49

Jungkook từng nói người Hoseok rất thơm đúng không? Không phải mùi nước hoa gì đâu, thơm lắm luôn. Rúc vào lòng Hoseok, cậu im lặng, tĩnh tâm để.......ngửi. Hoseok không biết, thấy cậu im lìm thì lại nghĩ cậu ngủ. Rồi đoạn hội thoại lọt vào tai cậu. Mấy cái người đó, xem cậu là trẻ con sao. Gương mặt ngây thơ, trẻ con ban nãy, giờ được thay bằng gương mặt băng sơn ngàn năm. Không hoàn toàn là Kookie, cũng không hoàn toàn là Jeon Jungkook. Cậu vẫn chưa hẳn tức giận đến độ cho phép Jeon Jungkook xuất hiện hoàn toàn. Nhưng bây giờ, hơn 80% là Jeon Jungkook rồi.
- Mấy người, đang nói chuyện về tôi sao?

Jungkook đứng dậy khỏi người Hoseok. Vì anh trực tiếp là người bế cậu, nên khi cậu đứng dậy, anh là người duy nhất thấy được cái cười nhếch mép ấy của cậu. Lặng lẽ nuốt nước bọt, đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia. Hiểu ý, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu. Lần này thảm rồi. Jungkook lại nổi giận rồi. Cái bọn thuộc hạ thật không biết lớn bé. Thôi thì đằng nào cũng không phục. Cho mấy người đó được mở rộng tầm mắt vậy.
- Hyung.
Jungkook gọi bằng chất giọng trầm, chứ không trẻ con, nũng nịu như mọi ngày, khiến mấy người các anh giật mình thon thót.
- H.....h...hả?
- Lúc nãy ai nói em trẻ ranh?
- Đông người, anh không để ý. Em tự mình hỏi xem.
Quay xuống phía dưới, Jungkook gầm to.
- AI???
Lần này, không chỉ 6 người, mà tất cả những người có mặt trong căn phòng đều giật nảy mình, trừ 6 người các anh ra, còn lại ngoài giật mình còn có chút sợ hãi. Rồi lần lượt 5, 6 người đứng ra ngoài.
- chúng tôi.

Jungkook đi xuống phía dưới, nhìn sát vào mặt từng người.
- Tôi, thật sự rất trẻ ranh sao, vắt mũi chưa sạch?
- Khi nãy thì là như vậy, nhưng bây giờ thì........
- vẻ là người rất thật thà. Sao lại run như vậy? Tôi đâuăn thịt mấy người.
Mấy người đang đứng, hướng ánh mắt về phía 6 người bên trên, cầu cứu. Nhưng các anh, lúc bình thường confkhoong dám mắng cậu, nữa là bây giờ, khi cậu đang nổi điên. Thỏ xù lông thật sự rất đáng sợ đấy. 6 người lắc đầu, bó tay, nhìn đám người kia với ánh mắt bất lực.
- NHÌN ĐI ĐÂU? Tôi đang nói chuyện với mấy người đấy.
- Dạ dạ.
- Quá . Như vậy về sau sẽ kéo theo mất cảnh giác đấy. Lại đây, tôi kiểm tra mấy người.

Nuốt nước bọt ừng ực đi theo Jungkook. Mấy người lần này thực sự là toi cơm rồi. Sao lại đụng người không nên đụng thế này. Ai biết được trong vài giây lại có thể thành người khác như vậy được chứ. Trong lúc mấy người đó suy nghĩ, Jungkook xoẹt, rất nhanh, không ai kịp trở tay. Rồi đột nhiên, cả đám 6 người đó không ai bảo ai, đồng loạt ôm lấy cánh tay. Máu từ khe tay chảy ra, nhưng không nhiều, chỉ đủ làm ướt bàn tay thôi.
- Hôm nay là cảnh cáo. Mấy người nên nhớ, trong bất kì trường hợp nào cũng không được mất cảnh giác. Như lúc vừa xong, nếu không phải tôi mà là kẻ thù thì mấy người, cái mạng không giữ được đâu.
- Chúng tôi biết rồi.
- Còn một điều nữa. Tôi là Jeon.Jung.Kook.
Nói rồi lần lượt vỗ vai từng người, lại nở nụ cười nửa miệng.
- Được rồi, lui hết xuống đi.

Một người phụ nữ ở bên trong, chứng kiến tất cả, nở nụ cười thích thú. Vỗ tay đi ra, trên mặt đeo mặt nạ. Jungkook nhíu mày quay người lại nhìn. 6 người các anh nhìn thấy, linh cảm có biến, Yoongi lên tiếng.
- Hắc.......
Chưa kịp nói hết câu, đã bị cô chặn lại.
- Yên tâm, em chỉ muốn muốn thử Tân Bang chủ một chút thôi.
Tiến đến chỗ Jungkook, Hắc Miu ngước mắt nhìn cậu. Quan sát kĩ càng thêm lần nữa. Không phải Jungkookie, mà là Jeon Jungkook, người khiến tim cô đập loạn. Cô kìm nén hơi thở dồn dập. Jungkook khó chịu vì hành động quá mức thân mạt của người phụ nữ này. Nhích người tách khỏi người cô.
- ai vậy?
- Thử không? Tôi thấy cậu cũng biết dùng dào. Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích dùng dao.

Không đợi Jungkook trả lời, Hắc Miu ngay lập tức rút con dao nhỏ hướng đến trước mặt Jungkook. May quá né kịp.
- Khá khen, phản ứng rất nhanh nhạy.
- , kiêu căng rồi đấy.
- Tôi không nha. Đã nói rồi, tôi muốn thử Tân Bang chủ.
Tiếp tục vung con dao nhỏ trong tay. Liên tiếp hướng về phía Jungkook. Cậu đều nhanh nhẹn chống được. Cậu cũng chưa lấy dao của mình ra nữa, chỉ đơn giản là né thôi. 6 người các anh bên trên tụm lại với nhau.
- Này mấy đứa, Jungkook có phải chơi ui quá rồi không?
- Anh muốn đi ngăn? Mời anh tự nhiên.
- Anh muốn thì đi đi, chứ bọn em không dám.
- Đụng vào chết ngay đấy.
- Ở đây chắc chỉ Hắc Miu dám làm vậy thôi.
- Đúng người phụ nữ duy nhất trong bang.
Bên dưới cũng không khác gì mấy người các anh, cũng bàn tán sôi nổi. Chia làm 3 phe, phe ủng hộ Tân Bang chủ, phe ủng hộ Hắc Miu, phe đứng giữa.

Hai người kia không quan tâm lắm. Jungkook vẫn tiếp tục làm mèo vờn chuột. Hắc Miu khó chịu vì thái độ của Jungkook. Thằng nhóc này, trở thành Jeon Jungkook lại có tính cách đáng ghét như vậy. Jungkook thích thú quan sát vẻ mặt của cô. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định đánh lại cô gái này rồi. Cậu cũng đơn giản chỉ muốn xem khả năng của cô. Đúng thật là rất khá. Được một lúc, thấy cô có vẻ đuối sức. Bèn nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng bẻ tay cô vào bên trong, khi mũi dao sắp chạm đến ngực cô, Jungkook dùng một chút sức, đánh rơi con dao xuống. Hắc Miu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Jungkook nhưng không được.
- Thả tay tôi ra.
- Vội thế, không muốn để tôi nhìn thấy mặt sao?
- Không.
- Yên lặng.
Jungkook trầm giọng, cô không dám ho một tiếng nào nữa. Lấy tay, rất nhẹ, tháo mặt nạ trên gương mặt cô xuống. Người trong bang cũng khá tò mò về gương mặt sau chiếc mặt nạ đó. 6 người các anh dường như cũng biết nó là ai, nên vẫn ngồi im xem trò hay.

Chiếc mặt nạ được tháo xuống. Jungkook chăm chú nhìn cô, nghiêng đầu, rồi nhăn mày, vài giây sau lại trợn tròn mắt. Thuộc hạ bên dưới thì trầm trồ. Chẳng phải là mỹ nhân sao? Đẹp quá sức tưởng tượng. Không hiểu sao cô lại thích giấu gương mặt của mình đi vậy.
- Hanna?
- Ừm hứm.
- Chị Hanna?
- Yes.
- ế ế ế ế ế ế ế...........................

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top