chắc đang nói xấu anh. Nhưng anh đang vui nên sẽ tạm tha cho cậu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, dắt tay con thỏ đang giận dỗi kia vào nhà. Không nói không rằng, giật khỏi tay anh chạy thẳng một đường lên phong rồi đóng sầm cửa lại. Năm con người ở nhà thấy cậu về thì ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì cậu đã biến mất rồi. Trừ Jin và Jimin ra, ba người còn lại đều chung một câu hỏi.
"Hyung? Anh lại mang cậu ta về nhà làm gì vậy? Sáng bọn em đã đuổi cậu ta đi rồi . Đừng nói cậu ta đến công ty anh mách lẻo nhé"
"Đúng thì sao?"
"Trời trời, cậu ta đúng mặt dày . Đến đó rồi giờ lại về đây sao"
"Nói xong chưa?". Gật gật

'Sáng là ai đã mắng?"
"Không hẳn mắng. Bọn anh chỉ hỏi cậu ấy vài câu thôi"
"Chỉ hỏi thằngđến chỗ em khóc như vậy hả?"
"thì...."
"Mấy người có biết trời đang rất lạnh không? Để thằng bé ăn mặc phong phanh, đến chân cũng là chân đất. Mấy người vẫn để yên sao"
"Anh có nhìn thấy. Có chạy theo để gọi lại, nhưng cậu ta chạy nhanh quá"
"Tất cả nghe kĩ lời tôi nói, cả anh nữa, Seokjin. Em còn nhìn hay nghe thấy các anh mắng Jungkook cớ, em sẽ không để yên đâu"
"Khoan khoan. Em nói ai? Jungkook?"
"Phải. Jungkook. Jeon Jungkook. Mấy người ở lại đây tự cắn rứt lương tâm đi"
Xong xuôi, Yoongi lên lầu. Mặc kệ mấy người kia. Đúng là một ngày mệt mỏi mà. Lên ôm cục bông thích hơn nhiều.

Yoongi đi rồi, mấy người ở đây vẫn chưa tiêu hóa kịp.
"Vậy là anh/em nghĩ đúng rồi. Đúng là Jungkook". Jin, Jimin
"Hyung, làm sao bây giờ?". Taehyung
"Lúc sáng em còn mắng Jungkook nữa". Hoseok
"Em còn nói Jungkook trai......" Namjoon
Năm người mếu máo đến méo xệch mặt. Sao không hỏi rõ đã mắng rồi đuổi cậu đi rồi. Jungkook chắc đang giận mấy người các anh lắm. Mà tên Yoongi cũng thật là, Jungkook về cũng không nói một tiếng, báo hại các anh. Giờ thì Yoongi sướng nhất nhà rồi. Như bừng tỉnh, Taehyung vội vã hỏi.
"Jin hyung, Yoongi anh ấy không phải sẽ......Jungkook chứ"
"Anh không biết nữa. Hên xui"
"Em không muốn. Em muốn em là người đầu tiên với Jungkook"
"Vậy chú mày có dám lên lầu xông thẳng vào phòng Yoongi lôi Jungkook ra không? Anh mày còn không dám. Mày dám sao?"

Năm người nhìn nhau rồi thở dài bất lực. Ai dám chứ mấy anh không muốn động phải quả bom nguyên tử ấy đâu. Chia nhau về mỗi người một phòng, suy nghĩ xem làm cách nào để lấy lòng con thỏ giận dỗi kia đây. Số mấy người các anh đúng là khốn khổ hẩm hiu mà. Có mình tên Yoongi kia là sướng thôi.

====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top