36

Jungkook ngồi trong phòng làm việc cùng Yoongi. Anh ngồi làm, còn cậu, ờ, ngồi chơi 😂. Nghịch từ điện thoại của mình, chán chê mê mỏi, lại chuyển sang lấy điện thoại của anh, chán nữa thì bê laptop của anh nghịch tiếp.
- Hyung, em chán quá.
- Em ngồi chơi không cũng chán. Anh làm việc mệt đầu đây. Chán hả? Chán lại đây ngồi tính toán giúp anh đi.
- Em không thích đâu. Đau mắt lắm.
- Vậy em tốt nghiệp đại học kiểuvậy?
- Đại họcbên kia với ở đây giống nhau đâu.
- Anh tưởng em sinh viên giỏi tốt nghiệp loại xuất sắc chứ. Haizzz, anh trông đợi nhiều quá rồi. Thôi thì tự thân vận động vậy.

Yoongi cố ý thở dài để Jungkook nghe thấy. Nói xong còn len lén nhìn lên xem phản ứng của cậu. Và đứa trẻ ngây thơ ấy đã cắn câu rồi. Nghe anh nói vậy thì Jungkook đứng thẳng dậy, tiến đến chỗ anh.
- Ai nói em không giỏi chứ? Anh ngồi dịch ra. Em làm cho anh xem.
- Được, đây. Ngồi tính hết cỗ này cho anh.
- Chuyện nhỏ. Anh coi thường em quá rồi.
- Em cứ làm cho xong đi. Đến lúc đấy anh mới tin em giỏi.

Bị anh dùng kế khích tướng. Jungkook không ngồi nghịch nữa mà bắt tay vào làm việc. Dám coi thường cậu sao? Hừm. Anh ở bên này thì cứ cười tủm tỉm. Dụ con thỏ này cũng dễ quá chứ. Anh yên tâm xử lí nốt số tài liệu, việc thống kê, tính toán đã có Jungkook lo rồi.

Một tiếng sau, Yoongi vươn vai. Liếc nhìn sang phía Jungkook, thấy cậu đang cau mày, đưa tay xoa đầu cậu.
- Sao vậy?
- Ai trước đâyngười tính mấy cái này vậy?
- Bộ phận kế toán.
- Toàn người không chuyên môn. Không làm được thì nói không làm được. Cố làm rồi sai lằng nhằng như vậy.
- Nào nào, không nổi nóng. Nếu bực quá thì đừng làm nữa.
Jungkook hít một hơi thật sâu. Cố lấy lại bình tĩnh. Yoongi có nói với cậu lúc sang đến đây, vì tức giận mà đã để cho tính cách kia được dịp lộ ra rồi. Phải bình tĩnh.
- Không sao. Chút nữa là xong rồi. Anh, cấm được giúp em.
- Được rồi, được rồi. Anh không làm phiền em nữa.

30p nữa trôi qua.
- Yay, em làm xong rồi. Hyung, hyung, nhìn này.
Jungkook mừng rõ chạy lại chỗ anh. Anh đang đọc báo, thấy cậu chạy lại thì vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu.
- Nào nào, chạy từ từ chứ.
- Anh xem đi.
- Đâu nào. Để xem bằng tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc sẽ xuất sắc đến đâu đây.
Yoongi kinh ngạc. Jungkook đúng thật là giỏi. Vì mấy cái tính toán rắc rối này mà đến giờ anh vẫn không tuyển được ai ưng ý làm thư ký. Nên việc này đều là anh tự làm hết. Không nghĩ con thỏ con của anh lại làm được, còn khá nhanh nữa. Ôm lấy Jungkook vào lòng, dùng tay nựng cằm cậu.
- Thỏ con của anh giỏi thế này à?
- Đương nhiên rồi. Em Jeon Jungkook đấy.
- Em muốn ? Anh sẽ thưởng cho em.
- Em muốn ăn kem.
- Không được.
- 2 cây thôi.
- Không được, trời lạnh. Ăn sẽ bị viêm họng.
- Ừm......1 cây. Nhá.
- Đúng 1 cây thôi đấy.
- Yeee. Đi thôi hyung.

Đi được một đoạn, đến trước cửa thang máy riêng. Jungkook đột nhiên hỏi Yoongi.
- Hyung, sao anh không tuyển thư đi. Một mình anh làm nhiều việc như vậy sẽ mệt lắm.
- Em thấy đấy. Anh cần người chuyên nghiệp, đủ chuyên môn để thể giúp được anh. Như cái em vừa làm đấy. Khó lắm đúng không?
- Cũng đúng nhỉ. Ah, hyung, em nhớ ra rồi.
- Hửm?
- Hanna. Chị Hanna.
- ??????
- Anh để chị Hanna làm thư cho anh đi.
Đây này. Lần trước em ngồi cùng chị ấy đấy. Em quan sáy, chị ấy rất giỏi đấy. Tại sao người như thế anh lại để làm nhận viên tiếp tân vậy? Đúng là không biết trong dụng người tài.
- Giỏi vậy sao?
- Anh cứ thử kiểm tra xem. Nhưng đừng nói cho chị ấy biết trước. Cứ kiểm tra đột ngột ấy. Rồi anh sẽ biết chị ấy giỏi thế nào. Tin em đi.
- Được. Vậy mấy hôm nữa anh sẽ thử xem sao.

Vào đến thang máy, Jungkook bỗng nhảy chồm lên lưng Yoongi. Nói là muốn được anh cõng. Anh mồm thì nói Jungkook nặng thế này nặng thế kia, nhưng tay thì vẫn đỡ lấy hai cái mông của cậu. Jungkook biết thừa anh sẽ vẫn đỡ, nên yên tâm nhảy lên mà không sợ bị ngã. Cũng may cả 6 người các anh đều có xương cốt khỏe. Như người khác chắc các anh gãy xương với cậu lâu rồi. Jungkook bắt Yoongu cõng cậu ra đến quán kem, vì chút nữa anh vẫn phải quay lại công ty làm mà. Jungkook chọn quán kem gần công ty.
- Tự dưng lại bắt anh cõng đến đây vậy?
- Em thích.
- Không thương cái lưng của anh hả?
- Mấy người các anh đúng giống nhau . Nhờ lúc nàonói mình đau mỏi lúc đấy. Vậy sao lúc ở bên trên e...ưm...ưm...

Con thỏ này đúng là không biết gì mà. Cái chuyện ấy mà cứ nói oang oang cho ngoài đường, định để cho cả thế giới biết hay sao.
- Sao bịt mồm em?
- Em trật tự ngay. Toàn nói linh tinh không.
- Em nói gì sai đâu. Em chỉ nói lúc mấy người các anh ở bên trên em ra......... Yoongi, từ từ thôi. Kem của em rơi bây giờ.

Anh sợ mấy từ chui ra từ miệng Jungkook quá rồi. Tốt nhất là cứ lôi cậu đi thật nhanh. Chuyện trong phòng chỉ nên nói khi có hai người thôi chứ. Đằng này con thỏ con anh nuôi cứ vô tư nói khắp nơi. Ai nghe được lại nói mấy người các anh ở nhà bắt nạt cậu mất. Nhưng đâu phải vậy, cậu cũng thích mà, còn rên rỉ dưới thân mấy người các anh nữa. Aishhh, không động đến thì thôi. Tự dưng nghĩ đến làm phía dưới của anh có phản ứng rồi.
- Jungkook, em đúng là yêu nghiệt .
- ????????
- Về công ty nhanh lên. Anh cần giải quyết
- Hả? Anh bận việc sao?
- Việc cấp bách. Phải giải quyết ngay.

Jungkook ngây thơ gật gật đầu rồi nhanh chân chạy theo anh. Chắc có việc gì quan trọng lắm. Anh vội thế kia mà. Mau mau về thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top