59

Sau vài ngày ở bệnh viện, cuối cùng Jungkook cũng được ở nhà. Đương nhiên với hình dạng là một chú thỏ đáng yêu rồi. 6 người các anh nhìn cậu bây giờ so với lúc cậu nổi điên thì vẫn không ngừng trộm nuốt nước bọt. Thật khác xa nhau quá mà. Không phải mấy người chưa từng nhìn thấy cảnh máu me, thậm chí chính tay các anh cũng tham gia. Nhưng đối với Jungkook thì khác. Bình thường vừa ngoan, lại còn đáng yêu, nhưng nếu không cẩn thận, 1s sau có thể lập tức biến thành người khác. Khiến mấy người không kịp trở tay. Tại sao cậu lị bị cái căn bệnh vớ vẩn này chứ. Còn không có cách chữa triệt để nữa.
- Jin hyung, em đói.
Đang ngồi suy nghĩ chọt nfhethaays tiếng Jungkook, chưa kịp định thần thì cậu đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Anh cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu.
- Muốn ăn ?
- Miễn là anh nấu, em đều ăn hết.
- Thật sao?
- Ưm, hyung nấu ngon nhất.
- Chỉ giỏi nịnh. Ngồi đây, để anh xem trong nhà có gì.
- Yes.

Để cậu ngồi trên ghế ngoài phòng khách, anh một mình đi vào bếp mở tủ lạnh. Mấy ngày nay không đi chợ, không biết còn đồ gì để nấu không. Giờ mà đi chợ chắc con thỏ kia sẽ đói đến xỉu mất. Anh quay đầu, nói vọng ra bên ngoài.
- Jungkook, ăn cơm rang nhé.
- Dạ. Được .
Được sự đồng ý của cậu. Jin bắt tay vào chế biến. Rồi chợt có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo anh.
- vậy?
- Không .
- Ra ngoài ngồi đi. Một lát nữa xong rồi.
- Em đây.
- Trong này toàn mùi dầu mỡ thôi.
- Kệ, anh mau nấu đi chứ.
Đúng là cứng đầu mà. Cứ ôm chạt lấy anh không buông thế này. Cứ di chuyển là phải vác theo cục bông này.
- Còn không mau đi. Ôm thế này anh nấu làm sao được.
- Em thấy anh gần xong rồi đấy. Mau mau nấu đi.
- Vâng, thưa cậu.
Jungkook sau lưng anh cười khúc khích đến nhắm tịt hai mắt.
- Vui lắm hả?
- Ưm.

Nấu xong, lại vác theo cục bông đi ra bàn. Đặt đĩa cơm rang xuống rồi vòng tay ra phía sau bế cậu lên ghế.
- Nào, ăn thôi.
Bỗng dưng thấy mặt bé con phụng phịu. Jin ngay lập tức nâng mặt cậu lên.
- Sao vậy? Sao lại mếu rồi?
- Em quên không nói anh cho kim chi vào rồi. Em thích kim chi.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Tưởng cái gì nữa, anh véo nhẹ lấy hai má cậu.
- Anh bỏ vào rồi. Nhìn xem.
- Thật này.
- Chứ anh nói dối làm . kim chi rồi, giờ ăn được chưa?
Jungkook vui vẻ gật đầu rồi cắm cúi ăn. Ăn được một lúc mới nghĩ đến anh 😂. Miệng vẫn nhồm nhoàm, ngẩng đầu nhìn anh.
- Hyung, anh không ăn à?
- Giờ mới nhớ tới tôi sao ông tướng?
- Không phải.
- Được rồi ăn đi. Xem bây giờ mấy giờ? nhóc con như em mới ăn giờ này thôi, khônggiờ giấc cả.
- Ăn như vậy mới lớn chứ.
- Vâng, ăn đi.
Anh với tay lấy hạt com dính trên mép cậu xuống. Thật là, lớn như vậy rồi.

Lúc này Taehyung và Jimin trở về. Vừa vào nhà đã réo ầm.
- Ah đói quá.
Đi vào bếp định kiếm đồ ăn thì thấy Jungkook đang một mình một đĩa cơm rang to đùng. Liền như thiêu thân bâu lấy người cậu. Jungkook đang ăn thì giật mình, ngẩng đầu.
- Hyung????
- Cho anh với.
- Hả???
Jin đi ra, nhìn hai cái xác đang tóm chặt lấy Jungkook.
- Hai cái đứa kia? Làm thế?
- Hyung, bọn em đói quá.
- Đói thì đi ăn đi, bám vào thằnglàm ?
- Kookie một đĩa cơm to, em muốn xin mấy miếng thôi
- Trong kia vẫn còn, vào lấyăn.
Nghe thấy vậy, Taehyung và Jimin lại một lần nữa như con thiêu thân lao vào bếp.
- Này, cậu lấy nhiều thế.
- Cậu nhiều hơn đấy. Nhìn đi. Cậu đồ con lợn à?
- Cậu mớilợn ấy. Đồ lợn thối.
Jin phát bực vì hai người, quát to.
- CÓ IM ĐI KHÔNG? ĂN THÔI CŨNG CÃI NHAU.
Trong bếp đột nhiên im như tờ. Jungkook đang ăn nghe thấy hai người cãi nhau, vội nói lên một câu khiến Jin đang bực cũng phải phì cười. Bé con của anh đúng là trùm cuối rồi.
- Hyung, hai người ấy không phải cùng sinh năm 95 sao? Đều là tuổi lợn . Đúng không hyung.
- Phải, Thỏ con thông minh lắm. Mau ăn đi.

Taehyung cùng Jimin mỗi người bê một tô cơm, vừa đi vừa lườm nguýt nhau. Jungkook thấy có người ăn cùng mình thì hớn hở.
- Hyung, hyung, ngồi đây này.
Miệng nói, còn tay vỗ sang hai ghế bên cạnh mình. Ngay lập tức, hai người kia tiến đến rồi ngồi xuống. Đúng là chỉ được cái to xác. Nhìn xem có giống ba đứa trẻ con tranh giành đồ ăn của nhau không. Jin bất lực, không buồn quát mắng gì nữa, đi thẳng ra ngoài phòng khách, mở tv lên xem. Một lúc sau, Jungkook chạy ra, một đường lao vào lòng anh rồi cuộn tròn người lại.
- Lại làm nũng nữa sao?
- Em buồn ngủ.
- Buồn ngủ thì phải về phòng chứ.
- Em thích ngủ với hyung .
- Muốn ngủ với anh sao?
Dụi đầu trong ngực anh, Jungkook gật gật đầu.
- Được, vậy đi ngủ nào.
Khóe miệng Jin cong lên, anh bế ngang người cậu đến thẳng phòng ngủ của mình.

Jimin và Taehyung đang oẳn tù tì. Thua sẽ phải rửa bát, thằng được ôm bé Thỏ đi ngủ. Nhưng người tính không bằng Jin tính.
- Hyung, anh đi đâu vậy?
- Đi ngủ.
Jin trả lời tỉnh bơ rồi quay đi. Để mặc hai người thộn mặt đứng trong bếp.
- Hả?
- sao????
Đứng đến 5p.
- Jimin, Thỏ con bị hyung ăn thịt rồi.
- Còn đứng đây, ngăn lại đi chứ.
- Muộn rồi.
- Vậy nhìn trộm xem anh ấy làm gì, còn học hỏi.
- Cậu nghĩ hyung ấy sẽ không khóa cửa?
- Vậy thì nghe trộm.
- Không phải nhà chúng ta đều là phòng cách âm sao?
- Vậy thì cùng tớ rửa bát đi. Oẳn tù làm gì nữa.
Hai thanh niên đời buồn ủ rũ đứng tựa vào nhau...............rửa bát 😂.

Trong phòng.
- Ah hyung, em muốn ngủ.......ah.......
- Thì mình đang ngủ đây.
- Không.....ưm.....khó chịu......

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top