4

Ở Hàn Quốc bây giờ đang vào đầu thu. Nên sáng sớm tiết trời sẽ hơi se lạnh, đến gần trưa trời sẽ ấm hơn. Cậu định là hôm nay mới về, nhưng vì muốn gặp lại các anh càng sớm càng tốt, nên cậu đã đặt vé máy bay bay về ngay trong đêm hôm trước. Đến sáng sớm nay thì cậu đã xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc rồi. Cậu muốn tạo bất ngờ cho các anh nên cậu không nói. Có muốn cũng không nói được, vì các anh và cậu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc từ hơn 3 năm trước rồi. Hình ảnh cậu thanh niên diện nguyên một cây đen đã thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt tại sân bay sáng nay. Cậu đúng đã được chăm sóc rất tốt, lớn lên đẹp đẽ, hoàn hảo như vậy.

Thân hình cân đối, gương mặt rất điển trai. Sống ở Mỹ vài năm nên dường như cậu cũng tắm đẫm không khí trời tây rồi, từ người cậu tỏa ra khí chất rất vương giả. Nhưng nếu chú ý nhìn kĩ sẽ thấy chàng trai này còn có nét đẹp hơn cả con gái nữa. Cậu đúng rất hợp với câu nói: Bẻ cong trai thẳng, duỗi thẳng gái cong 😂😂😂. Gái hay trai gì nhìn thấy cậu sẽ đều bị đánh gục hết.
Jungkook thì hình như cũng đã quen với không khí này. Ở Mỹ cậu cũng khá nổi tiếng với thân hình chuẩn cùng gương mặt điển trai đấy. Nên cậu cứ thẳng ra đến bên ngoài, bắt một chiếc taxi. Trước khi xuống máy bay cậu cứ phân vân mãi, không biết nên gặp các anh cùng một lúc hay gặp từng người. Sau một hồi, cậu quyết định sẽ gặp từng người, cậu sẽ gặp Yoongi trước. Bèn nói với bác tài cho cậu đến tập đoàn Min. Đến nơi, cậu hít một hơi thật sâu. Đột nhiên tim cậu lại đập mạnh như vậy. Jeon Jungkook, bình tĩnh nào, chỉ là gặp lại anh thôi mà. Cậu bước chân vào bên trong, thật sự nó quá lớn đi. Từ bé đến tận bây giờ, câu chưa từng được vào công ty nhà các anh, vì lúc đó cậu còn nhỏ nên không ai cho cậu đi cùng cả. Cậu ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc. Chạy đến bàn lễ tân.
"Chị ơi, em muốn gặp Yoo... À không, em muốn gặp Tổng giám đốc Min Yoongi"
"Em hẹn trước không?"
"Dạ không . Nhưng...."
"Vậy thì rất tiếc. Em không thể gặp rồi, Tổng giám đốc hiện tại không tại công ty. Em thể để lại tên sđt, chị sẽ nói lại với ngài Min"
"Chị có thể giúp em gọi cho anh ấy được không ? Giờ em rất muốn gặp anh ấy"
"Chị thật sự xin lỗi. lẽ kh.... A, Tổng giám đốc. May quá ngài ở đây, cậu thanh niên này muốn gặp ngài "

Thần linh ơi, ai đó giúp cậu với. Tại sao lại để cậu bất ngờ gặp anh như vậy chứ. Cậu làm sao bây giờ?
"Cậu muốn gặp tôi sao? Cậu là ai vậy? Tôi quen cậu sao?"
Vẫn giọng nói trầm ấy, nhưng lạnh lùng. Cậu nhớ giọng anh nghe ấm áp lắm mà. Xoay người lại đối diện với anh. Cậu đã lớn rất nhiều rồi mà, tại sao vẫn thấp hơn anh vậy chứ?

Thấy anh, cậu bèn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh. Anh bị bất ngờ, nhíu mày khó chịu, gỡ cánh tay đang đu trên cổ anh xuống.
"Cậu làm vậy?"
"Anh không nhớ em sao? Là em, Jungkook, Jeon Jungkook"
"Jungkook?"
Cậu thoáng buồn. Đúng là anh quên cậu thật rồi. Quay người định rời đi. Anh chợt lên tiếng:
"Mau sắp xếp tất cả lịch trình của tôi rời sang hết ngày mai. Còn cậu, đi theo tôi"
"Nói cậu đó, mau đi đi"

Chị gái ở quầy lễ tân tốt bụng nhắc cậu. Gật đầu cám ơn chị rồi lẽo đẽo chạy theo gót anh. Anh lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực vậy. Suốt quãng đường, trong thang máy, rồi đến trước cửa phòng làm việc, anh đều không nói một lời nào. Cho đến khi vào đến trong phòng làm việc của anh. Nhanh tay chốt cửa, kéo rèm, rồi bất ngờ kéo giật cậu lại. Phủ môi mình lên môi cậu, ngấu nghiến mà cắn nuốt. Cậu thì cứ trợn tròn mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc ấy, anh đã rời môi mình xuống đến hõm cổ cậu, rồi đến xương quai xanh. Vừa hôn vừa cắn làm cậu có chút nhột.
"Y...yoongi à. Đừng..... Yoongi"
Nghe thấy Jungkook gọi tên mình, anh liền dừng tất cả hành động của mình lại. Dùng tay nâng mặt cậu, đối diện với anh. Anh nhìn như xoáy sâu, như muốn xuyên thủng người cậu vậy.
"Jeon Jungkook. Em. Đã đi bao lâu rồi hả? Tại sao lại đi lâu như vậy? Anh nhớ em đến phát điên lên được"
"Chẳng phải bây giờ em về rồi sao"
"Em sẽ không đi nữa đúng không?". Cậu lắc đầu.
Ôm cậu vao lòng, tham lam hít lấy hương thơm trên người cậu. Cậu mặc dù bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn nhỏ hơn anh, ôm cậu thật sự vừa tay đi. Cứ ôm cậu như thế một lúc lâu mới thả cậu ra. Chậm rãi ngắm nhìn cậu, cậu vẫn vậy, vẫn dễ thương, vẫn non mềm như ngày xưa. Anh yêu chết cậu mất.
"Đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em như vậy chứ?"
"Anh thật sự đang rất muốn ăn sạch em đây"
"Đừng đùa nữa, em muốn gặp các hyung"
"Được rồi, anh đưa em về. Giờ tất cả mấy người họ đang ở nhà cả đấy. Có mình anh phải vất vả đi làm thôi"
"Yoongi là giỏi nhất đó. Kaepjjang"

Ngồi đợi anh làm nốt một số việc, cậu tranh thủ ngủ một giấc. Từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu mệt quá rồi. Xong việc đứng dậy, anh gọi cậu:
"Ju...."
Nhìn con thỏ kia xem, sao có thể ngủ ngon lành như vậy ngay trước mắt anh vậy chứ. Cậu không hề biết lúc ngủ cậu rất quyễn rũ sao. Hàng mi dài, đôi má phúng phính, môi hồng thế kia. Cậu cố tình câu dẫn anh mà. Cúi xuống định hôn thì nghe cậu nói mớ: "Jungkook muốn gặp các hyung, Jungkook nhớ các hyung". Anh cười khổ, đành nhẹ nhàng bế cậu vào thang máy máy riêng của mình xuống thẳng tầng hầm. Lại cẩn thận đặt cậu tựa vào ghế trong xe, xong xuôi lái xe về nhà.
Anh bế cậu từ trong xe ra, gặp khí lạnh cậu bất giác run rẩy. Ôm chặt cậu vào lòng mình. Mở cửa vào nhà, không thèm chào hỏi ai, cứ thế đi thẳng lên lầu trong ánh mắt ngạc nhiên của 5 người kia.
"Nó làm sao vậy?". Jin
"Anh ấy bế ai vào nhà vậy?". Hoseok
"Hình như là một cậu thanh niên đấy". Namjoon
"Vậy còn Jungkook của chúng ta thì sao?". Taehyung
"Jin hyung, Yoongi anh ấy quên Kookie rồi". Jimin

Một lúc sau, kẻ tội đồ mới đi xuống, gương mặt thản nhiên, tay đút túi quần, ngồi xuống sofa vắt chéo chân. Jin đại diện chất vấn:
"Yoongi. Chú biết mình đang làm gì không vậy? Cậu thanh niên kia là ai? Cậu quên Jungkook rồi sao? Cậu có b...."
"Cả các người, ngu ngốc"
"??????????????????"
Lại bỏ lên lầu, để 5 cái cọc hình người kia chết trân tại chỗ. Phải đến 2p sau, mới có người có phản ứng
"Ya, Min Yoongi. Anh nói ai ngu ngốc chứ. Có anh, anh là đồ đần, đồ không máu, không nước mắt, đồ &$%#.....". Hôm nay Kim Taehyung, thật gan dạ.

Tại sao Yoongi anh lại ngu ngốc đi xuống đó chứ, nằm đây ôm con thỏ nhỏ có phải sướng hơn không. Một mình mình sở hữu cậu, nghĩ đến thật hạnh phúc. Chỉ tiếc cho mấy người kia, không có số hưởng phúc như anh. Anh chui người vào trong chăn ôm lấy cậu. Cậu thật thơm. Tay không nhịn được lần mò vào trong áo cậu sờ loạn. Thấy hơi nhột, Jungkook hé mắt nhìn thì thấy anh đang tươi cười nhìn cậu.
"Ưm, Yoongi"
"Suỵt, im lặng nào"
Xong không để cậu kịp nói gì nữa, anh hôn xuống môi cậu. Cậu "A" một tiếng, giúp anh thuận tiện đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, anh cuốn chặt lấy nó. Từ từ, từng chút một, hút hết mật ngọt của cậu. Hai người triền miên, cứ kéo dài nụ hôn, tưởng chừng như không thể ngừng lại thì cậu đập vai anh. Luyến tiếc rời khỏi môi của cậu. Cậu được anh thả ra thì hít lấy hít để từng ngụm không khí, cậu tưởng mình chết đến nơi rồi. Không để cậu thở ổn định, anh lại liếm vành tai cậu, liếm cho đến khi tai cậu trở nên ướt át thì anh chuyển xuống đến cổ, anh khẽ thổi hơi khiến cậu rùng mình. Biết đây là nơi nhạy cảm của cậu, anh liền ra sức liếm mút, anh hút mạnh để lại vài vết đỏ. Cúi xuống đến xương quai xanh, anh cắn nhẹ. Cậu cười khúc khích khi anh cắn đúng nơi cậu hay bị nhột.

Anh thừa lúc cậu mải cười, lột áo cậu ra. Rồi cũng bất ngờ mà cúi xuống ngậm lấy 2 quả anh đào trước ngực cậu. Cả người cậu chấn động, như có luồng điện chạy dọc cơ thể, người vô thức cong lên. Một bên được anh mút mát, bên kia tay anh day day. Jungkook hoa mắt bị khoái cảm đánh úp, không nhịn được mà rên rỉ, cả người ngứa ngáy, cứ ngọ nguậy. Yoongi biết, anh đã đánh thức được dục vọng chưa ai khai phá ở trong cậu. Anh hôn dần xuống dưới, đến bụng, anh đâm thẳng lưỡi mình vào lỗ rốn của cậu.
"Aaa...Yoongi". Cậu xấu hổ che mặt. A, mất mặt quá đi. Min Yoongi, tên chết tiệt nhà anh.
Không để cậu đợi lâu, anh lấy răng cậy cúc quần của cậu rồi kéo khóa quần xuống. Một loạt các động tác của anh đều vô tình lọt vào mắt cậu. Quá kích thích, cậu bé bên trong quần ngóc đầu dậy. Thấy phản ứng ấy, anh mỉm cười hài lòng. Lột phăng chiếc boxer của cậu, không nói không rằng, ngậm lấy tiểu Kookie. Khoái cảm lại một lần nữa ập đến, đưa tay nắm tóc Yoongi. Nửa muốn lôi anh lên, nửa ấn đầu anh xuống để tự giúp mình thoải mái hơn. Anh nhấc đầu lên xuống, không quên đánh lưỡi vòng qua trên đỉnh khiến lỗ nhỏ gỉ nước, anh ngay lập tức mút lấy.
"Ưm....Yoong...gi... A..a..a"
Tiếng rên rỉ của cậu, làm anh phát điên mất.
Đột nhiên nhả tiểu Kook ra, anh đứng lên bận rộn lột bỏ thứ quần áo vướng víu trên người mình. Jungkook như đang từ thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy, hướng về anh nói bằng giọng mũi.
"Yoong.........yoongi à......."
" cũng muốn được em chăm sóc"
Vừa nói vừa lấy tay cậu đặt vào vật đang sưng cứng kia. Jungkook giật mình rụt tay. Cái thứ to lớn, bỏng rát đấy là gì vậy, nhưng Yoongj nhanh hơn bắt tay cậu lại.
"Đừng sợ, nó sẽ giúp em sung sướng đấy thỏ con. Nhưng hôm nay thì, blowjob"

Anh nở nụ cười bí hiểm rồi nhấc cậu lên, xoay ngược để cậu đói diện với phân thân của anh.
"Chăm sóc nó như anh đang chăm sóc em,

Rồi không đợi cậu đồng ý, trực tiếp đưa thứ gân guốc đang sưng cứng vào trong miệng cậu. Anh hít khí lạnh. Thiếu chút nữa anh đã phóng ra rồi. Miệng cậu quá chặt, quá nóng. Cậu đúng là hồ ly mà. Tại sao lại cho anh sự dễ chịu như vậy. Anh cũng bận rộn chăm sóc tiểu Kook, miệng ngậm chặt đưa đẩy, tay anh lần xuống đến 2 viên bên dưới, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Đối với khoái cảm lần đầu tiên được biết đến này, Jungkook làm sao chịu đựng nổi.
"Aaaaaaaaaa... Yoongi..... A"
Người cậu giật giật vài cái, bắn hết trong miệng anh rồi xụi lơ, anh vui vẻ nuốt hết, của cậu thật ngọt. Anh tiếp tục công kích bên dưới. Một lần nữa tiểu Kook ngóc đầu dậy. Bị khoái cảm làm cho mê man không biết gì nữa, cậu vô thúc phối hợp với anh, đưa đẩy hông. Miệng trên cũng bận rộn chăm sóc cho anh.

Một hồi lâu sau, cả anh và cậu cùng ra. Nhưng Jungkook là ra lần thứ hai.
Ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
"Anh để dành, đến lúc bắt được em về nhà, anh sẽ ăn em sạch sẽ giờ thì chưa phải lúc, Kookie của anh vẫn còn "

Cậu nghe vậy đỏ mặt, tay liên tục đấm vào ngực anh.
"Ngủ thôi, muộn rồi"
"Nhưng em m...."
"Bây giờ muộn rồi, sáng mai gặp. Ngoan nhắm mắt ngủ đi"
"Ưm"
Dụi đầu nấm vào ngực anh, ngay lập tức Jungkook chìm vào giấc ngủ.

Anh xoa đầu cậu. Nhếch mép cười đểu: Sáng mai sẽ vui lắm đây. Lâu lắm rồi anh chưa được xem kịch.

Yoongi anh thầm cầu nguyện cho 5 con người xấu số kia. Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 2k từ lận đấy.
Tự thấy mình quá sức chăm chỉ đi =))
Chap này yếu tố cấu về kích thước thể 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top