35

Tại công ty của Yoongi:

- Biết gì chưa? Hôm nay, ngũ tộc cùng một lúc xuất hiện đấy. Nghe nói, con trai Jeon gia cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện rồi.
- Ôi, tôi phải làm việc tôi không đi xem được.
- Sắp được chiếu lại trên màn hình lớn của công ty đấy. không phải lo.
- Thật hả? Công ty cũng biết chiều nhân viên quá chứ.
- Kìa kìa, chiếu rồi. Mọi người, tập trung lại mà ngắm các vị Tổng giám đốc này. Cơ hội ngàn năm có một đấy.

Mấy nữ nhân viên trong công ty mải mê ngắm nhìn 6 vị Tổng giám đốc. Khi người cuối cùng xuất hiện, Hanna cũng đứng gần đó, nhìn lên. Cô thấy gương mặt này rất quen nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cô nhân viên xấu tính cũng đứng xem.
- Này, nhìn thấy người cuối cùng chứ. Vừa trẻ, vừa đẹp, tài giỏi lại còn giàu có. Ước gì tôi được gặp người ấy một lần ngoài đời.
- Đừng mơ ước viển vông nữa bà nội. Cô nghĩ cô là thiên kim đại tiểu thư sao. Người ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng đâu. Ai như cô là nhân viên tiếp tân quèn. Làm việc chăm chỉ đi, cứ ngồi đó mà mơ mộng.
- Tôi mơ ước là quyền của tôi. Đâu có như ai kia, quen được trai bao mà cứ tưởng mình quen được phượng hoàng.

Hanna ngồi không bị dính đạn, rời sự chú ý khỏi màn hình lớn. Khó chịu lên tiếng.
- Không xỉa xói người khác cô không chịu được sao?
- Tôi thích vậy đấy. Rồi làm gì nhau?
- Tôi không rảnh hơi nói chuyện với loại người như cô.
Nói rồi quay đi, ả nhân viên tức xì khói.
- Được rồi, ai kêu cô đi chọc ngoáy người ta. Không nói lại được thì tức giận. Bình tĩnh, xem nốt đi.

Lúc này, Yoongi cùng Jungkook có mặt tại công ty trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Yoongi thì khỏi nói đi, vì anh là Tổng giám đốc công ty, là sếp của họ rồi. Nhưng đi cùng anh không phải là người xuất hiện trên màn hình lớn vừa nãy hay sao.
- Cô thấy chưa? Viển vông gì chứ. Tôi gặp được người thật rồi đây này.
- Cô đúng là may mắn đấy.
- Nhìn xem, da trắng, môi đỏ, mắt to. Nhìn soái quá chứ, vẫn mặc bộ suit kia nữa. Bên ngoài còn đẹp hơn trên hình nữa.

Đột ngột tiến về phía quầy tiếp tân. Nhìn thấy Hanna, Jungkook nổi ý định trêu cô, bèn nhìn thẳng rồi nháy mắt với cô. Hanna khi biết Jungkook nháy mắt với mình thì vội xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống. Jungkook mỉm cười hài lòng với phản ứng của cô. Nhưng không nói với Hanna mà đi vòng sang phía cô ả nhân viên xấu tính kia. Yoong đi phía sau liền hiểu ra vấn đề. Nhân viên của mình đã chọc giận Jungkook. Cứ để xem cậu giải quyết thế nào.

Về phía người kia, thấy Jungkook mỉm cười tiến về phía mình thì mừng rỡ, vội lấy tay vuốt lại mái tóc, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, rồi đứng thẳng người, ra dáng là một nhân viên lễ tân thực thụ. Thực ra thì hằng ngày người này không có làm gì hết. Có ba người thì bao nhiêu việc đều do Hanna làm. Một người thì còn đỡ, thỉnh thoảng còn giúp cô. Còn người kia thì chỉ bận trang điểm, làm đẹp rồi chọc ngoáy người khác thôi.
- Dạ, chào Jeon Chủ tịch.
- Hôm nay bỗng dưng cô thay đổi vậy?
- Ý ngài là sao ạ?
- Tôi nghe đồn rằng công ty này có một nhân viên ở quầy tiếp tân rất hạch sách. Hay nói xấu người khác. Có phải cô không?
- Chủ tịch nhầm với người nào rồi ạ. Không phải tôi đâu.

Nói rồi liếc ánh mắt về phía Hanna, vì nghĩ cô nói xấu sau lưng cô ta. Hanna nhún vai, gương mặt không tỏ ra cảm xúc gì.
- Vậy sao, vậy mà hôm trước em tôi từ đây về phản ánh lại với tôi như vậy. Nghe miêu tả thì cũng giống cô lắm.
- Em ngài sao ạ?
- Đúng, chính là cậu bé chạy chân trần đến đây đòi gặp Tổng giám đốc của các cô đấy.
- Ah......

Ả ta sợ sệt, trán bắt đầu chảy mồ hôi. Hanna thì nghiêng đầu, nhíu mày quan sát Jungkook. Đó là lí do vì sao cô thấy người này rất quen, hóa ra là anh trai Jungkook.

Jungkook thích thú nhìn con mồi của mình đang sợ sệt. Hanna thấy cũng nuốt nước bọt. Anh em mà chẳng giống nhau chút nào. Một người thì dễ thương như thiên thần, một người thì cứ như ác quỷ vậy. Nhìn cái nụ cười ấy xem. Lạnh thấu tim. Jungkook cúi người đặt tay lên bàn chống cằm.

- Có phải là cô đã nói gì về em tôi không? Những điều không đúng sự thật. Chẳng hạn như nói thằng bé là trai bao, rồi vì tiền mà bám theo Tổng giám đốc của mấy người. Ah, nhiều quá tôi không nhớ hết được. Phải cô không vậy?

Nhân viên kia lúc này đã sợ đến tái xanh mặt. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng em trai Chủ tịch tập đoàn JK. Lần này thì cô ta chết chắc rồi. Rối rít cúi đầu.
- Chủ tịch, mong ngài tha lỗi cho tôi. Tôi không biết đó là em trai ngài. Thành thật xin lỗi.
- Ý cô, nếu không phải là em tôi thì thật sự cô sẽ gọi nó là trai bao sao?
- Không không, ý tôi không phải vậy.
Yoongi ở phía sau nghe đến đây liền tức giận xông đến. Thiếu chút nữa không kìm được mà ra tay đánh cô ta rồi.
- Trai bao sao? Cô cũng giỏi quá nhỉ. Cô biết đi nhìn mặt đoán nghề sao?
- Tổng giám đốc, tôi......
- Có vẻ như cô không thích công việc này rồi phải không? Làm việc không làm, suốt ngày đi soi mói người khác, còn đặt điều.
- Tôi biết lỗi rồi, xin Tổng giám đốc giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi lần này. Tôi không dám nữa đâu.
- Cô còn muốn làm việc ở đây nữa sao?
Jungkook nắm lấy cánh tay anh, níu lại.
- Tổng giám đốc Min, dù sao cũng là lần đầu. Cảnh cáo cô ta là được rồi.
- Dạ đúng, tôi sẽ không dám như vậy nữa đâu. Cám ơn chủ tịch Jeon.
- Nhưng....

Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook, cậu nháy mắt với anh. Con thỏ này lại định nghịch ngợm gì nữa vậy. Anh không nói gì nữa, để im xem Jungkook định làm gì.
- Tổng giám đốc, công ty anh dạo này có vẻ không được sạch sẽ lắm nhỉ?
- Vậy sao? Cũng có thể, vì mấy ngày nay nhân viên vệ sinh đang nghỉ. Chắc vì vậy mà có hơi bẩn so với trước.
- Vậy thì tốt quá rồi. Đang có người cần rèn luyện. Hay anh thay người đó vào nhận vị trí này tạm thời đi.

Giờ thì anh hiểu rồi. Cố nín cười, hắng giọng.
- Chủ tịch Jeon, anh đã nhìn được ai?
- Là cô ta.
Jungkook chỉ tay vào ả nhân viên kia. Cô ta lại một lần nữa xanh mặt.
- Anh thấy được chứ?
- Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch Jeon.
- Cô, mau đi thay đồng phục làm việc của mình đi.
- Tổng giám......
- Ngay lập tức.
Yoongi đanh giọng. Cô ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo thôi.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đều im lặng, nhìn nhau nuốt nước bọt. Chủ tịch Jeon đó, nhìn trẻ tuổi thật đó, nhưng không ngờ lại lạnh lùng, tuyệt tình như vậy. Hôm nay, chắc là vì nể tình Tổng giám đốc của họ nên mới không đuổi thẳng cô nhân viên kia. Cô ta mà bị đuổi chắc chắn sẽ không có công ty nào dám nhận cô ta. Cũng coi như cô ta còn chút may mắn đi. Bây giờ càng có thể khẳng định, cậu bé tên Jungkook gì đó lần trước đến công ty thật sự có vị trí rất quan trọng trong lòng Tổng giám đốc.

Hanna lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cũng đáng đời cô ta mà. Dù là vậy nhưng vẫn rất sợ khi đối diện với vị Chủ tịch kia. Đánh bạo, lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi.....
Jungkook quay về phía cô, nhướn mày.
- À, xin lỗi. Tôi có thể hỏi thăm Jungkook được không? Vì lâu rồi tôi không có thấy em ấy? Không biết Jungkook thế nào rồi?
- Thằng bé ra nước ngoài du học rồi, không có nói với cô sao?
- Vậy ạ. Tôi quả thực không biết.

Yoongi thấy tội nghiệp cho Hanna. Jungkook cũng thật là. Nghe thấy Jungkook đi du học mà cô ấy mặt ỉu xìu thế kia. Vậy mà cậu vẫn cố mà trêu cho được.
- Jungkook, đừng có trêu cô ấy nữa.
- Ah hyung, em đang trêu chị ấy mà. Ai mượn anh phá đám chứ.
Gương mặt lạnh lùng của Chủ tịch Jeon ban nãy giờ đã được thay thế bằng gương mặt ngây thơ, đáng yêu hằng ngày. Tức giận vì bị anh phá hỏng kế hoạch trêu chọc Hanna. Xịu mặt phụng phịu.
- Em......là Jungkook?
- Không phải.
- Đúng rồi này.

Cái mặt phụng phịu này thì nhầm đi đâu được.
- Em là Chủ tịch JK sao?
- Đừng gọi em là chủ tịch. Em không thích.
- Được rồi, vậy Jungkook.
- Dạ.
- Em hôm nay còn muốn trêu chọc chị sao?
- Hì, chị không nhận ra đúng không? Em biết em giỏi mà.

Yoongi tiến lại, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
- Hanna, cô làm việc đi. Còn em, Jungkook. Đi với anh. Hôm nay nghịch ngợm đủ rồi.
- Không, hyung. Em muốn chơi với chị Hanna cơ.
- Cô ấy còn phải làm việc
- Em mặc kệ.
- Hanna cô nói gì đi.

Thấy Jungkook bướng bỉnh không chịu nghe lời, cô đành phải lên tiếng dỗ dành.
- Jungkook, nghe chị nói. Chút nữa, xong việc rồi chị sẽ chơi với em. Được chứ?
- Chị hứa đi.
Cô không nghĩ Jungkook lại chìa ngón út ra với cô. Bật cười vì sự trẻ con của Jungkook, nhưng tay thì vẫn đưa lên, ngoắc vào tay cậu.
- Chị hứa. Giờ nghe lời Tổng giám đốc đi. Ngoan. Đi đi.
- Em biết rồi.
Lại vui vẻ ngay, kéo tay Yoongi đi.

Mọi người lại được một phen choáng váng. Chủ tịch Jeon lạnh lùng ban nãy đây sao? Có đúng là cùng một người không vậy? Cứ như có hai con người khác nhau vậy. Khó hiểu dần qua đi, mọi người tiếp tục tập trung vào công việc. Không khí trong công ty trở lại như thường ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top