53

Tất cả trong căn phòng ấy. Đều im lặng. Nếu không phải thở để sống chắc mấy người cũng không dám thở luôn quá. Bọn thuộc hạ thì khỏi phải nơi. Không làm gì sai cũng sợ mất mật. 6 người các anh thì cứ liếc nhìn nhau, thi nhau nuốt nước bọt. Người này đùn người kia lên tiếng, vì sợ Jungkook. Cọ thỏ ấy lại tức giận rồi. Không phải xù lông nữa mà là nổi trận lôi đình luôn rồi. Lúc này, Jin dũng cảm lên tiếng.
- Jungkook à, có gì từ từ nói. Đừng tức giận như vậy.
Jungkook không nói gì. Chiếu thẳng tia nhìn giận dữ lên người Jin. Anh giật thót mình. Sao lại nhìn như muốn giết anh vậy?
- Anh, anh, anh, anh, anh cả anh. Mấy người xem tôi là con nít hay sao? Chuyện như vậy cũng không nói với tôi. Nếu không phải hôm nay tôi cùng Hanna ra ngoài, thì chắc đến lúc chết các người vẫn giấu tôi phải không?
- Jungkook, thật ra l......
- Hanna, ngồi yêntrật tự đi. Em chưa cho phép.
Ánh mắt nhìn Hanna có phần dịu dàng hơn. Nhưng chỉ là dịu dàng hơn so với khi nhìn mấy người kia thôi.

Nhếch môi cười khẩy một cái.
- Min Yoongi.
Anh ngồi không cũng ăn đạn.
- phải anh thương xót cho Choi kia không? Nên mới thả ta ra?
- Em nói cái gì vậy? Anh và cô ta không hề cả?
- Vậy ta bắt cóc tôi. thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng rồi lại bắt cả Hanna, rồi còn định làm cô ấy nữa. Anh mấy người kia không nhìn thấy sao?
- Là chị nói họ bỏ qua.
Lần này Jungkook thật sự tức giận. Hét lớn.
- EM ĐÃ NÓI EM CHƯA CHO PHÉP. KHÔNG NGHE SAO?
Thần linh ơi! Cứu mấy người với. Hanna im bặt, không dám nói câu nào nữa.
- MANG TA LÊN ĐÂY.

Jungkook rời khỏi ghế, lững thững bước xuống. Choi Miah tưởng đâu mình đã được thả rồi. Giờ bị bắt lại, còn là do Jeon Jungkook sai người bắt. Miah sợ hãi tột độ. Cứ mở to mắt nhìn trân trân vào Jungkook, nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt. Jungkook cứ tiến một bước, cô ta lại lùi một đường dài. Jungkook tựa như không quan tâm, cứ tiếp tục dồn con mồi của mình. Đến khi Miah bị dồn đến chân tường thì cũng là lúc cậu dừng lại. Cười như có như không rồi ngồi xuống đối diện với cô ta.
- Lại gặp nhau rồi.
- X....x....xin hãy tha cho tôi.
- Tôi đâu làm gì cô. Nhìn xem, cô đâu xước xát , chẳng phải vẫn lành lặn sao.
Miah rối rít xin tha. Nước mắt quá nhiều khiến cô ta không thể nhìn rõ người trước mặt. Miah đã được chứng kiến Jungkook tàn nhẫn cỡ nào. Môi cười nhưng hành động luôn luôn ngược lại. Đúng là cô đã nhầm khi chọc phải con kiến chúa Jeon Jungkook.

Miah trước mặt Jungkook hoàn toàn là sợ hãi. Cậu thì rất thích nhìn con mồi trược mặt mình phải run sợ. Nó càng sợ, cậu càng có hứng thú. Cậu không thích giết, cậu thích chơi đùa, để nó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chết luôn chẳng phải quá dễ dãi rồi sao. Lại là con dao nhỏ quen thuộc. Rút ra, Jungkook đặt nhẹ lưỡi dao lên cổ Miah. Sự lạnh lẽo đến khó tin của lưỡi dao khi chạm vào da thịt khiến Miah rùng mình.
- Tôi phải làm sao vớiđây?
- T...t...tha...tha cho tôi. Xin....cậu.......
Jungkook cứa một đường trên cần cổ thon kia. Mọi người giật mình.
- AH....
- Im lặng. Còn kêu, tôi sẽ một nhát giết chết .
Miah đau đớn nhưng không dám kêu. Cắn chặt răng.
- Nói tôi nghe xem. Tại sao lại bắt Hanna?
- Không, không phải tôi. Là Hann Ri.
- Vậyta đâu rồi?
- Tôi không biết. Ah.....
Không nhận được câu trả lời vừa ý. Jungkook lại cứa thêm một đường trên cổ Miah.
- Tôi......tôi không biết thật . Tin tôi đi, tôi....thật sự.thật sự không biết ta đang đâu.

6 người các anh cùng Hanna hốt hoảng, vội chạy lại phía Jungkook ngăn cản. Họ không nghĩ Jungkook sẽ làm vậy với Miah. Cô ta quả thật có chút đáng ghét nhưng làm như vậy thật sự hơi quá rồi.
- Jungkoo, dừng tay đi.
- Nghe chị nói, đừng làm vậy. Sẽ chết người mất.
- MẤY NGƯỜI, CÚT HẾT CHO TÔI.
Tròng mắt Jungkook bây giờ đỏ ngầu. Dường như không còn phân biệt đươc ai với ai nữa. Bất cứ ai đến gần, cậu đều có thể chĩa dao về người đó.

Qua người lại về phía Miah. Jungkook vung dao, định đâm xuống thì Hanna xông vào đỡ. Mũi dao cắm lên vai Hanna. Jungkook trợn tròn mắt, nhìn cô từ từ gục xuống. Cậu đỡ lấy người Hanna rồi ngồi phịch. Tất cả bất ngờ, xúm lại phía hai người. Lúc này, Jungkook dường như đã tỉnh táo. Mếu máo gọi Hanna.
- Chị, chị, chị Hanna. Sao vậy? Sao lại có dao trên người chị vậy? Còn..còn chảy máu nữa.
- Chị không sao. Ngoan, không khóc.
Quay đầu về phía các anh. Jungkook vừa khóc vừa gọi.
- Hyung, chị Hanna làm sao vậy?
- Bình tĩnh Jungkook. Hanna không sao đâu. Để anh đưa ấy đến bệnh viện. Suga, anh đỡ Jungkook đi. Để em đưa Hanna ra xe.
- Được rồi, đi đi.
- Không không. Em muốn đi cùng chị Hanna.
- Jungkook, Jungkook. Nghe anh nói, để J-hope đưa Hanna đến bệnh viện trước. Rồi em, anh cùng mọi người đến sau. Càng nhanh băng bó cho Hanna sớm thì càng tốt. Hiểu không?
Jungkook gật đầu, nhìn về phía Hoseok.
- Hyung, anh mau đưa chị Hanna đến bệnh viện nhanh đi.
- Được rồi, không khóc nữa. Anh đưa Hanna đi trước.
Nói rồi Hoseok bế Hanna ra ngoài. Trước khi đi, hanna còn nhìn cậu cươi thật tươi một cái, ý nói cô không sao, đừng lo lắng. Jungkook nhìn thấy thì gật gật đầu, mắt cứ hướng mãi về phía hai người đến lúc không nhìn thấy nữa Jungkook mới theo những người còn lại. Namjoon đi cuối cùng, căn dặn bọn thuộc hạ.
- Tìm Choi Miah, theo dõi, giám sát cẩn thận. Đừng để cô ta làm liều.
- Dạ.

Lúc nãy, trong lúc hỗn loạn. Miah đã lén trốn ra ngoài. Không biết cô ta còn nghĩ ra được kế hoạch gì hại người nữa không.

Jungkook ngồi trên xe cứ nhấp nhổm không yên. Jimin cùng Taehyung được giao vụ trông coi Jungkook.
- Jungkook, chị ấy không sao đâu.
- Nhưng chị Hanna chảy máu .
- Đừng lo. Hanna sẽ ổn thôi.
- Chị Hanna không sao thật chứ?
- Ừm, đừng lo lắng nữa. Ngoan.

Mấy người các anh rồi cũng có lúc lên cơn đau tim sớm với con thỏ này mất. Tại sao hai tính cách như hai thái cực, đối lập nhau như vậy lại có thể cùng tồn tại trong cơ thể một người chứ. Còn lo lắng hơn khi tần suất nhân cách Jeon Jungkook xuất hiện ngày một dày đặc. Các anh sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó, Jungkookie sẽ hoàn toàn biến mất. Và thay vào đó là một Jeon Jungkook như mọi người thấy lúc nãy.

Sẽ thế nào Thỏ con biến mất chứ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top