57

Jungkook thức dậy cũng đã quá trưa. Đầu tóc rối bù, quần áo xôc xệch, mắt nhắm mắt mở đi chân đất ra bên ngoài. Thấy Yoongi đang ngồi làm việc, Jungkook đi đến trèo lên người, chui tọt vào lòng anh. Mặt chôn sâu trong lồng ngực anh, đầu dụi dụi làm nũng. Yoongi đang chăm chú làm việc thì bị giật mình. Hóa ra con thỏ con này dậy rồi nhưng vẫn muốn làm nũng anh sao. Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu Jungkook.
- Hyung.
- Anh đây.
- Hyung.
- Hửm? Sao vậy?
Cậu chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục dụi mặt vào ngực anh, cười cười.
- Chưa dậy sao còn chạy ra đây làm nũng anh?
- Em buồn ngủ.
- Ngủ thì phải ở trong phòng chứ.
- Không, em muốn Yoongi cơ.
- Vậy cứ ôm anh thế này hả?
- Ưm.
- Nhỡ ai vào thấy thì sao?
- Kệ người ta.

Cốc...cốc..cốc.....
- Vào đi.
- Tổng giám đốc.
- Được rồi, ra ngoài đi.
Vì đã có chứng cứ nên Yoongi nhanh chóng gọi những người còn lại đến. Năm người vừa vào, đập ngay vào mắt họ là hình ảnh Thỏ con đang rúc trong lòng Yoongi. Ư, đáng yêu quá đi. Cứ tròn tròn, vừa trắng vừa mềm như vậy. Yoongi thấy mấy cặp mắt cứ hau háu nhìn Jungkook thì nhếc miệng cười rồi lấy tay bao lấy cậu. Mấy người vừa tức, vừa ghen tị. Hình như cậu không hề biết đến sự xuất hiện của mấy người các anh. Đang ngủ sao? Namjoon đi đến, lay nhẹ Jungkook.
- Jungkook. Dậy thôi. Thỏ con.
- Ưm, hyung.
Vừa thấy Namjoon, Jungkook lập tức nhoài người về phía anh. Anh đỡ lấy người cậu rồi cứ thể để cậu quắp chặt lấy người mình.
- Mấy giờ rồi hả? Còn chưa dậy sao?
- Em buồn ngủ.
- Vậy nằm xuống đây.
Nói rồi anh để Jungkook nằm lên trên ghế, đặt đầu cậu gối lên chân mình. Lúc này, mấy người kia, mỗi người đều thơm lên má cậu mấy cái mới chịu ngồi xuống. Cứ để cho Jungkook nằm nghe cũng được.

- Yoongi, em nói xem. Em biết được rồi.
- Tập đoàn mấy người đều bị tuồn cổ phiếu ra bên ngoài không biết nguyên nhân phải không? Chủ trừ tập đoàn nhà Jungkook. Dường như hắn chưa ý định làm gì con này cả. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lần này cổ phiếu, chắc chắn lần sau sẽ phần trăm cổ phần. Và cái lần sau đó, cũng chắc chắn sẽ mặt cả Jungkook nữa.
Jungkook đang nằm nghe thấy tên mình thì bật dậy.
- Hyung. Em làm sao?
Đang lúc nghiêm túc thì cậu lại trưng cái bộ mặt ngơ ngác ra như vậy làm mọi người không nhịn được bật cười. Namjoon cưng chiều xoa đầu cậu.
- Nào mọi người, tập trung. Mọi người biết Choi Dong Min chứ?
- Em biết, em biết này. Bác ấy làm trong tập đoàn này mà.
Yoongi nhíu mày, sao Thỏ con lại biết gã này vậy. 5 người kia cũng nhìn Yoongi với dấu hỏi chấm to đùng. Bọn anh chưa hề nói chuyện về Choi Dong Min cho Jungkook nghe mà. Chắc chắn có gì đó không ổn. Jin nhanh chóng quay sang hỏi Jungkook.
- Jungkook, nói anh nghe. Sao em biết ông ta?
- Ưm, mấy hôm trước, em có đến nhà hàng. Đang ngồi ăn bánh thì có một bác đi vào. Đến chỗ em rồi hỏi em phải Jeon Jungkook không. Em nói đúng. Rồi bác ấy tự giới thiệu mình tên Choi Dong Min, cũng làm việc ở đây.
- Ông ta không làm em chứ?
- Không . Ah, đúng rồi.
5 cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu. Jungkook thấy vậy thì hơi sợ. Sao lại nhìn cậu chằm chằm, còn là ánh mắt khó hiểu, đáng sợ như vậy.
- Đừng nhìn em như vậy được không?
- Em mau nói tiếp đi.
- Hừm. Lúc từ nhà hàng về, trên đường đi em gặp phải một chiếc moto đi ngược chiều. Em cứ có cảm giác như người đó định đâm vài em vậy.
Bây giờ thì mấy người thực sự lo lắng.
- Đừng lo, e không sao . Cũng may có người nhìn thấy, kéo em ra kịp. người đi cùng bác ấy đấy. Bác ấy thấy em như vậy mới bảo người đó chạy đến kéo em. Không có bác áy chắc em chết luôn quá.

Lão cáo già này. Cũng ra tay sớm quá chứ. Còn là trực tiếp lên Jungkook. Lần này là dọa, lần sau không biết sẽ thế nào. Từ bây giờ phải cử người đi theo bảo về Jungkook thôi.
- Jungkook, từ giờ tuyệt đối không được đến gần ông ta.
- Sao vậy ?
- Đừng hỏi nhiều, nghe lời anh. Em củ cần biết ông ta không phải người tốt thôi. Nhớ chưa?
- Vâng ạ.
Jungkook gật đầu cái rụp. Dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời. Vì cậu biết không ai khác tốt hơn các anh.

Jimin im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Hyung, nói như vậy, việc xảy ra ngày hôm nay cũng là do lão ta?
- Đúng như vậy.
- Anh chắc bao nhiêu phần trăm?
- Mấy con gián thì là 100%, còn lão ta, chỉ 80% thôi.
Taehyung cũng lên tiếng.
- Với lão ta, 100% chưa chắc đã đủ. 80%, em thấy không khả thi đâu.
Jin đăm chiêu.
- Anh cũng nghĩ vậy.

Jungkook ngồi nghe, phần nào đã hiểu ra vẫn đề. Choi Dong Min, người đàn ông đó cố tình tiếp cận cậu. Chiếc xe moto cũng là do lão ta. Và việc cổ phiếu của tất cả các tập đoàn lớn đều lần lượt bị bán ra ngoài không rõ lí do. Tất cả, đều do lão già đó, Choi Dong Min. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp.
- Vậy bây giờ, chúng ta cứ lần lượt bắt gián trước là được. Mọi người muốn chơi trò mèo vờn chuột chứ?

Âm giọng trầm, kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc. Jeon Jungkook trở lại rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top