5
Lâu lắm anh mới có đêm ngủ ngon như vậy.
Cúi xuống nhìn con thỏ nhỏ ngủ ngon lành trong lòng anh mỉm cười. Vẫn còn ngủ sao? Cho cậu ngủ vậy. Cũng đã 6r rồi, anh phải dậy chuẩn bị đi làm thôi. Dù không muốn anh cũng phải đi. Đành để cậu ở nhà với 5 tên ngốc kia thôi. Đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu xong, Yoongi xuống giường, làm vscn, mặc quần áo chỉnh tề. Xong tiến đến giường hôn nhẹ lên trán cậu rồi xách cặp đến công ty. Xuống đến dưới lầu không quên nói với 5 người kia.
"Em ấy vẫn ngủ trong phòng tôi. Nếu lát em ấy có dậy thì Jin hyung, anh giúp em làm đồ ăn sáng cho em ấy. Còn mấy người kia, đừng có làm gì em ấy đấy"
Dọa nạt người xong xuôi, Yoongi tiến ra bên ngoài rồi lái xe đi. Trong nhà bắt đầu vang lên vái tiếng càu nhàu
"Tại sao bọn em phải chăm sóc cho cậu ta chứ?"
"Chúng ta đâu có quen biết gì với người đó đâu"
"Được rồi mấy đứa, cứ đợi cậu ta ngủ dậy đi"
Jungkook tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Yoongi đi đâu mất rồi? Mớ tóc nâu trên đầu rối xù, quần áo xộc xệch, cậu mặc kệ. Mở cửa phòng bước xuống dưới lầu.
"Các anh có thấy Yoongi đâu không? Em ngủ dậy mà không thấy anh ấy"
5 người đang mỗi người một việc, đồng loạt ngẩng lên nhìn cậu thì đều chung một suy nghĩ.
Má ơi, đáng yêu quá.
Suy nghĩ đó ngay lập tức được Jin dập tắt.
"Cậu là ai vậy?". Jin
"Làm sao cậu quen được Yoongi hyung?". Taehyung
"Sao cậu lại ngủ cùng anh ấy vậy?". Hoseok
"Yoongi anh ấy đúng là điên rồi". Jimin
"Em....". Jungkook
"Thế quái nào mà cậu lừa lên giường được với anh ấy vậy?". Namjoon
"Em....". Jungkook
"Ấp úng như vậy, bọn tôi nói đúng rồi phải không?"
"Còn bắt bọn tôi phải hầu hạ cậu. Anh ấy nghĩ gì vậy chứ"
Chẳng ai để cho cậu nói được một câu trọn vẹn. Bất lịch sự, ăn nói quá đáng.
"Các anh thật quá quắt"
Vẫn mặc bộ đồ ngủ, mắt bắt đầu ướt, Jungkook mở cửa chạy ra ngoài. Mặc kệ mấy người trong nhà. 5 người các anh thì trố mắt. Các anh đâu có nói gì quá đáng. Nơi này làm gì có chỗ cho cậu ta. Bọn anh cũng đâu biết cậu ta là ai đâu chứ.
"Mà này mấy đứa, có thấy cậu ta quen quen không?". Jin
"Không, sao vậy hyung?". Hoseok
"Em cũng thấy quen quen á". Taehyung
"Được rồi, đuổi được cậu ta đi em thấy nhẹ nhõm hẳn". Namjoon
"Em thấy mình hơi quá đáng đấy. Trời đang lạnh mà cậu ta mặc có đúng một bồ đồ ngủ mỏng tanh không à". Jimin
Mấy người ở nhà mỗi người một suy nghĩ. Cậu thì loanh quanh ngoài đường không biết làm gì. Vì giận quá cậu cũng quên không mặc áo khoác, chân cũng là chân đất luôn. Giờ lạnh thế này, làm sao cậu chịu được. Nghĩ đến mấy người kia cậu vừa tức vừa tủi thân, sao không ai nhận ra cậu vậy. Nghĩ đến đây cậu khóc ngon lành. Người đi ngoài đường thì cứ nhìn cậu. Cậu mặc kệ, cứ vừa đi vừa khóc. Được một lúc ngẩng đầu lên thì thấy mìn đang đứng trước công ty của Yoongi rồi. Tiến vào trong, lại gần chỗ chị ở quầy tiếp tân hôm trước. Giọng đáng thương.
"Chị ơi, cho em gặp Yoongi hyung"
"Cậu có hẹn tr...."
Đây không phải cậu nhóc hôm qua sao? Sao mới qua một ngày mà cậu lại thành ra thế này? Chẳng nhẽ bị Tổng giám đốc....
"Em không sao chứ?". Cô nhẹ nhàng hỏi, cậu lắc lắc đầu.
"Em muốn gặp Yoongi"
"Nhưng mà......"
"Chị gọi anh ấy giúp em đi"
Đừng nói cậu sắp khóc nhé. Trưng vẻ mặt tội nghiệp như con mèo nhỏ thế kia cô làm sao chịu được. Nhìn Jungkook như sắp khóc nên cô đánh liều gọi lên phòng làm việc của anh.
"Có chuyện gì?". Giọng anh lạnh tanh.
"Dạ, có người muốn gặp Tổng giám đốc ạ"
"Có cần tôi phải nhắc lại cho cô nhớ quy tắc làm việc của tôi không?"
"Dạ...dạ.... Là tại vì cậu ấy cứ khóc đòi gặp nên...."
"Người đó là ai vậy?"
Nghiêng đầu hỏi nhỏ cậu.
"Cậu bé, em tên gì vậy?"
"Dạ, Jungkook ạ"
"Dạ, Tổng giám đốc, cậu ấy tên Jungkook ạ"
"Jungkook? Được rồi, nói cậu ấy ở yên, tôi sẽ xuống ngay"
Đặt điện thoại xuống, anh lập tức đứng dậy, xuống sảnh công ty. Thấy cậu anh gọi.
"JUNGKOOK"
Thấy anh, Jungkook liền mếu máo: Yoongi hyung. Chân trần chạy lại chỗ anh.
"Em làm gì ở đây vậy? Sao không ở nhà?"
"Em không thích ở nhà. Em thích ở với anh"
"Sao mặc mỗi bộ quần áo thế này? Còn đi chân đất nữa". Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác của mình mặc lên cho cậu.
"Theo anh, ở đây lạnh lắm". Rồi dăt tay cậu lên phòng anh.
Đến nơi, ngay lập tức anh bế cậu vào giường trong phòng làm việc của anh. Cuốn chăn quanh người cậu.
"Lạnh lắm đúng không?"
Cậu gật đầu, khịt khịt mũi. Đầu mũi vì quá lạnh mà đỏ cả một mảng.
"Nói anh nghe. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mấy anh....mấy hyung.........mắng, mắng em........ Nói em.......". Jungkook mếu máo nói với anh.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Em chưa ăn gì phải không?"
Gật gật.
Lấy điện thoại gọi cho thư kí.
"Cậu giúp tôi mua một bát cháo rồi đem lên phòng cho tôi, pha một cốc sữa nóng luôn. Nhanh tay lên"
Quay sang Jungkook, thấy cậu vẫn mếu máo, ôm cậu vào lòng.
"Ngoan. Có anh đây rồi". Vỗ nhẹ lưng giúp cậu bình tĩnh.
Một lát sau đồ ăn được mang lên. Anh đút cho cậu ăn, uống sữa, dặn cậu.
"Giờ em ngủ một chút đi. Anh đi làm việc. Lát anh lại"
"Anh đi đi. Không phải lo cho em"
"Ngoan. Ngủ đi"
Nói vậy nhưng anh chờ đến khi cậu ngủ sâu rồi anh mới đi, khẽ đóng cửa tránh cậu thức giấc.
Ngủ liền một mạch đến 3h chiều. Gãi đầu ngồi dậy. Không thấy anh trong phòng, ngó ra bên ngoài cũng không thấy. Chắc anh nhiều việc lắm, bận bịu như vậy. Cậu ngồi xuống ghế sofa bên ngoài phòng làm việc. Thấy có tờ giấy nhớ trên bàn: Anh đi họp. Khi nào dậy cứ lấy laptop của anh mà chơi. Mật khẩu là sinh nhật em. Đợi anh, anh sẽ về sớm.
Cười khúc khích rồi với lấy laptop nghịch nghịch linh tinh. Ngước nhìn đồng hồ, đã 4r rồi. Sao anh chưa về nhỉ? Cậu đợi anh lâu chán quá. Laptop hết thứ để nghịch rồi. Lăn lộn mấy vòng trên sofa thì có tiếng mở cửa. Nghĩ là anh cậu vội chạy đến cửa, cười tươi. Nhưng không phải anh, mà là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, rất xinh đẹp. Người phụ nữ thấy cậu trong phòng làm việc của anh thì khó hiểu.
"Ai đây?"
Jungkook lơ đẹp cô ta, đi thẳng vào trong, ngồi lại lên ghế, ôm laptop vào lòng. Bị bơ đẹp, cô ta tức giận.
"Này"
"Cô đang nói chuyện với ai vậy?"
"Ngoài tôi và cậu thì phòng này còn ai khác sao?"
"Nhưng cô đâu có hỏi tôi"
"Cậu.... Cậu giả ngu hay ngu thật vậy?"
"Xin lỗi cô. Tôi nghĩ cô nên xem lại cách nói chuyện của cô với người khác đi. Cô không được học về chủ ngữ vị ngữ sao?"
Tức đến tím mặt mà không làm gì được cậu bèn ra ngoài hỏi thư kí.
"Tổng giám đốc của cậu đi đâu rồi?"
"Dạ thưa cô, ngài ấy đang họp ạ"
"Người trong kia là ai?"
"Dạ tôi không biết ạ"
Lại đi vào trong, ngồi xuống ghế lườm nguýt câu. Cậu không quan tâm, mặc kệ cô ta. 5h anh trở lại phòng làm việc. Nhíu mày khi thấy người phụ nữ kia.
"Sao cô ở đây?"
"A Yoongi, anh về rồi sao? Em đến tìm anh. Em có hỏi mà cậu ta khồng trả lời em"
"Cô ta không hỏi em"
"Ưm, chỉ là hỏi thiếu chủ ngữ thôi mà. Em không nghĩ cậu ta ngu đến mức không biết em đang hỏi cậu ta"
"Tôi không rảnh tiếp cô. Mời cô về cho"
"Yoongi à, em......"
Nhấn nút trên điện thoại.
"Hyungmin, vào phòng giúp tôi mời cô Choi đây ra ngoài đi"
Hyungmin lập tức chạy vào, lịch sự cúi người mời cô ta ra ngoài. Cô ta đi rồi anh mới tiến lại gần cậu.
"Về thôi Jungkook. Jungkook??"
"Anh đi mà về với cô ta"
Jungkook ngồi quay lưng về phía Yoongi. Kookie của anh ghen sao? Nhìn cậu cười đến xán lạn. Cúi xuống định nắm tay cậu thì cậu liền đứng dậy, vẫn như cũ, không nhìn Yoongi, đi thẳng ra cửa.
"Về nhà thôi hyung"
====================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top