48
Bầu không khí ở đây hôm nay, thực sự, có hơi nặng nề. Mà cũng không phải hôm nay. Ngày nào cũng bao trùm bởi không khí này. Căn phòng chỉ có duy nhất một màu đen. 5 người, 5 kẻ quyền lực, từ trên cao nhìn xuống. Nhiều năm, mọi người vẫn thấy lạ, tại sao cái ghế chính giữa, cái ghế ở vị trí cao nhất, vẫn để trống. 5 người có mặt ở đây và 1 người hiện đang vắng mắt. Tổng cộng 6 người, đều tinh anh, nhưng không ai, hay nói đúng hơn là chưa từng ngồi lên chiếc ghế đó. Phải chăng, còn có một người nào nữa, còn tài giỏi hơn mấy người đó nữa sao? Thật sự không hiểu được suy nghĩ của những người đứng trên cao.
Tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng nơi đây. Người vắng mặt đã nói ở trên, đi vào. Tay còn dắt theo, ừm, một người đàn ông, một đứa trẻ. Không phải, người này tuy nhìn có vẻ đã trưởng thành rồi, nhưng gương mặt trông cứ như trẻ con vậy. Thôi tì tạm gọi là chàng trai vậy. Nghe có vẻ hợp lí. Chàng trai ấy đi cạnh người đàn ông, mặt mũi ngơ ngác, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây tuy có hơi sợ, nhưng sự tò mò đã lấn át hết cái sợ ấy rồi. Thích thú nhìn ngắm xung quanh.
- Hyung, đây là đâu vậy ạ?
- Căn cứ bí mật.
- ???????
- Lát em sẽ hiểu. Giờ đi thôi.
Hai người đi dần lên phía trên, chàng trai kia nhận ra mấy người đang ngồi trên ghế, hét to.
- HYUNG????
Tình huống xảy ra khá bất ngờ. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều giật mình.
- Wow, mấy hyung hôm nay trông ngầu thế. Ở nhà cá anh đâu thế này.
6 người bây giờ chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ nào thôi. Không thể nghĩ ra loại tình huống nào.
- Nhìn như trong phim ấy. Đúng là hết sẩy.
- Jungkook, nói nhỏ thôi. Lại đây.
Vâng, là con thỏ trắng Jungkook ạ. Phá hư hết hình tượng mấy người các anh rồi 😂. Mấy người ngồi trên cao kia là các hyung yêu dấu của Thỏ. Đang diễn deep thì con thỏ Jungkook đến phá hết cả, hỏng hết hình tượng mấy người các anh đã cực khổ dựng xây.
- Được rồi, tất cả im lặng đi.
Jin ra hiệu, tất cả đều im lặng.
- Jungkook, lại đây.
Thấy Jin gọi, Jungkook chạy ngay đến cạnh anh, để cậu ngồi lên đùi mình, tiếp tục nói.
- Lôi cô ta ra đây.
Thuộc hạ ở bên dưới bắt vào một cô gái, trông khá xinh đẹp.
- Suga, em xử lí đi. Anh phải trông con thỏ này, nghịch ngợm quá rồi. Jungkook, theo anh.
- Không, em muốn ở đây.
- Ở đây tí sẽ đáng sợ lắm đấy. Muốn xem hả?
- Đi thôi.
- Người đó là ai vậy?
- Không biết nữa, nhưng hình như cũng là người quan trọng đấy.
- Tôi thấy giống một đứa trẻ hơn đấy.
- Nói nhỏ đi. Chắc chắn không phải người đơn giản đâu. Nhìn mấy Phó xem, ánh mắt nhìn cậu bé đó khác hoàn toàn so với nhìn chúng ta đấy. Liệu mà giữ cái mồm đi.
Yoongi đợi Jin dẫn Jungkook ra ngoài mới lên tiếng.
- Trật tự hết đi. Ồn ào quá vậy?
Cô Choi? Cho hỏi, cô đến đây có việc vậy?
- Yoongi, tha cho em, em biết lỗi rồi.
- Cô có thấy giết người rồi xin lỗi sẽ được tha thứ không?
Huống hồ còn là đến 2 lần.
- Em......em thật sự, không biết đó là người của anh.
- KHÔNG BIẾT???
Mọi người lại được một phen thót tim. Mấy người ở đây đã luyện tim bao năm rồi, nhưng vẫn như cũ, vẫn sợ như ngày đầu.
- Đừng kể chuyện cười nữa. Bố cô là ông Choi đấy. Không biết sao?
- Em thật sự không biết mà.
- Jungkook, em chạy vào làm gì?
Lại nữa. Cứ khi nào không khí đang căng thẳng thì cái người tên Jungkook đó lại chạy vào. Mọi người ở đây chắc cũng đên tăng giảm huyết áp mà chết mất.
- Choi Miah?
Vừa đi ra đến cửa. Jungkook liền nghe thấy giọng nói, nghe rất quen. Vì muốn xem là ai nên ngay lập tức quay đầu chạy lại vào trong.
- Jeon......?????
Jungkook khó chịu ra mặt.
- Yoongi, em đã nói đừng để cô ta xuất hiện trước mặt em rồi mà.
- Jungkook, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe anh nói. Cô ta.......
- Jin hyung, anh ấy lại bắt nạt em đấy. Còn lôi cả cô ta đến đây nữa.
- Ngoan, không phải thế đâu.
- Anh cũng bênh vực anh ấy.
Jungkook chạy thẳng đến chỗ Hoseok, ôm lấy người anh.
- Hyung là tốt nhất. Mấy người kia đều hùa nhau ăn hiếp em.
- Mau đưa cô ta nhốt lại đi. Đừng để đây, trướng mắt.
Anh bảo người đưa cô ta đi rồi.
- Em yêu hyung nhất trên đời.
Nói xong, Jungkook liền chu môi hôn chụt vào môi Hoseok. Khỏi nói cũng biết, miệng đang tươi hết cỡ kia kìa.
Mấy người bên dưới sốc nặng. Há hốc mồm. Hết nhìn 5 người các anh, lại nhìn sang Hoseok, cuối cùng là Jungkook. Quả này thì đúng là số thính nặng rồi chứ gì nữa. Jin lại một lần nữa dẹp loạn.
- Trật tự đi. Hôm nay, tôi có một số chuyện muốn nói với mọi người đây.
Tất cả lúc này đều im lặng. Jungkook vẫn yên lặng ngồi ôm Hoseok không nhúc nhích. Hoseok thì vừa ngồi nghe, vừa rung đùi, cứ như dỗ dành em bé thật vậy.
- Mọi người đều thắc mắc, không biết chiếc ghế này là dành cho ai phải không?
- Đúng vậy.
- Là cho người này. Jeon Jungkook.
Hoseok giật nảy mình, tươi cười nói với Jin khi anh quay lại.
- Hyung, Thỏ con ngủ mất tiêu rồi.
Lại một lần nữa, thuộc hạ bên dưới cán nản 😂😂😂. Cai người này là người ở hành tinh nào vậy. Nghiễm nhiên ngủ được luôn rồi. Jin không nói gì chỉ cười.
- Jeon Jungkook là bang chủ của Bang.
- Chúng tôi không đồng ý.
- Đâu biết cậu ấy là ai.
- Trẻ con như vậy, làm sao quản lí nổi cả một bang này chứ.
- Không thể được.
- Bỗng dưng dắt một người đến, rồi nói là Bang chủ. Chúng tôi không chấp nhận được.
- Các người đang nói tôi sao?
Nụ cười nửa miệng như ác quỷ lại một lần nữa xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top