43
- Oppa.
- Có gì xảy ra không?
- Mấy tiếng sau khi mấy người đi, Jungkook bị bắt cóc.
- CÁI GÌ?
- Bình tĩnh, nghe em nói hết đã. Thằng bé không sao rồi. Cũng yên tâm, không phải ông ta.
- Em chắc chắn. Nên đừng lo, mấy người cứ lo giải quyết cho xong việc bên ấy đi. Ở đây có em lo rồi.
- Tất cả nhờ em đấy. Để mắt đến Jungkook giúp anh.
- Được rồi, yên tâm đi. Vậy nhé. Em cúp máy đây.
Ngày mới nữa lại đến. Tôi hôm qua Jungkook có gọi điện co Yoongi. Nói muốn đến công ty của anh. Hỏi làm gì thì cậu nói, đến để đôn đốc nhân viên làm việc giúp anh. Anh bật cười, ắc đến để gặp cô nhân viên tên Hanna chứ gì. Còn đòi lên cả phòng làm việc của anh nữa. Nói muốn tìm xem anh có tình nhân bên ngoài không. Anh thật sự bó tay rồi. Trí tưởng tượng cũng không phải là quá cao đi. Cậu đòi gì anh cũng đồng ý. Vì thực sự anh đâu có gì giấu cậu. Thế đấy, nên sáng nay, mặc kệ Jimin, Taehyung ôm cứng lấy mình, Jungkook tìm mọi cách chui ra ngoài, viết một tờ giấy nhắn nói mình đến công ty Yoongi. Yên tâm đã để tờ giấy ở nơi dễ nhìn, vui vẻ xách mông đi. Trước khi đi đã gọi điện cho Hanna rồi.
- Chị, hôm nay em đến công ty đấy.
- Ừm, thì em phải đi làm mà.
- Không, em đến công ty chị làm ấy.
- Hả?
- Em đến để đôn đốc nhân viên của Yoongi. Xem họ có lười biếng không?
- Thôi đi ông tướng. Em đến nghịch ngợm chứ gì.
- Không, em đến để làm việc thật mà.
- Vâng vâng, làm việc. Vậy ngài có muốn quá giang không? Thưa Chủ tịch Jeon.
- Chị biết nhà em sao?
- Em nghĩ với căn biệt thự có 7 người nổi tiếng cùng sống sẽ có người không biết sao? Đợi đấy đi, từ nhà đến công ty, chị có đi qua khu đấy mà.
- Thế em đợi chị.
Vì sốt ruột nên Jungkook đi thẳng ra cổng đứng đợi, một phần cũng sợ cô bị lạc nữa. Khu này rộng lắm mà. Ah, hôm nay lạnh thật đấy. Đứng đợi cô mà chân Jungkook cứ nhảy lên nhảy xuống, lạnh quá mà, làm như vậy có thể ấm người lên được một chút. Hanna từ xa đã nhìn thấy một con thỏ đang nhảy tưng tưng rồi. Cô khẽ cười. Nhiều lúc tự hỏi, cậu có phải thỏ thành tinh không, hình dạng là con người mà sao lại giống thỏ y đúc như vậy. Vì Jungkook cũng chưa nhìn thấy xe cô bao giờ, nên nhân cô hội cô trêu chọc Jungkook. Đeo kính râm thật to, khẩu trang che nửa mặt, lái xe về phía Jungkook giả bộ hỏi đường.
- Này, bé con. Cho chị hỏi ở đây có nhà nào được rao bán không?
- Em không biết đâu ạ. Các anh của em đi làm hết rồi. Em không hỏi giúp chị được.
- Em không quen ai xung quanh đây sao?
- Không ạ. Em mới từ nước ngoài về.
- Vậy chị cảm ơn em nhé.
- Dạ, không có gì đâu ạ. Chị đi cẩn thận.
Hanna bật cười vì câu cuối cùng của Jungkook. Cô thật sự chưa thấy ai dặn cô phải đi cẩn thận khi chỉ mới nói chuyện vỏn vẹn 2, 3p mà không quen biết gì như thế này. Jungkook có một tói quen, khi nói cuyện, bất kể là với ai, mắt đều mở to, nhìn thẳng vào người đối diện. Đáng yêu chết cô. Sao lại sinh ra được người dễ thương như Jungkook chứ. Thấy người đó cười thì Jungkook khó hiểu. Hanna vội bỏ kính, khẩu trang, tươi cười nhìn cậu.
- Chị đây.
- Chị Hanna?
- Không nhận ra chị hả?
Jungkook lắc đầu.
- Mau lên xe đi. Trời lạnh lắm. Nhanh nhanh.
Jungkook chui vào trong xe, Hanna lấy 2 túi sưởi áp lên hai má cậu.
- Trời lạnh sao còn ra ngoài đứng?
- Em sợ chị không nhớ.
- Đã nói là chị nhớ rồi. Nhìn xem, mũi đỏ lên rồi đây này.
- Đi thôi chị, sắp đến giờ làm rồi kìa.
Jimin, Taehyung theo thói quen, nghĩ cậu vẫn nằm đấy nên thuận tay xoay người, ôm lấy. Dường như thấy có gì đó lạ, cả hai cùng mở mắt.
- AHHHHHHHHHHHH..........
- Sao lại ôm tớ?
- Câu đấy tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ?
- Đồ biến thái nhà cậu.
- Cậu mới biến thái.
- Mà khoan, Jungkook đâu?
- Này, đừng nói là lại bị.........
- Không được rồi, lần này phải gọi cho Yoongi hyung thôi.
- Hyung, Jungkook lại mất tích rồi.
- Nói cái gì vậy? Biết ở đây đang là mấy giờ không?
- Nhưng mà,hyung. Em không thấy Jungkookie đâu cả.
- Aishhh, xem Jungkook có nhắn lại gì không?
- Không có, làm gì có gì.
- Taehyung, Jungkook viết giấy nhớ nói đến công ty Yoongi hyung này.
- Ha ha, hyung, em thấy rồi.
- Tút...tút....tút.......
- Người gì đâu bất lịch sự.
Biết Jungkook đang ở đâu, hai người yên tâm, cũng dậy rồi thay quần áo đến công ty.
- Jungkook, đến nơi rồi chứ?
- Dạ, em đến rồi. Em đi cùng chị Hanna.
- Hanna?
- Anh không biết đúng không? Chị ấy làm ở đây. Tốt bụng lắm luôn, lại còn đẹp nữa.
- Này này, Kookie, đừng có léng phéng nhé.
- Taehyung, anh giống y như Yoongi hyung. Em chỉ khen chị ấy xinh thôi mà.
- Cũng không được.
- Em còn thích cả chị ấy nữa cơ. Tút...tút...tút....
- Em nói thích ai hả? Ju...Jungkoook.....Alo, alo.
Hôm nay là cái ngày gì mà anh toàn bị người ta phũ phàng dập điện thoại vậy. Định gọi cho Jimin than thân trách phận, nhưng lại thôi. Thằng bạn thân nó còn phũ hơn mấy người kia. Có khi chỉ cần thấy tên anh hiện trên màn hình thôi là bạn ấy tắt máy luôn rồi, còn không thèm nghe luôn ấy. Tốt nhất là ngồi im và làm việc thôi.
- Chị, em ngồi đây với chị một chút nhá.
- Chị tưởng em đến xem nhân viên làm việc.
- Đúng rồi. Em ngồi xem chị làm đây.
Hanna cũng đến bó tay với lý luận của Jungkook, thôi cứ kệ thằng bé ngồi đây vậy.
Mọi người trong công ty biết tin Tổng giám đốc Min Yoongi của họ phải đi công tác vài ngày, nên tất cả đều rất cao hứng. Vì Yoongi anh quá nghiêm khắc, đi làm mà cứ như đi tra tấn đầu óc, rất căng thẳng. Nhưng vui vẻ đâu có được lâu, bước vào sảnh, đập vào mắt họ là hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn JK. Rồi xong, kia mới chủ là Tổng giám đốc thôi, đây là Chủ tịch đấy. Chẳng nhẽ, Min Tổng của họ mời ngài Chủ tịch Jeon này đến quán xuyến công việc hay sao? Tổng giám đốc quá tốt với nhân viên rồi. Và họ cũng ngạc nhiên khi thấy Hanna nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái với Jungkook. Không như ai kia, họ chỉ thấy cô đúng là may mắn. Quen ai không quen, lại quen đúng được Chủ tịch Tập đoàn JK. Từng người đi qua, cúi chào vị Chủ tịch trẻ tuổi.
- Chị, sao mấy người họ cứ chào em miết vậy?
- Em là ai?
- Em hả? Jeon Jungkook.
- Ừm, vậy đúng rồi.
- ??????
- Em quên em là chủ tịch sao?
- À, ra là vậy.
- Ngồi đây, chị vào toilet chút.
15p rồi, Hanna vẫn chưa ra. Jungkook đứng dậy định đi tìm, nhưng nhớ ra đấy là WC nữ, đành nhờ một nhân viên nữ gần đấy vào trong đó tìm hộ.
- Thưa chủ tịch, không có Hanna ở bên trong ạ.
- Cô tìm kĩ rồi chứ.
- Thật sự không có ạ.
- Còn ai bên trong không?
- Dạ không.
- Cô đứng bên ngoài này, không cho ai vào trong.
Nói rồi Jungkook chạy vào bên trong. Đúng là không có Hanna trong này. Lấy điện thoại gọi cho cô, có chuông reo, mở cánh cửa buồng nơi phát ra tiếng chuông. Chỉ thấy điện thoại của cô nằm trên sàn. Jungkook nhíu mày. Tại sao lại chỉ có điện thoại ở đây? Cô ấy đi đâu rồi?
Điện thoại Jungkook rung lên, báo có tin nhắn.
"Mày đang tìm Hanna phải không? Nó đang ở chỗ tao. Muốn tìm nó thì đến địa chỉ tao đã ghi bên dưới. Đừng nghĩ sẽ gọi ai trợ giúp mày. Nếu có người đi cùng mày, tao sẽ giết con khốn này. Nhớ cho kĩ".
Jungkook lập tức gọi lại vào sđt gửi tin nhắn. Không gọi được. Giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Hanna thôi. Ngay lập tức chạy ra bên ngoài, lấy xe của Hanna phóng đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top