56 (xém 🔞)
Tại Kim thị
- Hyung, sao đột nhiên cổ phiếu lại bị bán hết vậy?
- Anh đang tìm hiểu. Chắc chắn có kẻ nào đó đứng phía sau rồi.
Tại Park thị
- Các người làm cái quái gì vậy? Cổ phiếu bị bán ra cũng không hay biết gì. Tôi trả tiền cho để các người rảnh rỗi như vậy hả?
- Thưa Tổng giám đốc, nhưng......
- Nhanh chóng tìm ra ai là người đã bán cổ phiếu ra bên ngoài đi. Không làm được thì viết sẵn đơn thôi việc.
- Dạ.....
- CÒN ĐỨNG ĐÓ!!!!!!!!
Tại Jung thị
- Alo, anh, công ty có chuyện đúng không?
- Hanna, em nghỉ ngơi di, mọi việc để a.....
- Anh mau nói đi.
- Haizz, cổ phiếu bị bán ra, không biết ai là người bán.
- Đợi chút em tới liền.
- Khoan đ.......
- Tút....tút.....tút.....
- Cái con bé ương bướng này.
Tại Min thị
Yoongi hiện tại đang rất tức giận. Tất cả các giám đốc bộ phận đều đang đứng xếp hàng dài ngay trước mặt anh.
- Giám đốc phòng Tài vụ, Kế toán, Tài chính, Kế hoạch........ Tất cả mấy người, tình hình công ty hỗn loạn như vậy. Không một ai mảy may biết, còn rủ nhau đi shopping. Mấy người nghĩ tập đoàn này là nơi ăn chơi sao?
- Chúng tôi lập tức.........
- LẬP TỨC? Phần việc của mấy người tồi đều đã tự làm xong xuôi hết rồi. Mau tìm cho tôi kẻ nào đã bán ra. Tôi không cần biết mấy người làm cách nào. Trong vòng 2 tiếng nữa, báo cáo lại cho tôi.
- Làm sao.....
- Hay còn muốn tôi làm hộ nốt việc này sao?
Đơn từ chức. Cứ tự nhiên.
- Chúng tôi sẽ làm ngay.
Yoongi ngả người ra sau ghế. Xoa xoa hai bên thái dương. Chắc chắn là tên khốn đó rồi. Điện thoại chợn reo, cầm máy lên. Thỏ con sao? Gọi mình có việc gì vậy?
- Alo.
- Hyung.
- Sao vậy?
- Em chán quá. Không có ai chơi với em.
- Taehyung đâu?
- Jin hyung gọi anh ấy đi mất rồi.
- Vậy bây giờ đang ở nhà một mình sao?
- Vâng.
- Đến đây.
Jungkook gọi điện mục đích chỉ muốn nghe câu nói này. Anh nói đến, cậu ngay lập tức rú ầm lên sung sướng.
- Dạ, em đến ngay.
- Cấm tự lái xe, nói tài xế chở đến.
- Em biết rồi mà.
Lúc này, Hoseok gọi điện đến.
- Hyung, hôm nay cho em mượn Hanna nhé.
- Vậy sao cậu không để em ấy làm ở công ty nhà luôn đi. Đến chỗ tôi làm gì?
- Em đang gấp mà. Cùng lắm là hết ngày hôm nay thôi.
- Được rồi.
15p sau, chưa thấy người đã thấy tiếng.
- Hyung, hyung, hyung.
- Ơi, anh trong phòng.
Yoongi đứng dậy, đi ra đến cửa thì bị một cục bông mềm đâm sầm vào người. May mà anh đỡ kịp.
- Nào nào, đi từ từ chứ.
- Có chuyện gì vui hả?
- Không có.
- Thế sao cười toe toét thế?
- Gặp anh.
- Thấy anh vui lắm hả?
Jungkook gật gật đầu, đưa tay vòng qua cổ anh, nhún chân, nhảy phốc lên, hai chân cuốn chặt lấy hông anh, đầu tựa lên vai.
- Hyung, bế em vào.
- Lắm chuyện quá đấy cậu hai.
- Nhanh nhanh.
Đưa tay đỡ Jungkook, đóng cửa, Yoongi bế cậu vào bên trong. That cậu xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống theo. Thở dài một hơi. Jungkook từ lúc đến đây thấy không khí rất lạ, không như mọi lần cậu đến. Ừm, có vẻ cứng, gượng gạo hơn. Giờ lại thấy anh thở dài. Chắc có chuyện gì rồi. Dịch người lại cạnh Yoongi, Jungkook ôm lấy anh, rụi mặt vào hõm cổ. Hông cúi đầu, nhìn cục bông nhỏ trong lòng, mỉm cười, với tay xoa xoa đầu cậu.
- Sao vậy?
- Yoongi bị mệt.
- Vậy nên rúc vào để anh hết mệt?
- Ưm.
- Anh mệt hơn thì sao?
Nghe thấy vậy, Jungkook liền ngồi dậy. Vì sợ anh mệt thêm. Yoongi bật cười. Anh chỉ nói nếu thôi mà. Đã bật dậy ngay rồi. Bế lại cậu vào lòng, lần này là anh áp mặt vào hõm cổ cậu.
- Phải thế này anh mới hết mệt.
Jungkook bắt chước anh, lấy tay xoa đầu.
- Yoongi ngoan ngoan.
- Giỏi quá nhỉ.
Nói rồi, Yoongi cắn cắn cần cổ Jungkook. Buồn nên cậu rụt cổ lại. Anh vẫn tiếp tục cắn, thi thoảng còn đưa lưỡi ra liếm nhẹ. - Ah....
- Thích không?
- Không.......không thích chút nào hết.
- Không hả?
Môi anh lại di chuyển lên phía trên, ngậm lấy vành tai của cậu, day cắn. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh vẽ lại hình dáng tai. Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận mà chu du khắp cơ thể cậu.
- Hyung......hyung.....không được đâu.
Yoongi vẫn không nghe lời cậu, môi lưỡi vẫn hoạt động, tay cũng không rảnh rang. Chẳng mấy chốc đã xuống đến cạp quần cậu. Jungkook giật mình, hốt hoảng.
- Yoongi.....
- Yên lặng. Anh giúp Kookie thoải mái.
Môi anh ở phía trên bắt lấy môi cậu, hôn sâu. Tay ở phía dưới, luồn vào trong quần cậu, trực tiếp cầm lấy tiểu Kook xoa nắn.
- Ah hyung......
- Rất thoải mái đúng không?
- Ưm...
- Có phải rất thích không?
- Ưm....thích..
Tay anh bắt đầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Lúc đầu, Jungkook chỉ rên nhẹ. Càng ngày tốc độ ở tay anh ngày càng cào, cậu liên tục thở dốc. Bám chặt lấy cánh tay anh.
- Hyung........ Khó chịu.
- Nghĩ sao anh để em quá thoải mái hả Thỏ con?
- Nhưng em khó chịu....Bỏ....bỏ tay ra.
Yoongi thôi không chuyển động tay nữa, nhưng một ngón tay vẫn giữ chặt trên đỉnh, không cho Jungkook bắn ra. Anh dừng tay, khiến Jungkook mất đi khoái cảm, cũng không thể bắn được nữa. Cậu phụng phịu, mắt bắt đầu ướt nước.
- Nào nào, không mếu.
- 😐😐😐😐😐
- Sao lại mếu?
- Tại tên đáng ghét.
Không nói không rằng, lột bỏ quần của Jungkook, rồi đến của mình. Lập thức đưa người anh em của mình vào sâu trong cậu. Anh biết, lỗ nhỏ của cậu đã rất ẩm ướt rồi.
- Thế nào?
- Anh....tên đáng ghét.
- Bám chắc vào. Anh sẽ làm mạnh lắm đấy.
Dứt lời, không đợi để cậu phản bác. Đã ngay lập tức xỏ xiên trong cậu.
- Ah....Yoon.....ah.........
- Nhẹ chút.......hyung......ưm....
- Cốc....cốc..... Tổng giám đốc.
- Vào đi.
Nhân viên đi vào với sấp tài liệu trên tay. Giật mình vì sự xuất hiện của vị Chủ tịch trẻ tuổi. Nhưng không phải với dáng vẻ lãnh đạm như anh ta thấy trên tv, mà là với dáng vẻ của một chú thỏ con đang ngủ say.
- Nhìn gì vậy? Còn không mau mang đến đây.
- Dạ, đây là tất cả các tài liệu chúng tôi thu thập được.
- Được rồi. Ra ngoài đi. Mà này, đi thẳng.
- Dạ....
Tuy Jungkook bây giờ rất dễ thương, nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý của Tổng giám đốc. Còn dám nhìn thì xác định cuốn gói khỏi nơi đây đi là vừa. Không dại.
Đợi nhân viên kia đi, Yoongi bước đến ghế sofa, Jungkook đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Ngắm nghía một lúc rồi anh rút ra được kết luận: Jungkooko là đồ yêu nghiệt. Cúi xuống ôm lấy Jungkook, phải bế cậu vào trong thôi. Đắp chăn cho cậu xong xuôi, anh đi ra ngoài. Bắt đầu xem đống tài liệu.
Từng trang được lật, chân mày anh sẽ giãn ra một chút. Đến lúc hoàn toàn trên gương mặt đều là sự thoải mái thì cũng là lúc anh đọc xong toàn bộ đống tài liệu kia. Nhếch miệng cười thích thú, Yoongi với tay lấy điện thoại, cùng một lúc kết nối với cả 5 người kia.
- Mọi người, đến lúc bắt gián và diệt cọp rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top