55 🔞

- Ba, ba phải trả thù giúp con. Nếu không phải là con nhanh chân, chắc đã bị bọn chúng giết chết rồi.
- tất cả 7 đứa cúng nó sao?
- Vâng. Nhất thằng ranh Jeon Jungkook. Nó người trực tiếp khiến con thành ra như vậy. Mặt Hann Ri cũng phẩm của .
- Thật hỗn xược. Ta chưa động đến chúng, chúng đã dám ra tay với ngay con gái và cháu gái của ta rồi.

Tại bệnh viện

- Chị, chị đã khỏi đâu, sao đã xuất viện rồi?
- Chị nằm ở đây, không chết bệnh sẽ chết vì chán đấy.
- Nhưng mà về nhà lỡ.....
- Không sao, chút này đâu nhằm nhò .
Jungkook miệng cằn nhằn nhưng tay thì vẫn cẩn thận đỡ lấy người cô. Trong số những người ở trong phòng này, chỉ có Jun là cùng cậu đỡ lấy Hanna, còn 5 người kia. Vâng, vẫn đang tức giận vì cậu dám để cho Hanna hôn má. Jin thì anh hiểu, ai nói Thỏ con của anh đáng yêu quá làm chi, anh mà là Hanna, anh cũng sẽ làm như vậy. Mấy đứa kia đúng là trẻ con lớn xác mà.
- Hoseok, Hanna em gái em đấy.
- Hứ, em gái gì lại hôn vợ của anh trai chứ.
- Aivợ anh? Blè.....
Jungkook nghe anh nói mình là vợ anh thì ngay lập tức, lại xù lông, nói lại anh. Vợ vợ gì chứ, người ta là con trai đấy. Đẹp trai ngời ngời như vậy, khí phách hiên ngang như vậy. Vợ cái đầu Hoseok nhà anh. Đang nhăn mày với Hoseok, quay sang Hanna liền nhẹ giọng.
- Chị đến nhà em đi. Chị một mình em không yên tâm.
- KHÔNG ĐƯỢC.

Lần này thì tất cả đều một lòng, đồng thanh kêu to. Hanna biết thừa. Gớm, cô cũng không hâm đâu mà đến. Đến đấy có khi cô còn bệnh hơn.
- Chị muốn về nhà hơn.
- Nhưng m.......
- Chị không sao. Thật đấy. Thỉnh thoảng Jungkook sang thăm chị được.
Jungkook xịu mặt. Tay cứ bám chặt trên cánh tay cô.
- Còn biết làm nũng nữa sao?
- Em muốn với chị cơ.
- Chị cũng muốn. Nhưng em nhìn mấy tên ngốc kia đi.
Cô nói thầm vào tai Jungkook, cậu ngước mắt lên nhìn. Hoàn toàn đều tập trung lên nơi tay cậu đáng bám vào. Jungkook hơi sợ. Không phải mấy người đó ghen vô lý quá rồi sao.

Bỗng một loạt điện thoại của mấy người đổ chuông. Nghe xong ai nấy sắc mặt đều xám xịt. Hanna nhìn thấy vội hỏi.
- Có chuyện gì sao? Tổ chức xảy ra chuyện?
- Không, chuyện công ty thôi. Bây giờ bọn anh phải đến xem thế nào. Jungkook không có cuộc gọi nào đúng không?
- Không .
- Vậy đươc rồi. Taehyung cùng Jungkook đưa Hanna về. Xong xuôi hai đứa về nhà trước đi. Bọn anh phải đi xem tình hình thế nào đã.
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu với Jin. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mắt cứ chớp chớp nhìn mấy người các anh.
- Taehyung hyung, mấy hyung kia đi đâu vậy, không về nhà sao?
- Mọi người phải đi làm chứ.
- Vậy em cũng phải đi.
- Em đi vậy vứt cô gái này ở đâu.
Chợt nhớ đến Hanna, lại quay sang phía cô.
- ha, em quên mất. Chúng ta về thôi.
Rồi ba người cùng nhau ra xe. Ngồi trên xe, cả Taehyung lẫn Hanna đều cau mày suy nghĩ. Công ty chắc chắn có chuyện rồi. Đừng hỏi sai không thấy Jungkook, cũng không thấy cậu liến thoắng, tò mò. Vì ngủ rồi, còn biết g nữa. Nói đưa Hanna về mà vừa trèo lên xe đã lăn ra ngủ ngay được rồi.
- Em đỡ chị vào.
- Thôi được rồi, hai đứa về đi.
- Chị có chắc tự mình đi được không đấy?
- Coi thường chị qúa rồi nhóc. Về cho con thỏ con kia ngủ cẩn thận đi.
- Vậy chị cẩn thận. Em về đây.

Tại biệt thự

Taehyung bế Jungkook vẫn đang ngủ vào nhà. Từ trong xe đi ra nên rất lạnh. Lập tức cả người cậu co rút trong vòng tay của anh. Khi đã cảm thấy đủ ấm, chép chép miệng, cậu lại bắt đầu yên ổn ngủ tiếp. Taehyung thì khong như vậy. Bế Jungkook vào đến phòng, anh tìm mọi cách bắt Jungkook mở mắt. Anh phải hỏi tội cậu, tại sao lại để Hanna hôn lên má chứ? Nhưng biết rồi đấy, con thỏ kia một khi đã ngủ, có trời sập cũng không tỉnh, gọi cách nào cũng không dậy. Không dậy sao? Được rồi. Taehyung nở một nụ cười, để Jungkook nằm trên giường rồi đi đâu đó. Một lúc sau, trở lại với 3, 4 cái cà vạt. Anh có nhiều lắm luôn, vì anh có sở thích sưu tầm mà. Hạ thấp người, nói thầm vào tai Jungkook.
- Thỏ con, nếu không dậy, anh sẽ trói em lại rồi ăn thịt em đấy.
- Ưm.
- Không nói gì là đồng ý nhé.
- Ưm.
Jungkook nhắm mắt ngủ chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói, chỉ ậm ừ vài tiếng.

Taehyung lấy một chiếc cà vạt, kéo hai tay Jungkook lên trên ròi buộc lại. Cởi quần áo của Jungkook, rồi cởi của mình. Người Jungkook đúng là thơm thật mà. Taehyung say sưa hít hà hương thơm trên cơ thể Jungkook. Bị anh làm loạn trên người, bị phá giấc ngủ, Jungkook khó chịu cựa người. Nhưng hình như không đúng, sao tay cậu không cử động được vậy. Mở mắt thì thấy Taehyung đang ở phía trên, thích thú nhìn cậu. Ngước mắt lên trên nữa, cậu thấy tay mình bị trói lại. Ngó xuống dưới, cậu trợn tròn mắt.
- Taehyung, anh làm gì em vậy? Sao.....sao lại.....quần áo em đâu rồi?
- Bị anh ném đi rồi.
Nói rồi cúi xuống hôn cậu. Không nhẹ nhàng như mọi lần, lần này, anh ngay lập tức như vũ bão cuốn lấy môi cậu. Jungkook không kịp để dành hơi, nay lại bị anh rút hết không khí như vậy, tay lại không cử động được. Thật là tức chết mà.

Taehyung biết cậu hết khí rồi, liền rời môi cậu ra. Jungkook mắt ướt nước nhìn anh, há miệng thở dốc. Vừa thở vừa phụng phịu nhìn anh. Anh thì chỉ cười nham nhở, tay lần mò xuống dưới, lướt nhẹ phía trên tiểu Kook. Cậu đang phụng phịu nay càng phụng phịu hơn.
- Thả tay em ra.
- Không, anh có nói nếu em không dậy, anh sẽ trói tay em lại rồi thịt em. Em đồng ý rồi.
- Anh nói lúc người ta ngủ, làm sao em biết mà trả lời anh.
- Anh không biết.
Taehyung nhún vai, tay tiếp tục công việc. Bây giờ là tay nắm hẳn lấy tiểu Kook bóp nhẹ.
- Ah hyung...
Jungkook lập tức mềm nhũn người khi bị anh chạm đến. Bật ra tiếng rên. Taehyung một tay bóp nhẹ, một tay đưa xuống lỗ nhỏ, trực tiếp đẩy ngón tay vào. Cậu khó chịu oằn người.
- Hyung.....ưm....thả tay......em ra....hyung...
- Nói, tại sao để Hanna hôn em.
- Không......ah....không phải...chị Hanna......chậm.....thơm nhẹ.....ưm.....
- Nhưng anh không thích.
Tay Taehyung ở bên trong Jungkook tung hoành, ngày một nhanh. Jungkook khó chịu vì tay bị trói ở trên. Anh đúng là đồ độc ác. Ở bên dưới làm câu như vậy, không phải muốn làm cậu khó chịu chết sao. Giọng bắt đầu có phần mếu máo gọi anh.
- Ah....không được. Taehyung......thả ra......ưm....
- Lần sau....em...ah....không như....như vậy nữa...thả tay em ra...đi.......a..a..a......dừng lại. Em khó chịu.......
- 😭😭😭😭😭😭😭 Taehyung.......

Taehyung bây giờ mới chịu dừng lại. Con thỏ con này, sao lại khóc rồi. Anh cởi cà vạt ra khỏi tay Jungkook, bế lên ôm vào lòng. Xoa xoa lưng cho cậu
- Ngoan, nín đi.
- 😫😫😫😫😫
- Anh nói không khóc nữa.
Jungkook sợ anh mắng nên cố không khóc nữa. Tựa đầu trên vai anh, nấc cục.
- Thấy chưa, nắc rồi đấy.
- 😞😞😞😞
- Anh không trêu nữa. Ngoan.
- Ta.....taehyung....
- Ơi, anh đây.
- Em khó chịu.
- Nhưng anh giận Kookie lắm. Anh đang ghen đấy.

Nói rồi đè Jungkook xuống, há miệng cắn nhẹ lên cổ cậu, tay vân vê hai điểm nổi trên ngực.
- Tae.....ah....từ từ......
Taehyung không nói không rằng, đưa phân thân của mình đi vào. Ngay từ đầu đã đi vào rất sâu trong cậu rồi. Jungkook không chịu đời sự mạnh mẽ của anh, chỉ biết dùng hết sức, lấy tay bám chắc vào người anh. Anh thì vẫn như cũ, gặm nhấm cần cổ cậu từng chút một.
- Chậm thôi.....Taehyung.....em.....ah....không chịu được......
- Anh đang ghen muốn chết đây. Còn dám làm như vậy trước mặt anh. Em to gan quá rồi.
- Em không làm.....ah hyung.....đừng......không như thế nữa....ưm...nhẹ thôi...
- Hôm nay anh phải phạt em.

Mạnh mẽ thúc vào cậu. Miệng nói là vậy nhưng vẫn sợ Jungkook mệt. Taehyung đưa đẩy chậm dần rồi dừng hẳn. Hai người cùng nhìn nhau thở dốc. Những tưởng anh đã tha cho mình, Jungkook yên tâm, cố gắng lấy lại hơi thở. Cựa mình định ngồi dậy thì bị anh tóm chặt lại.
- Chúng ta chưa xong .
Dứt câu, lại đâm thật sâu vào bên trong cậu. Jungkook bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ cười cười, với lấy tay cậu đặt lên cổ mình, khẽ nhấc người cậu lên, nói nhỏ.
- Bám chắc vào anh.
Jungkook chỉ biết ôm chặt lấy anh, gật đầu. Cậu biết mình có nói gì anh cũng không dừng lại đâu. Sự ghen tuông của Taehyung đúng là không thể đùa được. Ngoài việc bật ra tiếng rên thì cậu chẳng biết làm gì cả. Taehyung thì càng làm càng hăng. Anh mang đến quá nhiều khoái cảm, nhiều đến độ Jungkook không chịu được nữa rồi. Lấy tay đập lên vai anh.
- Một chút nữa. Ôm chặt anh.

Chân Jungkook hạ xuống, cuốn chặt lấy chân anh. Bên dưới khít chặt lại. Taehyung cũng đến giới hạn, còn bị Jungkook đột nhiên ôm chặt lại như vậy, cũng không chịu được mà bắn ra bên trong. Thả cậu nằm xuống giường, anh cũng hạ người xuống ôm chặt lấy Jungkook. Thở dồn dập, ngậm lấy vành tai Jungkook nhấm nháp. Jungkook mệt đến độ mắt nhắm nghiền, mặc kệ anh.
- Hyung....
- Ừm.
- Anh nặng lắm.
Lúc này Taehyung mới nhớ mình vẫn đang nằm đè lên cậu. Bên dưới rút ra rồi nhanh chóng nằm sang bên cạnh.
- Ah........
- Em còn rên nữa, anh lại tiếp tục đấy.
- Đồ xấu xa.
- Nào, đồ xấu xa bế em đi tắm.

Bế Jungkook vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho mình, cho cả cậu. Lại bế ra ngoài. Nhưng chưa ra đến cửa, Taehyung lại đã bị mùi thơm trên cơ thể cậu cuốn lấy. Và rồi.......
- Taehyung xấu xa. Không cho....ưm...không.....ah....
- Em ghét anh, Kim Taehyung.
- A....a...a...a...
- Em mách.....ah......Jin hyung.......ah.....Yoongi hyung....ưm..

Nguyên một buổi sáng, cơ thể Jungkook bị tên xấu xa Kim Taehyung lôi hết từ giường vào đến nhà tắm, rồi lại từ nhà tắm ra đến giường ngủ. Thương Jungkook.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top