40

- Alo, chị đây. Gặp nhau nói chuyện chút đi.
  Được, gặp nhau chỗ .


Một con mèo, một con cún, cùng một con thỏ. Ôm nhau ngủ ngon lành trên cái giường rộng. Namjoon bước vào phòng định gọi Jungkook dậy thì thấy cảnh tượng như thế đấy.


Không nỡ gọi 3 đứa nhóc dậy. Cái tính yêu thích những thứ dễ thương lại trỗi dậy trong anh. Anh không làm gì cả, ngồi yên và........ngắm ba đứa nhóc ngủ (thật ít có rảnh).
- Namjoon, gọi được Jungkook dậy chưa?
Hoseok đi lên ngó vào cửa phòng Jungkook, nói oang oang. Namjoon lập tự phi đến bên cạnh bịt miệng Hoseok lại.
- Cậu nhỏ nhỏ tiếng thôi. Ba đứa đang ngủ.
- Hai hyung kia bảo cậu đi gọi. Không gọi được còn mắng tớ.
- Cậu vào đây, rồi cậu sẽ không nỡ gọi đâu.
- Đâu, để tớ xem. Gớm, làm g........
- Đó, thấy chưa? Cậu cũng giống tớ thôi bạn hiền.

Jin và Yoongi ở dưới nhà ngồi đợi cũng được 20p rồi. Mấy cái đứa kia làm cái trò gì mà còn chưa xuống vậy.
- Namjoon, Hoseok. Làm cái mà bây giờ còn chưa xuống?
- Em sắp xuống rồi.
- Nhanh lên, trễ chuyến bay bây giờ.
- Vâng.
- Namjoon nhanh lên, gọi ba đứa nhóc dậy đi, không thôi mình bị ăn tẩn đấy.
Gì chứ bị Yoongi đánh thì thà chết còn hơn. Lúc này hai người mới cuống cuồng lôi mấy đứa nhóc dậy.
- Ba đứa, dậy thôi.

Jimin, Taehyung, Jungkook. Cả ba nghe tiếng gọi thì cựa mình. Jimin cũng Taehyung thì tỉnh ngay, chỉ có Jungkook hằm giữa ấm áp thì tiếp tục ngủ tiếp.
- Taehyung, Jimin, dậy xuống nhà. Bọn anh nhăc nhở một chút.
- Bọn em muốn đi cùng Kookie .
- Yoongi hyung đang điên người bên dưới đáy. Không muốn ăn tẩn thì nhanh cái chân lên.

Nghe thấy "Yoongi", cả Taehyung lẫn Jimin lập tức tỉnh ngủ hẳn. Rồi đồng thanh hét to.
- HYUNG, EM DẬY RỒI. ĐỪNG ĐÁNH EM.
Ba chân bốn cẳng chạy khỏi giường. Ào đi làm vscn, rồi lại ào đi chạy xuống dưới. Tất cả chỉ điên ra trong vỏn vẹn 5p. Nhanh như một cơn gió. Jungkook bị tiếng hét của hai người kia làm cho tỉnh ngủ, ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, hết nhìn Namjoon rồi lại nhìn sang Hoseok. Dường như vẫn cứ nửa nửa mê, nhìn hai người xong lại nghiêng người. Đầu chưa kịp chạm xuống giường thì đã có một bàn tay giữ lấy, rồi nhấc khỏi giường. Theo phản xạ, Jungkook ôm chặt lấy.
- Namjoon, cậu xuống trước đi.

Đợi Namjoon đi rồi. Hoseok mới ngó Jungkook.
- Vẫn còn ngủ sao? Dậy thôi nào.
Anh vỗ lên cái mông tròn tròn của Jungkook. Thằng bé chắc buồn ngủ lắm đây. Từ lúc bế lên cứ ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu lên vai anh, miệng véo chép ngủ ngon lành. Hoseok cũng không gọi cậu nữa. Trực tiếp bê luôn cục bông này xuống nhà.
- Thằng bé chưa dậy sao?
- Em gọi thế nào cũng không dậy.
- Thôi được rồi, cứ để Jungkook vậy đi.

Hôm nay mấy người các anh phải ra nước ngoài. Nhưng vì lo cho Jungkook ở nhà một mình nên sẽ để Jimin và Taehyung ở nhà cùng với Jungkook. Nhưng các anh thực sự cũng lo lắm. Vì Taehyung và Jimin lớn không ra lớn, bé không ra bé, cứ nửa nạc nửa mỡ, hâm hâm nữa. Không khéo ở nhà còn nghịch hơn Jungkook nữa. Các anh cảm thấy mình như đang nối giáo cho giặc vậy.
- Theo như kế hoạch. Hôm nay chúng ta phải sang nước ngoài, vì có chuyện gấp. Nhưng cũng không thể để Jungkook ở nhà một mình được. Jimin, Taehyung, hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc cẩn thận cho Jungkook. Anh về mà thấy Jungkook sứt sẹo chỗ nào. Thì không cần phải đợi đến Yoongi đâu. Anh đây sẽ trực tiếp xử lí hai đứa.
- Ơ, vậy còn em? Em không phải đi hả?
- Anh đã nói chuyện với chú Park rồi. Namjoon sẽ cùng với thưcủa em phụ trách. Namjoon sẽ thay em.

Jungkook đang ôm lấy Hoseok lúc này quay ra hỏi. Bộ dạng y như thỏ ngái ngủ vậy. Nhìn cưng ơi là cưng.
- Các anh đi đâu vậy?
- Bọn anh đi giải quyết công việc. Vài ngày là về rồi.
Jungkook nghe vậy liền mếu máo.
- Đi hết bỏ em đây một mình 😣.
- Ơ nào nào, sao lại mếu rồi? Jimin với Taehyung nhà với em .
Lập tức không mếu máo nữa, nhoẻn miệng cười toe.
- Phải nghe anh nói hết đã cứ. Hơi tí là mếu máo. Thế là hư đấy.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi. Mấy đứa ở nhà nhớ cẩn thận đấy.

Bốn người các anh lần lượt ra xe đợi sẫn bên ngoài. Jungkook bống nhiên chạy nhanh ra cửa, ngó thấy có Yoongi vẫn chưa lên xe, liền chạy ra ngoài. Yoongi đang mở cửa thì thấy có cánh tay ôm chầm mình từ phía sau. Quay người lại thì thấy Jungkook. Nhìn xuống dưới thì thấy cậu chạy chân đất. Cái đứa ngốc này vẫn không bỏ được thói quen vội vàng là chạy chân đất hả? Lập tức bế Jungkook lên, mắng nhỏ.
- Sao lại chạy chân đất ra đây? Ốm rồi sao. Không bao gườ chịu nghe lời anh hết.
- Anh đi lâu không?
- Độ 3, 4 ngày thôi. Ở nhà ngoan nghe chưa?
- Nhưng em nhớ anh lắm.
- Được rồi, được rồi, không mếu máo. Anh đi vài ngày rồi anh lại về. Có phải đi luôn đâu. Anh bế Kookie vào nhà nhé.
- Ưm.

Xong xuôi, Yoongi tạm biệt Jungkook rồi lên xe đến sân bay. Khác với Jungkook, Jimin và Taehyung có vẻ rất vui. Kéo Jungkook vào phòng tỉ tê.
- Jungkook. Muốn đi chơi không?
Cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn hai người. Đi chơi hả?
- Ngơ ngácvậy? Anh hỏi em có muốn đi chơi không?
- .
- Vậy mau đi đánh răng rửa mặt đi. Rồi thay quần áo xong bọn anh dẫn em đi.
- Dạ.
Phù, may quá. Jungkook không xịu mặt xuống nữa rồi. Mấy người kia đi, hai anh có thể vun đắp tình cảm với Jungkook được rồi. Nhìn nhau cười cười như hai kẻ dở hơi 😂, ngồi đợi Jungkook. 15p sau, Jungkook cũng xong.
- Hyung, đi thôi.
- Đi.

- Wow, hyung hyung, nhìn này, nhìn này. Đây nữa.
- Hyung, lại đằng kia đi.
- Hyung, em muốn mua cái này.
- Hyung, nhìn vòng tay này này. Em sẽ mua 7 cái.
Taehyung với Jimin hối hận rồi. Đưa Jungkook đi chơi là một ý kiến sai lầm. Chạy khắp nơi như vậy. Mệt quá. Hai người ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên canh chừng Jungkook. Cậu ở đằng xa quay lại vẫy tay với hai người, cười tươi rồi lại chăm chú ngay vào món ăn vặt.

- Hyu........ưm....ưm...ưm...Ji.....Tae.......

- Chúng tôi bắt được thằng nhóc đó rồi.
- Mau đưa nó đến đây đi.
- Dạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top